Phượng Huyết

Chương 4: Tề hoàn tân liệt kiến liên hoa

Editor: Imelda Phạm.

Tháng Năm nóng bức hầm hập, vừa lúc giữa năm. Sau giờ Ngọ,ánh nắng ngày càng gay gắt. Từ Trung Cung

một

đường

đi

tới, Tiềm Nguyệt hai má ửng đỏ, áo lưới ướt mồ hôi. Tới lúc tiến vào cung Mộc Lan, nàng chợt thấy ánh nắng trước mặt chuyển tối, hai bên đường đầy rẫy những cây ngô đồng vô cùng đồ sộ. Tán lá xanh tốt, nắng vàng len lỏi chiếu xuống.

đi

dưới bóng cây, vạt áo tung bay, cả người mát lạnh, giống như chốn Ngưng Bích cách biệt với đời.

Tiềm Nguyệt nhớ rằng trước kia, bên ngoài cung Mộc Lan nguyên là

một

rừng trúc trồng đầy hoa lan tím. Hơn

một

tháng trước, Hoàng thượng hạ chỉ chuyển hơn ba trăm gốc ngô đồng từ miền Nam tới, đều là cây hơn trăm tuổi, thân cao mấy trượng, lá cây như ngọc, trồng kín trong ngoài cung Mộc Lan. Nghe Vương công công

nói, trong Tê Ngô Cung

đang

xây dựng còn có ngàn cây ngô đồng, cần ba năm nữa mới có thể hoàn thiện.

Bích ngô tê lão phượng hoàng chi*, rốt cuộc lại là chỗở của trưởng công chúa Ninh Quốc.

Đáng tiếc nhất là mấy gốc trúc, ngay cả hoàng hậu lúc mới vào cung cũng phải tán dương vẻ tinh tế của cung Mộc Lan. Ai ngờ trưởng công chúa

không

thích trúc, sai người đào hết lan trúc

đi, chỉ chừa lại ngô đồng và cỏ dại. Lời đồn đãi về vị trưởng công chúa này

thì

nhiều vô kể.Từ khi hoàng hậu nhập chủ Trung Cung, Tiềm Nguyệt hầu hạ bên người hoàng hậu,ấy vậy mà cũng chỉ gặp qua trưởng công chúa lác đác vài lần.

Cung nhân dẫn Tiềm Nguyệt vào thiền điện,

nói

công chúa còn

đang

ngủ, Tiềm Nguyệt đành phải ngồi chờ

một

lúc. Trong điện,mùi huân hương kỳ lạ phảng phất khắp chốn. Đây là mùi hương mà những nơi khác

không

có, trầm lắng, khi có khi

không, lại tựa

một

hơi thở dài, khiến cho lòng người trở nên tiêu điều.

Tiếng ngọc bội vang lên leng keng,

một

tiểu cung nữ mặt mày tươi tắn, linh hoạtvén mành tới truyền Tiềm Nguyệt

đi

vào. Xem ra trưởng công chúa lại thay đổi người, ở cung Mộc Lan, chẳng mấy ai có thểở lâu. Tiềm Nguyệt

nhẹ

bước

đi

vào bên trong điện,

đã

thấy trưởng công chúa

đang

nghiêng người dựa vào nhuyễn tháp, dáng vẻnhư tỉnh như

không

khiến nàng

không

biết phải mở lời thế nào.

- Hoàng hậu có chuyện gì? - Trưởng công chúa nhàn nhạt mở miệng, giọng điệu uểoải, quạt lụa trong tay che cả nửa mặt.

Tiềm Nguyệt vội vàng hồi bẩm,

nói

nhân dịp thược dược trong cung nở rộ, Bùi chiêu nghi thiết yến mời hoàng hậu thưởng hoa, hoàng hậu muốn mời trưởng công chúa đêm mai cùng nhau

đi

tới. Trưởng công chúa

không

chớp mắt, chỉ thờ ơ đáp:

- Đa tạ ý tốt của hoàng hậu, nhưng ta xưa nay

không

thích hoa cỏ, có lẽ

không

tới

thì

tốt hơn.

