Phòng Cảnh Thần Hạo sáng đèn, anh đang chăm chú nhìn văn kiện trước mặt.
Áo vest đen đang treo ở giá, bây giờ chỉ mặc đơn giản 1 cái áo sơ mi trắng, ống tay có nút màu đen tinh tế, tay trái nửa lộ đồng hồ màu bạc, cổ áo khẽ hở lộ ra da thịt màu đồng của anh, bộ dạng chăm chú đó không thể không thừa nhận là càng đẹp trai hơn.
“Còn nhìn nữa cô sẽ yêu tôi mất.” Anh không ngẩng đầu nói 1 câu, tùy tiện lật 1 trang khác.
“Không ngờ Cảnh tổng lại có trí tưởng tượng tốt vậy.” Cô cười đi qua, vì không phải thời gian làm, nên cô không mang giày cao gót 10 phân, nhưng cả người lại hiện lên khí chất dễ chịu hào phóng.
Cảnh Thần Hạo nhớ lại hình ảnh sáng nay, nếu không phải Lâm Tri Hiểu không hiểu chuyện, ở sau gọi cô dậy, sẽ không mất đi cơ hội tiếp xúc thân mật.
“Cơm tối tôi mang đến rồi, đi trước.” Cô để hộp giữ ấm lên bàn chuẩn bị đi.
“Gấp cái gì, đợi thư ký Lâm về chung.” Cảnh Thần Hạo thản nhiên đẩy văn kiện qua 1 bên, “Cô nấu ăn thế nào?”
“Không đáng quan tâm.”
“Rất khó ăn?” Cảnh Thần Hạo lấy hộp giữ ấm qua, nếu cho con nít ăn, chắc cũng không đến nỗi khó ăn, nếu không 2 đứa trẻ sao ăn nổi.
“Mỗi người khác nhau, người khác thích Cảnh tổng chưa chắc thích, người khác không thích Cảnh tổng có thể sẽ thích.” Cô đứng trước bàn làm việc, mặt bình thản.
Cảnh Thần Hạo mở hộp ra, lấy cơm trong đó ra, gà măng xanh, thịt bằm cà rốt, giá, cần tây và mộc nhĩ.
Đều là món thanh đạm thích hợp cho trẻ con, là 1 người mẹ, cô quả đủ tư cách.
Anh nhìn 1 cái áo denim của cô, bên trong phối với váy trắng, hoàn toàn là đồ giản dị ngày thường, “Thay quần áo rồi?”
- ----------- --------------
“Đây là thời gian nghỉ.” Cô nhỏ tiếng nhắc.
“Ngồi đi!” Anh nhìn cũng rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ thị giác, chắc cũng không tệ.
Bùi Nhiễm Nhiễm thật sự ngồi trên sofa, nói nhảm, mục đích ban đầu của cô là khiến Cảnh Thần Hạo biết, cô có nam nhân rồi, Noãn Noãn và Dương Dương cũng không có quan hệ gì với anh, nên không thể cứ thế mà đi.
Cảnh Thần Hạo vui với phản ứng của cô, nhưng mặt không biểu hiện.
Phòng làm việc lớn vậy đột nhiên yên lặng, chỉ có thể nghe tiếng hô hấp, đột nhiên, 1 tiếng động phá vỡ im lặng.
Bùi Nhiễm Nhiễm cầm điện thoại ái ngại cười với anh, “Cảnh tổng, anh ăn từ từ, chồng tôi gọi video kiểm tra.”
“Như cô vậy, anh ta cũng sợ cô nɠɵạı ŧìиɧ?” Cảnh Thần Hạo đột nhiên không có tâm trạng ăn, “Cứ mở ở đây, nói cô tăng ca.”
Anh thật muốn biết chồng cô là người thế nào!
“Như vậy không tốt lắm!” Bước chân cô dừng lại, từ vô thức nắm chặt, nhận rồi ngại ngùng liếc nhìn anh, “Chồng, đang làm gì đó?”
“Đương nhiên là đang nhớ em!” Điện thoại truyền đến câu tiếng anh lưu loát, “Em không ở nhà với bảo bảo sao?”
“Tri Hiểu tăng ca, em vừa mang cơm cho cô ấy.” Ánh mắt của cô liếc sang Cảnh Thần Hạo, nụ cười trên mặt càng hiển nhiên, “Em cũng nhớ anh!”
“Nam nhân sau lưng em là ai?” Man Ninh cố tình khoa trương nhìn người sau lưng, “Vợ, không phải em bị người đàn ông này mê hoặc chứ, anh sẽ tức giận đó!”
- ----------- --------------