Sủng Ái Của Bá Thiếu: Bắt Giữ Cặp Song Sinh Yêu Dấu Của Manh Mẫu

Chương 110

“Tôi cảm thấy cô nói có lý, mai mới thương lượng.” Cảnh Thần Hạo đi trước đi ra ngoài, giọng thanh thấp mang theo sự vui vẻ, “Noãn Noãn nhất định nhớ tôi.”

Bùi Nhiễm Nhiễm nhanh chóng đi theo sau bước anh, “Cảnh tổng, không cần, thật không cần, tôi tự đi là được!”

Tiêu rồi tiêu rồi, nếu anh thấy Dương Dương, không phải là…

Cảnh Thần Hạo đi trước đã ngồi vào xe, cửa ghế phụ mở, cô cúi người từ ghế phụ nhìn anh, “Cảnh tổng, chúng ta về công ty nói chuyện chính, Noãn Noãn tôi kêu bạn đón là được.”

“Bạn cô không phải Lâm Tri Hiểu sao? Cô dám về sớm cô ta dám sao?” Anh nói xong đã khởi động xe, hai tay để trên vô lăng, “Lên đây!”

“Tôi có thể từ chối không?” Cô nắm chặt cửa, đưa ra phản kháng cuối cùng.

Cô không muốn lên.

“Cô cảm thấy sao?” Cảnh Thần Hạo nhếch mày, động tác đơn giản, uy hϊếp cực kỳ.

Cô không nguyện ý lên xe, lúc đóng cửa, cô cảm thấy tương lai đen tối.

Cảnh Thần Hạo lái xe, hai mắt nhìn thẳng, tùy tiện hỏi, “Tên.”

“Thất Thái Quang đường Tri Nham.” Cô nhỏ giọng đến bản thân cũng không nghe.

Nhưng Cảnh Thần Hạo lại biết, đây vừa hay là trưởng nhà Đường Sóc, vậy cũng tốt, sau này nếu có chuyện, có thể trực tiếp nhờ Đường Sóc.

Bùi Nhiễm Nhiễm ngồi ghế da nâu mềm mại nhưng như ngồi trên đinh, cảnh vật không ngừng lùi về sau, tay cô nắm chặt đến đổ mồ hôi.

Sao đây sao đây?

Bây giờ kêu Lâm Tri Hiểu giúp cũng không kịp, cô im lặng lấy điện thoiaj, gửi tin nhắn cho Dương Dương, kêu cậu đưa Noãn Noãn rời trước.

Nhưng rất nhanh cô liền nghĩ đến, đó là mầm non, phụ huynh không tới, cô giáo sẽ không để trẻ đi.

Ôm hy vọng thử xem, cô cầm điện thoại, nhưng bi thương phát hiện, điện thoại phế không mở được máy!

Cô nhìn chằm chằm màn hình đen thui, như muốn dùng ý niệm sửa lại nó.

- ----------- --------------

“Muốn gọi điện có thể lấy điện thoại tôi, trong túi, tự lấy.” Cảnh Thần Hạo đột nhiên nói, cô lập tức để điện thoại vào túi xách, tối nay đổi cái mới.

Thấy Bùi Nhiễm Nhiễm không động đậy, anh cong miệng, mắt liếc nhìn cô, “Sao, không cần?”

Cô liếc nhìn điện thoại nhô lên dưới quần tây đen của anh, lập tức nghiêng đầu nhìn cửa sổ, “Không cần nữa.”

Anh ném điện thoại đến trước mặt cô cũng không dùng, đừng nói là tự mình lấy.

Không khí trong xe đột nhiên im ắng, sau đó đã tới trường mầm non, nhìn từ xa đã thấy không còn vài người phụ huynh, hình như bọn họ đến trễ rồi.

Lần này chết chắc rồi, càng không dễ trốn thoát.

Cảnh Thần Hạo dừng xe xong, 2 người họ liền đi về hướng trường mầm non.

Bùi Nhiễm Nhiễm lo lắng không thôi, bước đi nhanh hơn khiến anh đi ở phía sau, nhưng lại không thấy hình bóng của 2 đứa trẻ, cô thà để Cảnh Thần Hạo nhìn thấy, còn hơn là 2 đứa xảy ra chuyện gì.

Cảnh Thần Hạo chậm rãi đánh giá trường mầm non, hoàn cảnh không tệ, không khí trong lành, nét vẽ trên tường trắng càng gây hứng thú cho trẻ, khiến anh vô thức nghĩ đến Noãn Noãn.

“Cảnh tổng, tôi có thể dùng điện thoại của anh không?” Đột nhiên cô quay người, đưa tay trắng nõn về phía anh.

“Lúc nãy tôi nói rất rõ, muốn dùng… tự lấy.” Cảnh Thần Hạo nhẹ cúi đầu, biểu thị cô tự lấy.

Cô nhịn, không phải là 1 cái điện thoại sao?

Dù sao cũng ngủ chung, cách 1 lớp quần lấy điện thoại mà thôi.

“Cảm ơn Cảnh tổng.” Cô vừa nói vừa phân tán sự chú ý, ngón tay thon dài để vào túi, chạm vào được điện thoại lành lạnh nhanh chóng lấy ra.

Ngón tay ấm nóng chỉ nhẹ chạm vào anh, vậy mà lại khiến anh có cảm giác xúc động.

Cảnh Thần Hạo anh nhất định điên rồi!

Bùi Nhiễm Nhiễm kích động ấn sáng điện thoại, lần nữa quay nhìn anh, “Mật khẩu.”

“901001.”

Anh đang nghĩ gì vậy, vậy mà lấy sinh nhật cô làm mật khẩu?

Cảnh Thần Hạo thấy rõ tay cô ngập ngừng, tự nhiên bỏ 2 tay vào túi, trầm mặc không nói.

- ----------- --------------