Phượng Huyết

Chương 2: Cành vàng đã rớt, ai nguyện cầm lên?

Tác Giả: Mị Ngữ Giả

Editor: Imelda Phạm.

Đám bụi lả tả rơi xuống từ mái cong cũ kỹ trước điện. Từ cửa cung phía Nam, chuỗi âm thành đùng đoàng truyền tới như thủy triều, hơn nửa chân trời

đều một màu đỏ rực như dung nham.

”Vân Hoàng, Vân Hoàng, con nghe thấy không...”

Nữ tử choàng áo gấm đỏ tươi từ ngoài điện chạy tới, đuôi áo kéo dài xinh

đẹp như cánh phượng. Trên điện rộng lớn mà yên ắng không có lấy một bóng người, chỉ có tiếng bước chân nhỏ vụn của nàng vang lên. Nàng chạy tới

trước tấm bình phong vẽ hình chim loan bay liệng, vỗ tay cười nói với

thiếu nữ mặc váy lụa trắng đang ngồi ngay ngắn trước cây đàn cầm, “Mau

nghe! Bên ngoài thật náo nhiệt! Trong cung lại bắn pháo hoa rồi!”

Thiếu nữ búi tóc mặc váy trắng ngẩng đầu lên, khuôn mặt rất giống nữ tử khoác áo choàng đỏ, xinh đẹp lại yêu kiều. Nữ tử khoác áo choàng đỏ tươi đã

không còn trẻ nữa, khóe mắt đuôi mày đều có vết tích gió sương. Thiếu nữ vươn tay về phía nàng, mỉm cười ấm áp, “Mẫu phi búi tóc lỏng quá, con

giúp người chải đầu nhé!”

”Lỏng sao?” Nữ tử kia khẽ run lên, ngoan ngoãn ngồi xuống, mặc cho thiếu nữ chải đầu giúp nàng.

Thiếu nữ quỳ sau lưng nàng, đỡ mái tóc dài như nước trên lòng bàn tay, đã thấy tóc bạc lẫn với tóc đen.

”Chải mau mau.” Nữ tử khoác áo choàng đỏ hơi lo lắng, “Trong cung bắn pháo

rồi, đêm nay hẳn có lễ mừng, phụ hoàng của con có lẽ sẽ đến! Vân Hoàng,

mẫu phi muốn chải búi tóc Vọng tiên mà hoàng thượng thích nhất. Lúc

trước người còn đứng cạnh gốc phù dung nhìn mẫu phi, nói, thu thủy vi

thần, ngọc vi cốt (thần sắc như nước mùa Thu, xương cốt tựa ngọc

ngà)...” Nàng xấu hổ tới hai má đỏ ửng, nhất thời chìm vào mộng đẹp năm

xưa, thiếu nữ phía sau cũng lộ vẻ tươi cười.

Phụ hoàng, phụ hoàng đã mười sáu năm chưa từng đặt chân tới cung Mộc Lan, từ nay về sau cũng sẽ không đến nữa.

Vân Hoàng cầm lược ngọc chải tóc giúp mẫu thân. Mái tóc này, nàng đã chải

bảy, tám năm rồi, mỗi ngày nàng đều nhìn thấy tóc đen dần chuyển bạc.

Trước kia, nàng thường hay lặng lẽ nhổ tóc bạc đi, sợ sẽ có ngày mẫu

thân biết được. Bây giờ, nàng ngược lại không sợ nữa.

Lại một

tiếng nổ vang rung động đại điện, ngói ngọc lưu ly liên tiếp rơi xuống

tạo nên âm thanh giòn tan. Nữ tử khoác áo choàng bỗng kích động chỉ lên

bầu trời đỏ rực như máu, “Nhìn kìa, có pháo hoa, thật nhiều pháo hoa!

Vân Hoàng mau nhìn, mau nhìn!” Nàng kích động tới nỗi hai má ửng đỏ, kéo tay áo Vân Hoàng, chạy ra ngoài hành lang, “Bầu trời thật là sáng,

giống hệt đêm pháo hoa năm Vân Hoàng sinh ra... Hoàng nhi có nhớ hay

không, năm ấy Hoàng thượng đại xá thiên hạ để ăn mừng Hoàng nhi ra đời,

trong cung bắn pháo suốt ba ngày ba đêm, giống như thế kia kìa. Vân

Hoàng, Vân Hoàng còn nhớ không?”

Nàng nắm lấy tay áo Vân Hoàng, ánh mắt ngập vẻ chờ mong. Vân Hoàng lắc đầu cười, “Mẫu phi, con nhớ ạ.”