Vẻ lạnh nhạt này của trưởng công chúa

đã

sớm nằm trong dự liệu của Tiềm Nguyệt. Trước đây, hoàng hậu

đã

mấy lần mời tiệc rượu trưởng công chúa, muốn gần gũi với nàng nhiều hơn, vật quý ban tặng cung Mộc Lan

không

thiếu bao giờ. Chỉ là vị này trưởng công chúa này hình như vẫn chưa để ân điển của hoàng hậu để vào mắt, càng

không

quan tâm chuyện hậu cung, cả ngày chỉ ở trong cung Mộc Lan cùng Kính thái phi, rất hiếm khi để người ngoài nhìn thấy.

- Lần này hoàng hậu còn có...

một

tâm ý khác. Nghe

nói

trưởng công chúa thông thạo

âm

luật, Bùi chiêu nghi lại thiện tỳ bà, cho nên người mới muốn mời công chúa thưởng hoa góp vui, há chẳng phải chuyện đẹp ư! - Tiềm Nguyệt

nói

cười uyển chuyển, câu nào câu nấy chu toàn khéo léo.

Trưởng công chúa hơi dịch quạt lụa xuống, mở mắt nhìn nàng:

- Là vị Bùi chiêu nghi nào?

Nàng ngạo mạn hỏi, Tiềm Nguyệt liền đáp là con

gái

của Văn Tương Hầu, là chiêu nghi mà bệ hạ mới sắc phong. Công chúa yên lặng trong chốc lát, sau đó khẽ cười, chỉ

nói

đã

biết rồi chẳng

nói

thêm gì nữa.

Tiềm Nguyệt hơi lo sợ, còn chưa đoán ra nàng là có ý gì

thì

đã

thấy công chúa xoay người vào trong, tựa như lại ngủ.

Từ khi vào cung tới nay, Tiềm Nguyệt còn chưa bị người ta lạnh nhạt như vậy bao giờ, cả người cứng đờ trong chốc lát. Nàng

đã

hầu hạ bên người Hà hoàng hậu từ khi còn ởphủ Trần Quốc Công, bây giờ

đã

là chưởng

sự

trong cung, dù là phi tần cũng

không

dám đối xử thờ ơ với nàng.

Trưởng công chúa Ninh Quốc này chẳng qua chỉ là con

gái

của phế đế,

không

quyền

không

thế,cũng bởi Hoàng thượng nhân từ, vô cùng gần gũi nàng, cho nên hoàng hậu mới phải cấp nàng ba phần mặt mũi. Trong lòng bực dọc nhưng lại

không

thể làm gì,Tiềm Nguyệt đành lặng lẽ dập đầu

một

cái, toan xin cáo lui. Đúng lúc này, nàng lại lơ đãng nhìn thấy quạt lụa của trưởng công chúa rơi

trên

mặt đất, Tiềm Nguyệt nhặt lên, dùng hai tay dâng lên cạnh giường. Ngay khiánh mắt đảo qua mặt quạt, toàn thân nàng

không

khỏi chấn động.

Hình vẽ

trên

mặt quạt chính là hình "Liên Hoa Sắc", bút phong tươi đẹp, màu sắc mị hoặc, bốn chữ "Liên Hoa Sắc" đề bên dưới cũng vô cùng thanh thoát xuất trần, giống như ngự bút của thánh thượng...Tiềm Nguyệt khép quạt lụa lại,

không

tiếng động lui ra ngoài.

- Liên Hoa Sắc? - hoàng hậu Hà Mị Tịnh

không

tin Phật, trong chốc lát có chút khó hiểu. Vừa may hôm nay Trần Quốc công vào cung thăm hoàng hậu,

đang

uống trà trò chuyện cùng con

gái. Sau nghi nghe Tiềm Nguyệt bẩm lại, ông ta cúi đầu yên lặng hồi lâu. Hà Hoàng Hậu nhìn ông:

- Phụ thân có biết điển cố này chăng?

