Cũng không biết đang nghĩ gì, cô ngồi ngơ ra ở ghế sofa một lúc, sau đó quyết định đi ngủ trước, mai mới thức dậy dọn dẹp.
Vừa đi được hai bước, nghe tiếng chuông điện thoại reo, cô vừa nhìn là biết của Lâm Tri Hiểu, vừa nghe máy vừa đi vào phòng tắm.
“Nhiễm Nhiễm, sinh nhật vui vẻ, hôm nay tớ thật sự là quá bận, giờ mới rảnh được xíu!” Lâm Tri Hiểu ái ngại xin lỗi.
“Không sao, sinh nhật năm nào cũng có, năm nay không ở bên tớ, năm sau bù vậy! Công việc cậu cũng rất mệt rồi, mau nghỉ ngơi sớm đi.” Cô cũng rất muốn ngủ, nhưng không hiểu nãy giờ mình ngồi ngơ ngơ ở ghế sofa làm gì nữa.
“Được, ngủ ngon, nghỉ sớm đi!” v cũng không muốn quấy rầy cô nghỉ ngơ, liền nhanh chóng tắt máy.
Bùi Nhiễm Nhiễm đi tắm xong, nhanh chóng leo lên giường, rồi chìm sâu vào trong mơ.
Cô cảm thấy mắt mình nặng trĩu, dù muốn mở ra nhưng không có cách nào mở ra được, trong tay vọng lại tiếng bước chân rất gần, mà bước chân này lại vô cùng quen thuộc.
Hình như là...Cảnh Thần Hạo.
Đột nhiên, cô cảm thấy cằm mình bị giữ chặt, theo lực đẩy của anh ta mà ngẩng lên, ánh mắt nặng trĩu đó từ từ mở ra.
Đập vào mắt cô là Cảnh Thần Hạo với khuôn mặt thanh tú ai nhìn vào cũng khen ngợi, ánh mắt sâu không thấy đáy đó cứ chăm chú nhìn cô không chớp mắt.
Khuôn mặt anh tuấn ấy tiến sát mặt cô, lướt qua má cô rồi ghé bên tai cô, hơi thở nóng hổi của anh khiến cô cảm thấy hơi ngứa, nhưng anh lại không chịu thôi, càng ghé sát tai cô hơn: “Nhiễm Nhiễm, em trốn lâu như vậy, nên bù đắp cho anh thế nào đây? Anh đã phải đợi em 5 năm trời.”
“Anh thả tôi ra!” Cô đã biết nếu bị người đàn ông này biết được kết cục cô sẽ rất thảm, quả nhiên là rất thảm, giờ đã bị khống chế rồi.
“Không thả, lần này có chết anh cũng không thả em ra đâu, nhớ đấy, em là của anh, Cảnh Thần Hạo này!” Anh đột nhiên nghiêng đầu, dùng lực mạnh cắn vào tai cô.
“Á...”
Cô kêu lên thành tiến, vội mở mắt, phía trước là một màn đêm tối, ý thức lúc nãy chỉ là giấc mơ, cô mới từ từ thở mạnh ra.
“Cũng may là mơ, nhưng nếu trong thực tế, liệu anh ta có dùng cách cực đoan hơn không?”
Đêm vẫn còn rất dài, nhưng cô không thể ngủ được, sợ sẽ tiếp tục nằm mơ.
Ngày thứ hai sau khi trang trí hết phòng khách đã là 11h, cô đã mệt rã rời, ngồi xuống ghế sofa không nhúc nhích.
Dương Dương từ trong phòng sách đi ra, đôi nhân nhỏ của nó đi về phía cô. “mami, tối qua mami và chú Đường có tiến triển gì không?”
“Dương Dương, mami sẽ không ở bên cạnh chú Đường đâu, biết không?” Cô sờ mái tóc đen của nó, cười hiền hậu.
“Tại sao? Mami không phải đã nói nếu chú Đường thích mami mami sẽ suy nghĩ lại sao? Con hỏi qua rồi, chú Đường chú ấy...” Dương Dương ngồi bên cạnh cô, khuôn mặt nhỏ của nó ngước lên nhìn cô, “Chú ấy rất thích mami.”
Cô liếc nhìn ipad trong tay Dương Dương, đừng có nói là, hai người bọn họ lại lên mạng nói vấn đề này?
“Dương Dương, có phải con chịu đả kích gì không?” Mặt cô đầy quan tâm nhìn nó, chẳng lẽ do lần trước ở nhà trẻ khiến trái tim bé nhỏ của nó bị tổn thương, nên nó mới muốn cô ở bên Đường Sóc?
Bùi Dương lắc đầu, nó không chịu đả kích gì, nói chính xác hơn nó không cần ba, nhưng mẹ nó cần người để chăm sóc.