Nữ tử khoác áo choàng đỏ nghe vậy liền vui mừng, chạy vội ra sân nhìn lên

bầu trời ngập ánh lửa, nhảy nhót như một đứa trẻ. Vân Hoàng tựa lưng lên chiếc cột trụ, lẳng lặng nhìn nàng, cuối cùng đưa ánh mắt về phía chân

trời xa xôi.

Đầu của phụ hoàng đã bị treo trên cửa Chánh Đức hơn nửa ngày.

Phản quân từ ngoài vào cung cần mất chừng ba ngày, nghe nói trong hào bảo vệ thành giờ đã chất đầy thi thể, máu loãng chảy xuôi đến cửa Chánh Đức.

Tuy là kết quả đã định, nhưng mà hơn vạn vương sư và ba nghìn cấm quân

sống sót vẫn nguyện chết vì phụ hoàng. Kết quả, không ai có thể trở về,

phụ hoàng dẫn theo Thái tử và năm vị Hoàng tử tự mình xuất chiến... Nói

là xuất chiến, chi bằng nói là chịu chết còn đúng hơn. Tất cả bọn họ đều đã chết trận, ngay cả đầu phụ hoàng cũng bị bị chém xuống. Cái chết

đáng sợ như thế hoàn toàn phù hợp với danh tiếng hung bạo của phụ hoàng. Người trọn đời ham mê gϊếŧ chóc, cuối cùng thà rằng mang theo nhi tử

đón đầu đao kiếm, cũng không chịu cùng hậu phi chết trong thâm cung.

Mặc dù ấn tượng của nàng về phụ hoàng chỉ dừng lại ở lúc ba tuổi, mười sáu

năm sau nàng và phụ hoàng cũng không nói với nhau câu nào, nhưng nàng mơ hồ hiểu được tính cách của người. Đối với nàng, gương mặt phụ hoàng xa

xôi mà mờ nhạt, Vân Hoàng có cố gắng tới đâu cũng không nhớ nổi dáng vẻ

của người. Tới tận lúc này nàng mới hiểu được lý do, hóa ra là vì mười

sáu năm qua, nàng chỉ có thể đứng từ xa nhìn người, vào đại điển hoàng

gia cũng sẽ đi sau huynh đệ, vẫn là từ xa lễ bái với người. Dựa vào địa

vị của mẫu phi, ngay cả muốn gần người thêm một bước nàng cũng không

thể.

Đáng tiếc, nàng không nhớ rõ dáng vẻ của người, nên bây

giờ chiếc đầu treo trên cửa thành kia, nàng không biết là dữ tợn hay thê lương.

Mà nghĩ tới chuyện này, Vân Hoàng cũng không cảm thấy quá bi thương, dường như người kia chẳng có quan hệ gì với nàng.

Cung Mộc Lan bao năm vắng lặng, giờ phút này càng trở nên yên ắng lạnh lẽo

tựa một ngôi mộ, đến vài lão cung nhân cũng đều đã chạy hết. Có lẽ,

triều đình hiện giờ đã hoàn toàn nhốn nháo, quân thần, chủ tòng gì đó

đều bị vứt hết, ai nấy đều cố chạy thoát thân. Mới nửa canh giờ trước,

một gã nội thị hoảng hốt chạy khắp nơi truyền ý chỉ của Hoàng hậu, triệu các phi tần khác và công chúa Thanh Bình mau chóng đi tới trung cung.

Xem tình hình này, hẳn là đã đến lúc rồi, phản quân rất nhanh sẽ đánh

vào trong cung, vậy nên Hoàng hậu mới triệu kiến toàn bộ phi tần và công chúa Thanh Bình tới ban rượu độc, dứt khoát cùng nhau lên đường.

Nhưng lần này Vân Hoàng không tiếp chỉ, nàng không có ý định đi trung cung.

Công chúa Thanh Bình đối với ý chỉ của Hoàng hậu cũng không có ý kiến

gì, nội thị phụ trách truyền chỉ chỉ có thể bối rối quay đầu.

Một cung phi vừa bị điên vừa bị thất sủng, ngay đến một tên tài tử thấp kém cũng dám trực tiếp khi dễ, huống hô là nhóm hậu phi cao quý kia. Vân

Hoàng hãy còn thích vui vẻ ở cùng mẫu thân, nàng đã ẩn nhẫn suốt hơn

mười năm, đến lúc này rồi thì đâu cần che giấu căm hận trong lòng nữa.

Cho dù chết, nàng cũng không thèm chết cùng bọn họ.

”Mẫu phi.”