Hà Giám Chi liếc nhìn Tiềm Nguyệt

đang

yên lặng cúi đầu, sau đó cười với hoàng hậu:

- Chỉ là

một

điển cố khuyến thiện của phật gia. Khuyên nữ tử hướng thiện, biết xấu hổ, con đừng nghĩ nhiều.

Hà Hoàng Hậu đương nhiên nghe ra phụ thân chỉ

nói

cho có lệ, cho nên cũng

không

cố chấp hỏi đến cùng, chỉ cười nhạt

một

tiếng rồi bỏ qua. Hiểu con

gái

không

ai bằng cha, thấy vẻ mặt nàng như vậy, Trần quốc công liền biết trong lòng nàng là

không

tin.

- Mị nhi, bây giờ tuycon đứng đầu lục cung, nhưng lời

nói

và việc làm đều phải cẩn thận,

không

nên nghe nhiều lời bịa đặt. - Trần Quốc công

nói, mỉm cười nhìn Tiềm Nguyệt, - Nhất là những người thân cận làm bậy nịnh hót, phải phạt.

Vẻ mặt ông ta hiền hoà, giọng

nói

ôn hậu, thế nhưng Tiềm Nguyệt nghe xong, sắc mặt liền trắng bệch, hai chân mềm nhũn ngã quỳ dưới đất.

- Nữ nhi ngu muội, phụ thân dạy rất đúng. - Hà Hoàng Hậu vốn có tiếng hiền hiếu, tuy chỉ mười tám thiều linh, nhưng lời ăn tiếng

nói

đã

có phong phạm của bậc mẫu nghi.

Tiềm Nguyệt lập tức bị kéo ra ngoài. Bên ngoài hành lang, tiếng roi vọt vang lên cực kỳ chói tai. Đợi cho tất cả lui xuống, Trần Quốc công mới thu lại nụ cười.

- Đứa

nhỏ

hồ đồ này, mãi vẫn chẳng phân biệt được nặng

nhẹ. Lúc này kẻ địch mạnh còn chưa được ngoại trừ, con lại còn

đi

gây thù chuốc oán. - Thấy Hà Hoàng Hậu cắn môi

không

nói, Trần Quốc công lại tiếp, - Bệ hạ hậu đãi trưởng công chúa

không

phải bởi Tô gia trung liệt. Hoàng thất tự tương tàn nhiều năm, bây giờ bệ hạ và trưởng công chúa thân thiết gần gũi, khiến người trong thiên hạ phải nhìn vào mà ngưỡng mộ, nhìn thấy thể diện của hoàng gia... Đây là chuyện tốt, cũng là chính

sự, tuyệt đối

không

thể loạn tưởng theo hướng ô uế!

Gương mặt đoan trang tao nhã của Hà hoàng hậu ửng đỏ, hai chữ "ô uế" từ miệng phụ thân làm nàng cực kỳ khó chịu.

Con

gái

đến cùng vẫn còn non nớt. Trần Quốc công thở dài

một

tiếng, lắc đầu

nói:

- Tô gia sớm

đã

tàn,

một

cái Trưởng công chúa, thêm

một

Thái phi điên, nào dậy nổi gió. Trái lại,

hiện

giờBùi gia rất được hoàng thượng coi trọng, nếu như Bùi có Hoàng tự trước, ấy mới là việc đáng lo.

Tiễn Trần Quốc công

đi

rồi, Hà Hoàng Hậu lặng lẽ đứng ở trước điện, tim đập mạnh và loạn nhịp hồi lâu.

Tiềm Nguyệt được cung nhân dẫn tới, tóc mai tán loạn, gương mặt sưng đỏ, khóe môi rỉ máu. Hà Hoàng Hậu rũ mắt nhìn nàng, thở dài

một

tiếng:

- Lời dạy ban nãy

đã

nhỡ kỹ chưa?

Hai mắt Tiềm Nguyệt rưng rưng,

không

ngực dập đầu sát đất. Hà Hoàng Hậu cười

một

cái, bình thản ngồi xuống ghế.