Chú xấu xa đó không biết sẽ tiếp tục ức hϊếp mami ra sao, nó vẫn còn nhỏ, không thể chăm sóc cô, cho nên chỉ có thể tìm một người đáng tin, có năng lực bảo vệ cô.
Mà Đường Sóc lại là người phù hượp tiêu chuẩn nhất.
Nếu hai người họ có thể thương yêu lần nhau, thì càng tốt. Nếu không, nó cũng sẽ khong ép buộc, cho nên nó mong mami có thể cho chú Đường một cơ hội.
“Mami, con cảm thấy chú Đường rất tốt với chúng ta, con cũng rất thích chú ấy, Noãn Noãn cũng vậy, nhưng nếu mami không thích, chúng ta vẫn tiếp tục sống vui vẻ như vậy.” Xem ra nó phải điều tra người chú xấu xa đó kĩ hơn, mami hình như rất để ý chú ta.
“Ừm, vậy chúng ta cứ tiếp tục sống như vậy, không cần thêm ai nữa hết!” Cô đưa tay ra ôm nó.
Ánh sáng mặt trời chiếu qua cửa sổ, trong phòng đầy hơi ấm, vô cùng yên tĩnh.
Lễ Quốc Khánh rất nhanh đã trôi mất cả nửa ngày, thời gian này cô hầu nhưu ở nhà làm nội trợ, sau đó lên mạng điều tra vụ án của Bùi Thị năm xưa, nhưng tư liệu ít đến đáng thương, ngoài một số tin tức báo chí, hầu như không còn gì.
Hình như bị ai đó cố ý xóa sạch.
Nhưng người đó là ai, cô không cần nghĩ cũng biết, nhất định là người nhà Âu Dương.
Lúc này, cô đang bưng một ly nước, đứng trước hiên nhà, sau đó quay người đẩy cánh cửa ra, vừa quay người đã thấy Dương Dương đang đứng đó với gương mặt lạnh.
“Dương Dương”
“Mami, chúng ta có thể nói chuyện liên quan đến thân thế của con và Noãn Noãn không?” Nó ngẩng đầu nhìn cô, khuôn mặt càng lạnh lùng.
Mấy ngày nay nó luôn theo dõi tin tức của Cảnh Thị, hình ảnh tổng tài của Cảnh Thị _Cảnh Thần Hạo nhanh chóng lọt vào mắt nó.
Chỉ nhìn từ màn hình vi tính, cũng cố thể thấy thân phận phi phàm tôn quý của anh ta, vô cùng lạnh lùng, đôi mắt sâu không thấy đáy đó có một khí thế ngất trời, không ngừng tỏa ra một luồng khí độc tôn.
Người đàn ông cao cao tại thượng đó, lại giống nó đến 6 7 phần, trước đó có nghe người ta nói, giờ chính mắt nhìn, mới càng kinh ngạc.
Mấy ngày nay, nó cứ lục mãi, tỉ mỉ xem rất nhiều tin tức liên quan đến anh ta, những năng lực khác của anh ta cũng rất được công nhận, có rất nhiều tin tin ong bước, thay phụ nữ như thay áo, cho dù là cha ruột của nó, nó cũng không để ý.
Nhưng không thể phủ nhận, trong lòng nó, không có chút thiện cảm nào với Cảnh Thần Hạo.
“Con biết rồi?” Cô tuy đang hỏi, nhưng lại nhìn vào mặt nó, cũng là đang khẳng định lời của nó.
Cô đưa tay đặt ly nước lên bàn, hướng về phía nó, cúi thấp người nhìn nó, “Dương Dương, mami không tính giấu con.”
“Con tin mami.” Cô đưa tay ôm nó, nó ngoan đến nỗi khiến lòng cô không ngừng tự trách.
“Vậy mami tính sao?” Hai người họ làm chúng công ty, ngày nào cũng gặp nhau, vừa nghĩ đến việc mami bị anh ăn hϊếp như thế, trong lòng nó liền không chịu nỗi.
Cô phải làm sao? Cô vốn tính giấu anh, nhưng có cảm giác không thể giấu được lâu nữa.
“Bất kể xảy ra chuyện gì, mami sẽ ở bên tụi con, sẽ bảo vệ tụi con. Thực ra ba con anh ta, mami nói người đàn ông mà Dương Dương không thichs đúng không?” Cô nhất định là điên rồi, sao lại mở miệng nói hai từ “Ba ba”.
“Nếu nói câu thật lòng, thực sự không thích.” Dương Dương trịnh trọng gật đầu, khuôn mặt nó càng nghiêm túc, “Anh ta quá đào hoa phẩm chất quá tệ!”
“Ừm, mẹ cũng thấy thế!” Cô cười đứng dậy, nắm lấy tay nó, “Hứa với mẹ đừng nói cho Noãn Noãn biết, được không?”
“Dạ!”