Vân Hoàng chậm rãi bước xuống bậc thềm, đứng dưới tàng hoa lê, phía sau

là vạt áo lụa trắng mềm maị uốn lượn, “Đến giờ rồi, chúng ta mau mau đi

gặp phụ hoàng thôi.” Nàng vươn tay về phía mẫu thân, váy dài tung bay

trong gió, cánh hoa lê lác đác rơi rụng, xinh đẹp tựa tuyết đầu mùa.

Nàng cầm bình rượu đầy ắp trên bàn lên. Chất lỏng xanh biếc sóng sánh, hương thơm tỏa ra động lòng người.

Vân Hoàng dùng hai tay dâng chén ngọc đến trước mặt Kính phi, yêu kiều cười nói, “Giai nhân khi say mặt sẽ ửng đỏ. Mẫu phi uống chút rượu, lát nữa

phụ hoàng nhìn thấy chắc chắn sẽ rất thích.”

Kính phi cắn môi

khẽ cười, thẹn thùng không ngớt, nhận chén ngọc đưa tới bên môi. Một

tiếng nổ vang bỗng truyền tới, tay nàng khẽ run lên, rượu trong chén

sánh ra hơn nửa. Vân Hoàng mỉm cười, cầm bình đổ đầy ly rượu. Kính phi

lại đặt chén ngọc xuống, rũ mắt nói khẽ, “Không được, mẫu phi muốn chờ

Hoàng thượng tới uống cùng.” dứt lời liền xoay người, vui vẻ bước tới

bàn trang điểm, cẩn thận cài một cây trâm vàng lên tóc. Vân Hoàng kinh

ngạc nhìn nàng, nhưng tiếng động ngoài điện đã ngày một rõ ràng, dường

như đang tiến tới gần cung Mộc Lan.

Không thể chờ thêm nữa, một khi phản quân ập đến, khi đó muốn chết cũng không thể nữa rồi. Nghe

cung nhân nói, sau khi phản quân đánh vào phủ Duệ Vương, chúng đem toàn

bộ nữ quyến trong phủ bán vào kỹ viện, lại lăng nhục quận chúa An Nhạc

tới chết. Vân Hoàng cắn răng cầm lấy ly rượu, tìm mọi cách dỗ dành Kính

phi, nhưng từ đầu tới cuối vẫn không lung lay nổi nàng. Tiếng động như

thủy triều đã tới gần, Vân Hoàng kiên quyết đè mẫu thân lại, hung hăng

đưa chén ngọc đến bên môi nàng. Kính phi sợ hãi hét lên rồi tránh thoát, nàng lảo đảo lùi ra sau mấy bước, ánh mắt nhất thời trở nên mê loạn,

tràn ngập hoảng sợ và bi thương. Vân Hoàng không nói lời nào, cắn chặt

môi, tiến lên nắm chặt tay nàng, nhưng chính bàn tay cầm ly rượu của

mình lại run lên, rượu tràn ướt cả vạt áo. Kính phi nhìn nàng chằm chằm, rốt cục cảm thấy sợ hãi, liều mạng giãy dụa, nói rằng dù thế nào cũng

không uống ly rượu kia.

”Rầm rầm” mấy tiếng, cửa cung đã khóa đột nhiên bị người bên ngoài phá tung.

Chén tượu trên tay Vân Hoàng rơi xuống, Khí phi nhân cơ hội đó thoát khỏi

nàng, chạy vội ra ngoài. Vân Hoàng bình tĩnh nhìn bóng lưng mẫu thân,

nàng biết, bây giờ có đuổi cũng không kịp nữa. Nàng xoay người cầm cây

cung đỏ thắm trên bàn lên, giương cung lắp tên, nhắm thẳng vào bóng lưng mẫu thân.

Mũi tên này, vốn là dành cho tên phản quân đầu tiên bước vào cung Mộc Lan.

Cây cung này, vốn là vì một cái quay đầu nhìn lại của phụ hoàng mà chuẩn bị.

Vào hội săn bắn hàng năm, các Hoàng tử và công chúa thành niên đều có thể

thử tài, người đứng đầu sẽ được kim thượng ban thượng. Vân Hoàng từ khi

chín tuổi đã bắt đầu luyện tập, len lén xin thị vệ day bảo, trốn trong

cung Mộc Lan bắn hỏng vô số chồng cỏ. Đến năm mười lăm tuổi, Vân Hoàng

rốt cục có thể tham gia lễ hội săn bắn, lại bị một đạo ý chỉ của Hoàng

hậu lệnh nàng ở lại trong cung, ở bên chăm sóc Thái phi còn đang hấp

hối. Bốn năm sau đó, Hoàng hậu luôn luôn tìm ra lý do hợp lý để cho công chúa Thanh Bình ở lại trong cung.

Tài bắn cung nhiều năm khổ luyện, một lần cũng không thể dùng tới.