- Mà thôi, điển cố Liên Hoa Sắc, ngươi hãy

nói



từ đầu đến cuối cho ta.

Ánh trăng như nước, cung đăng sáng tỏ rọi soi cảnh đẹp trong cung Thừa Thục. Trước tiệc khai hoa, hơn mười vị mỹ nhân mặc cung trang theo hoàng hậu dạo bước trong đình, người ngắm hoa, hoa ánh người, trang sức đỏ thắm quyện cùng sắc hoa.

Nếu

nói

mẫu đơn là vua của các loài hoa,

thì

thược dược chính là hoa tương. Đa phần thược dược đều nở vào tháng tư, thế nhưng thược dược trong cung Thừa Thục lại vô cùng đặc biệt.

Bệ hạ đăng cơ chưa lâu, hậu cung chưa đông đúc, cho nên

đi

sau hoàng hậu lúc này chỉ có bốn phi, sáu tần, hai chiêu nghi,

một

tiệp dư. Hà hoàng hậu xưa nay ôn nhu đôn hậu, vô cùng hoà thuận với các phi thần. Tuy tiệc rượu ngắm hoa hôm nay thiết tại cung Thừa Thục, nhưng mọi người cũng là vì nể mặt hoàng hậu mới đến.

Bùi chiêu nghi mỉm cười

đi

cách Hà hoàng hậu nửa bước, búi tóc tỉ mị, vẻ mặt vui mừng, dung mạo ngày thường vốn

đã

mỹ mạo nay lại càng thêm nổi bật. Những phi tần có địa vị cao hơn thấy nàng trương dương như vậy, vẻ mặt có chút

không

vui. Hà hoàng hậu lại

không

hề để tâm, vẫn tỏ vẻ ôn nhu như thường, khiến cho người ngoài

không

tiện nhiều lời.

Tiệc rượu

đã

quá nửa, lại nghe trưởng công chúa Ninh Quốc đến. Phần lớn mọi người đều cảm thấy ngoài ý muốn, Bùi chiêu nghi đương nhiên cũng

không

ngờ rằng trưởng công chúa

sẽ

đến, vẻ mặt kinh ngạc

không

thôi. Bấy giờ, chỉ có Hà hoàng hậu là yên lặng mỉm cười, vui vẻ dẫn người ra đón.

Cung nga mặc áo tơ trắng cầm hai ngọn cung đăng

đi

phía trước, xa xa phía sau là

một

bóng người đỏ rực, váy dài thướt tha, tay áo phấp phới như kéo ánh trăng.

Trưởng công chúa hành lễ với Hà hoàng hậu, chúng phi tần lại tiếp tục hành lễ với nàng. Bùi chiêu nghi trước giờ chỉ mới nghe danh nàng chứ chưa

một

lần gặp mặt, trong thoáng chốc

không

khỏi giật mình, chỉ cảm thấy người trước mắt xinh đẹp động lòng người. Có mấy phi tử xuất thân thế gia, trước kia từng thấy qua trưởng công chúa. Khi đó, nàng còn là đế cơ

không

được sủng ái của phế đế, thỉnh thoảng mới có mặt ở lễ mừng tiệc rượu. Mấy tháng

đã

qua

đi, trải qua

một

phen biến loạn, thiên gia đổi chủ, cung khuyết dịch sắc... Giờ vị đế cơ ngày nào

đã

trở thành

một

trưởng công chúa vạn thiên vinh sủng.

Trưởng công chúa và hoàng hậu cùng nhau về chỗ ngồi, đàn sáo ca vũ trước lại nổi lên. Cách ánh nến, Bùi chiêu nghi

không

nhịn được nhìn sang. Này đỏ tươi rực rỡ, hồng nhạt dịu dàng, gấm vóc thêu chỉ vàng,

một

thân ung dung lại mị hoặc, sáng chói mắt người. Hoàng hậu giới thiệu từng vị phi tần với trưởng công chúa, lúc tới lượt Bùi chiêu nghi, trưởng công chúa nghiêng đầu nhìn qua, ý cười tắt vụt, ánh mắt thâm sâu. Hoàng hậu mỉm cười

nói

Bùi chiêu nghi thông thạo

âm

luật, tiếng đàn từng được hoàng thượng tán thưởng. Bùi chiêu nghi cũng

không

giả vờ khiêm tốn, tự nhiên phóng khoáng lệnh cho cung nhân lấy đàn tới. Đương khi định cất tiếng đàn, ngoài cửa cung vang lên

một

tiếng tuyên

thật

dài, là hoàng thượng tới.

Mọi người nhất loạt quỳ xuống, Hà hoàng hậu tiến ra đón,

đã

thấy hoàng thượng ở ngoài điện.

- Ái khanh

thật

có nhã hứng. - Hoàng thượng thản nhiên chắp tay, áo tơ thanh lạnh như ánh trăng. Hà hoàng hậu đỏ mặt, cúi đầu

không

dám nhìn ngài. Chùm dây bên dưới ngọc bội Cửu Long khẽ đong đưa cho thấy ban nãy ngài

đi

rất gấp. Vốn là khi trước hoàng hậu

đã

mời qua thánh giá, thế nhưng hoàng thượng lại

nói

không

rảnh, lúc này

không

hiểu sao lại tới. Hà hoàng hậu mỉm cười trò chuyện với hoàng thượng, dáng vẻ ôn nhu khiêm tốn, lại tựa như lơ đãng lui ra sau nửa bước, lui đến trước mặt trưởng công chúa.

- Vân Hoàng cũng ở nơi đây à? - Hoàng thượng giống nhưlúc này mới nhìn thấy nàng, từ từ cười

nói, - Trước nay nàng

không

thích hoa cỏ, chẳng lẽ chỉ

yêu

mình cây thược dược nơi này?

Trưởng công chúa cười nhạt

một

tiếng:

- Mỹ nhân ngắm hoa, muội chỉ tới ngắm mỹ nhân mà thôi. - Hoàng thượng nghe vậy mỉm cười, nụ cười ôn nhu đến lạ, - Lời ấy rất hay, hoa thược dược cung Thừa Thục quả

không

sánh bằng chủ nhân nơi này.

Hai má Bùi chiêu nghi ửng hồng, trong lòng tràn ngập vui sướиɠ.

Ca múa náo nhiệt, đàn sáo

âm

vàng,

không

khí so với khi trước trang trọng hơn đôi phần, sóng ngầm lại dâng lên

không

ngớt. Chúng phi tần khéo léo cười

nói, mỗi người

một

vẻ, ai nấy đều gắng sức trổ tài trước mặt hoàng thượng. Ngay trước mặt hoàng hậu, hoàng thượng lại làm cho chiêu nghi ngồi bên ngự tọa hầu rượu, hai người thỉnh thoảng nhìn nhau

nói

cười. Chúng phi tần

âm

thầm nghiến răng,

không

khỏi cảm thấy bất bình thay hoàng hậu.

Hà hoàng hậu lại

không

thèm để ý cảnh tượng trước mặt mà chỉ lo trò chuyện với trưởng công chúa. Cũng

không

biết hoàng hậu

nói

gì, quạt lụa trong tay trưởng công chúa khẽ lay động,thỉnh thoảng còn thấy nàng che môi cười. Bùi chiêu nghi đương nhiên nhìn ra hoàng hậu có ý lôi kéo trưởng công chúa,

không

khỏi cười lạnh trong lòng.

Lúc tiệc rượu

đã

đến hồi kết, Bùi chiêu nghi lệnh cho cung nhân hái tới hơn mười bông thược dược, thỉnh hoàng thượng ban thưởng cho mọi người. Hoàng thượng vui vẻ đáp ứng,

đang

định chọn hoa, Bùi chiêu nghi lại chỉ vào

một

bông thược dược màu tím, cười

nói:

- Bông này tên là Tử Thụ Kim Chương, có

một

không

hai, cả vườn chỉ nở

một

đóa.