Lúc này giương cung, lại là bắn về phía mẫu thân của mình...

Cửa cung bị đập vào lung lay sắp đổ, Kính phi bị tiếng động này dọa cho tay chân luống cuống, không dám chạy lên phía trước nữa, cũng không dám

quay lại chỗ Vân Hoàng. Nàng ngây ngẩn đứng trong viện, mờ mịt nhìn bóng dáng nữ nhi trước điện...

Vân Hoàng đứng trên bậc thềm trước

điện, đầu ngón tay tái nhợt vững vàng đặt lên đuôi tên, ba mũi tên nhắm

thẳng vào ngực trái mẫu thân.

Cuối cùng, một tiếng vang thật lớn truyền tới, cửa cung cao lớn bị đánh tan.

Vân Hoàng chợt nhắm chặt mắt, buông lỏng ngón tay!

Kính Phi đau thương thét lên chói tai.

Vân Hoàng không dám mở mắt, đột ngột quay người nhào tới án, cầm hũ rượu độc lên, ngửa đầu liền uống.

”Công chúa!” Thanh âm trong trẻo của nam tử vang lên, lại vì hoảng hốt mà đánh mất vẻ ung dung thường ngày.

Tiếp đó là tiếng hô nghẹn ngào sợ hãi của Kính phi, “Buông ra!”

Vân Hoàng ngây người, chậm chạp đặt bầu rượu xuống, hít sâu một hơi rồi

xoay người. Trước mắt nàng, một gã nội thị đẩy ngã, trên thân không chút thương tổn, mũi tên của nàng cắm sâu trên thân cây phía sau, lông vũ

trắng tinh còn đang rung rung.

”Mẫu phi...” Vân Hoàng thở ra

một hơi, vô lực ngã về phía trước, ngỡ ngàng nhìn người đứng sau mẫu

Kính phi. Ánh sáng chiếu lên người hắn, soi rõ triều phục bằng gấm tím,

toàn thân hắn như đang sáng rực, khiến cho Vân Hoàng bắt đầu cảm thấy

hoa mắt.

Vân Hoàng muốn đứng dậy, lại thấy toàn thân mềm nhũn,

mồ hôi lạnh đã ướt đẫm y sam. Người nọ vội vàng bước tới bên nàng, dìu

nàng dựa vào án, đôi con người sâu hút nhìn thẳng nàng. Vân Hoàng vô lực nhắm hai mắt lại, khi tỉnh dậy đã thấy xung quanh yên ắng lạ thường,“Thẩm đại nhân, lâu ngày không gặp.”

”Thần hộ giá chậm trễ, tội đáng muôn chết.” Thẩm Giác cúi đầu, không dám nhìn nàng.

Hộ giá. Hắn nói hắn tới hộ giá.

Vị này, từ người hầu tới tân khách của Thái tử, qua tuổi nhược quán liền

lên chức Thiếu phó, ân sủng của bệ hạ có thừa, là đệ nhất tài tử đương

thời. Vậy mà, hắn lâm trận phản chiến, giao văn kiện quân cơ cho phản

quân, khiến cho mười vạn quân sư đại bại ở Lạc Xuyên, giúp phản quân

thần tốc tiến vào Đế Kinh. Bây giờ hắn ngang nhiên bước vào cung Mộc

Lan, lại có thể nói là tới hộ giá.

Vân Hoàng ngước mắt nhìn lên, ánh mắt nàng trong trẻo và sáng rõ, như muốn nhìn thấu tâm can người trước mặt.

Thẩm Giác cúi đầu, dáng vẻ tao nhã khiêm tốn, “Thần cung nghênh công chúa và Kính phi nương nương loan giá tới phủ Xương Vương tạm lánh, khỏi bị

chiến sự quấy rầy.”

Trong sân, Kính phi đã bị nội thị kéo lên,

một người đứng trái, một người đứng phải giữ lấy nàng, một tiếng thét

hoảng sợ truyền tới.

Vân Hoàng lạnh lùng nhìn cảnh tượng trước

mắt, bàn tay buông thõng bên người dần siết chặt. Thẩm Giác nhìn thấy

động tác của nàng, hàng mày kiếm thoát nhấc lên, mặt không biến sắc nhìn nàng. Búi tóc Song nha của nàng đã lỏng lẻo từ bao giờ, tóc đen rủ

xuống hai vai, càng làm nổi bật sắc mặt trắng bệch của nàng. Nhìn mẫu

thân đang la khóc giãy dụa trong sân, một lòng liều chết khi nãy như tro bụi cuốn theo gió lớn, Vân Hoàng hờ hững mở miệng, “Đừng làm mẫu phi sợ hãi, còn ta thì tùy ngươi xử trí.”