Mọi người nghe vậy đều yên lặng, lục cung đương nhiên do hoàng hậu đứng đầu, cây thược dược đẹp nhấtđược ban cho hoàng hậu là chuyện

không

thể nghi ngờ. Nhưng mà ánh mắt mọi người lúc này lại nhịn

không

được quét về phía trưởng công chúa, lại nhìn về phía hoàng hậu, chỉ thấy

một

người thái độ nhàn tản,

một

người đoan trang trầm tĩnh;

một

người thánh quyến (gần gũi với vua)hơn người,

một

người làm chủ lục cung, cũng

không

biết ai mới là hoa trong muôn hoa. Hoàng thượng cầm bông thược dược màu tím

trên

tay, khẽ ngửi.

- Mũ phượng của hoàng hậu có tơ vàng Tử Lạc, rất hợp với bông hoa này.

Hà hoàng hậu cúi người tạ ân, hoàng thượng đến bên nàng phụ cận, tự tay cài bông hoa lên búi tóc nàng.

- Bông này tên gọi Ngọc Trâm Châu Lữ, cũng vật phi phàm. - Bùi chiêu nghi thấy hoàng thượng cầm

một

bông thược dược nhụy hoa lấp lánh ánh bạc, liền mỉm cười nhìn trưởng công chúa, nhấn mạnh chữ "cũng". Ai ngờ hoàng thượng lại cười với Thục phi:

- Hoa này thanh tao lịch

sự, rất hợp với nàng.

Thục phi mừng rỡ, ngại ngùng tạ ân, những người còn lại đều nhìn nàng với vẻ ao ước.

Ban thưởng

một

lượt, các cung phi đều

đã

được ban thưởng qua, duy chỉ có trưởng công chúa vẫn chưa có bông thược dược nào. Mọi người đều kinh ngạc, chỉ có Bùi chiêu nghi bất bình thay trưởng công chúa, oán trách hoàng thượng keo kiệt. Hoàng thượng lại cười

không

nói, Hà hoàng hậu nãy giờ ở yên lặng ở cạnh, lúc này mới lên tiếng:

- Trưởng công chúa đương nhiên

không

giống.

Bùi chiêu nghi ngoái đầu nhìn trưởng công chúa, thấy nàng như cười như

không

phe phẩy quạt lụa, vẻ mặt như xem trò vui:

- Nếu trưởng công chúa

không

giận, ta mạo muội xin

nói

một

lời. - Hà hoàng hậu ôn nhu cười

nói, - Thiết nghĩ thiên hương ứng với quốc sắc, ta lại sợ nhất nắng nóng mùa hè,

không

bằng dùng bông Kim Chương này đổi lấy quạt lụa của trưởng công chúa.

Hoàng thượng nghe vậy liếc mắt nhìn sang quạt lụa.

Bùi chiêu nghi thấy được thủ đoạnvẹn toàn của hoàng hậu - vừa chiếm được thanh thế, lại giữ được mặt mũi cho trưởng công chúa.

Trưởng công chúa lại cười

nói:

- Hiếm khi được hoàng hậu ưa thích, cây quạt này ngược lại cũng có chút thú vị,

không

biết hoàng hậu có biết điển cố trong đó hay

không?

Đám tua ở chuôi quạt bằng ngọc rủ xuống, mặc dù vô cùng lịch

sự

tao nhã, nhưng cũng chẳng phải vật hiếm thấy. Bùi chiêu nghi hoặc nhìn lại, hai mắt tỏa sáng, lúc này mới nhận ra ngự bút

trên

mặt quạt.

- Liên Hoa Sắc? - Hoàng hậu giống bị làm khó, trong chốc lát trở nên mờ mịt, - Điển cố này, là truyền thuyết về người xưa sao?

Bùi chiêu nghi bật cười, cất giọng trong trẻo:

- Hoàng hậu có chỗ

không

biết, Liên Hoa Sắc vốn là điển cố Phật gia.



nương Liên Hoa Sắc này từng cùng chồng với mẫu thân, nhi nữ, lại gả cho con trai ruột làm vợ, sinh dưỡng con cái nghịch luân, trái với luân thường nhân gian, nghiệp chướng nặng nề. Sau đó gặp được tôn giả Nhãn Kiền Liên, xuất gia làm tì khưu ni, lập tâm tu trì, cuối cùng chứng quả La Hán, trở thành tì khưu ni bản lĩnh cao cường nhất. - Nàng chậm rãi kể, giọng điệu uyển chuyển.

Nghe tới đây, hoàng hậu chợt gật đầu, vẻ mặt có chút ngượng ngùng:

- thì

ra là thế, chiêu nghi quả nhiênnghe nhiều biết rộng.

- Hoàng hậu quá khen. Trưởng công chúa dùng bức họa Liên Hoa Sắc, hẳn là cảm phục đạo lý trong đó. Lấy ý nghĩa to lớn trong phần cuối câu chuyện kia, đủ thấy tuệ tâm của công chúa. - Bùi chiêu nghi

nói

ra dụng ý trong bức họa, thấy trưởng công chúa cũng lộ ý cười, lại càng tỏ ra tự đắc.

- Chiêu nghi biết kỳ nghĩa, hoàng hậu

yêu

kỳ thú, cái gọi là Phật giả thấy Phật, tình giả biết ơn chính là như vậy. - Trưởng công chúa cười ngân nga, liếc mắt nhìn hoàng thượng, - Đáng tiếc, quạt lụa chỉ có

một

chiếc, đây quả là làm khó Vân Hoàng, xin bệ hạ thay muội định đoạt.

Quạt ngọc tinh xảo được nàng cầm

trên

tay, càng làm tôn lên nước da trắng sáng mịn màng của nàng,

thật

là đẹp

không

sao tả xiết.

Ánh mắt Thiếu Hoàn từ quạt lụa

đi

lên, tay áo buông xuôi, cánh môi chúm chím, cuối cùng rơi vào cặp mắt tĩnh lặng của nàng. Nàng cười đến dịu dàng, ánh mắt lại lạnh thấu xương, hệt như lúc

hắn

vẽ quạt lụa cho nàng, ý cười trong mắt cũng là vẻ tự giễu, lạnh lùng như vậy... Con gϊếŧ cha, em gϊếŧ

anh, cha bỏ con

gái, con

gái

ghét phụ, gia đình sớm

đã

không

có nhân luân, lại càng

không

cần

nói

đến cương thường. So với gϊếŧ chóc máu me, huynh muội cùng vui có là tội nghiệt gì.

hắn

là kẻ đứng đầu thiên hạ, là quân chủ

một

phương, nào phải Nhãn Kiền Liên giúp nàng giải thoát nghiệp chướng; nàng

không

phải vách tường trắng

không

tỳ vết,

không

phải cung nữ trinh thục, mà chính là Liên Hoa Sắc dụ

hắn

trầm luân ái dục.

Tự biết tội nghiệt, vui vẻ chịu đựng, sau đó vui vẻ nâng bút, viết nên ba chữ "Liên Hoa Sắc".

*Bích ngô tê lão phượng hoàng chi:

một

câu thơ trong Thu hứng 8 của Đỗ Phủ

Côn Ngô ngự túc tự uy trì

Tử Các phong

âm

nhập Mỹ Bi

Hương đạo trác dư

anh

vũ lạp,

Bích ngô thê lão phụng hoàng chi.

Giai nhân thập thuý xuân tương vấn,

Tiên lữ đồng chu vãn cánh di.

Thái bút tích tằng can khí tượng,

Bạch đầu ngâm vọng khổ đê thuỳ.

Dịch (nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hóa, 1997):

Côn Ngô đất ngự trải du hành

Tử Các yên trùm Mỹ thuỷ quanh

anh

vũ mổ hoài mâm nếp trắng

Phụng hoàng đậu mãi nhánh ngô xanh

Giai nhân tặng thuý mừng xuân thắm

Tiên lữ cùng thuyền dạo nắng hanh

Vẫy bút xưa từng vang đế khuyết

Bạc phơ mái tóc nhớ kinh thành!