Trở về Thanh Hầu phủ, Thanh Mặc Nhan trực tiếp đưa Như Tiểu Lam về trong sân, sau đó hắn mang theo vài thủ hạ một lần nữa ra khỏi phủ.
Như Tiểu Lam không dám hỏi hắn đi đâu, chỉ có thể thành thành thật thật chờ ở trong sân.
Thời điểm có chút muộn, Sử Đại Thiên đến báo tin: "Nhị thiếu gia hồi phủ, đi đến tiền viện, nghe nói ở trước mặt lão Hầu gia khóc không ra bộ dáng."
Ở bên ngoài ăn mệt, trở về cáo trạng?
Nhị thiếu gia thật đúng là không được tích sự gì, chỉ bằng chút bản lĩnh đấy còn nghĩ muốn đi hại người.
Như Tiểu Lam nhếch môi.
Nàng mới không sợ đâu. Có Thanh Mặc Nhan ở đây, bọn họ đừng ai nghĩ đến chuyện có thể xông vào viện này.
Quả nhiên, thẳng đến trời tối, lão Hầu gia cũng không dám phái người đến tìm nàng gây phiền toái.
Bởi vì ở trong cung gặp phải chuyện không thoải mái, cho nên khi dùng bữa tối Như Tiểu Lam cũng không có khẩu vị mấy, tùy tiện uống vào chút cháo loãng, lui ở trên giường mơ màng ngủ thϊếp đi.
Thời điểm Thanh Mặc Nhan trở về, đã là thời gian tắt đèn.
Trong viện vang lên tiếng bước chân ồn ào, Như Tiểu Lam đánh ngáp tỉnh lại.
Thanh Mặc Nhan ở dưới hành lang hạ thấp giọng phân phó Huyền Ngọc, sau đó mới xoay người bước vào cửa.
"Lại đây giúp ta thay quần áo." Thanh Mặc Nhan thấy nàng uể oải lui ở trên giường, mặt trầm như nước nói.
Như Tiểu Lam ngoan ngoãn đi qua, cố hết sức giúp hắn cởi đai lưng.
Thanh Mặc Nhan vẫn đứng yên không nhúc nhích, Như Tiểu Lam với không tới đầu vai hắn, vì muốn giúp hắn cởϊ áσ ngoài, đành phải dùng sức mà kéo.
"Xẹt." Tiếng rách vải vang lên.
Khóe miệng Thanh Mặc Nhan co rút: "..."
Như Tiểu Lam vẻ mặt vô tội: "..."
Phần lưng cẩm bào bị rách ra một đoạn thật dài.
"Này chất liệu quá kém đi." Như Tiểu Lam chột dạ nói.
"Là nàng quá ngốc."
Như Tiểu Lam vẻ mặt đau khổ: "Là chàng lớn lên quá cao."
"Nàng không biết đường đứng lên ghế sao?"
Trong lòng Như Tiểu Lam chửi thầm: Ai bảo chàng không cần nha hoàn hầu hạ, một hai muốn sai khiến ta.
Vừa giúp hắn cởi y phục, nàng vừa ngáp ngắn ngáp dài.
"Vật nhỏ." Âm thanh trầm thấp mà tao nhã của Thanh Mặc Nhan vang lên: "Nàng không muốn giúp ta thay quần áo?"
"Không, không có." Như Tiểu Lam vội vàng đem cái ngáp cuối cùng nuốt trở về.
Thanh Mặc Nhan rũ mắt: "Bởi vì chuyện của nàng, ta bận rộn cả một buổi tối, tới bây giờ còn chưa được dùng cơm đâu."
Như Tiểu Lam ngây người, chớp mắt mèo.
Lời này của Thanh Mặc Nhan là có ý gì. Lấy tính tình của hắn dù cho có mệt hắn cũng sẽ không hé răng, hiện tại lại càu nhàu ở trước mặt nàng... Chẳng lẽ là đang trách nàng? Hay là cảm thấy nàng vẫn chưa đủ quan tâm hắn...
Thanh Mặc Nhan tự mình cởi ngọc quan trên đỉnh đầu ra, tóc dài như thác nước trượt xuống, xõa trên vai và lưng, nổi bật trên nền trung y màu trắng hắn đang mặc, khiến nàng có chút không thể rời mắt được.
"Cô lỗ." Theo bản năng, nàng nuốt nước miếng một cái.
Thanh Mặc Nhan híp mắt, nghiêng đầu nhìn về phía nàng, đôi môi khẽ mở: "Vật nhỏ, hầu hạ ta tắm rửa."
Như Tiểu Lam "a" lên một tiếng.
Bởi vì giật mình, thanh âm của nàng có chút lớn, ngay cả hộ vệ đứng ở bên ngoài cũng đều có thể nghe thấy rõ ràng.
"Thế tử?" Huyền Ngọc cúi thấp người thử gọi một câu.
"Không có việc gì, các ngươi lui ra đi." Thanh Mặc Nhan nhíu nhíu mày, chậm rãi xoay người đi đến phòng tắm.
Như Tiểu Lam đứng ở nơi đó tựa như một hài tử ngốc.
Hắn vừa nói cái gì... Muốn nàng hầu hạ hắn tắm rửa?
A a a a...
Trong đầu không ngừng hiện lên những hình ảnh nghiêm cấm trẻ con không được nhìn, khuôn mặt nhỏ nhắn của Như Tiểu Lam nghẹn đến đỏ bừng.
"Nàng còn đứng ngoài đó làm cái gì?" Trong phòng tắm truyền đến thanh âm không vui của Thanh Mặc Nhan.
"Đến, đến đây." Như Tiểu Lam căng da đầu bước vào phòng tắm, ánh mắt cũng không dám dừng trên người Thanh Mặc Nhan.
"Lại đây giúp ta gội đầu." Thanh Mặc Nhan đã bước vào ao, tựa người vào mặt trên vách đá.
Như Tiểu Lam âm thầm thở ra nhẹ nhàng.
Cũng may chỉ là giúp hắn gội đầu, xem ra là nàng suy nghĩ nhiều rồi.
Vụиɠ ŧяộʍ vỗ hai cái lên mặt mình, nàng đi lại gần lấy gáo gỗ múc nước.
Nghĩ lại thì, đây là lần đầu tiên nàng hầu hạ hắn, trước kia luôn là hắn giúp nàng tắm, ngay cả lúc nàng là mèo hương cũng vậy.
"Liễu Dương quận chúa không có hồi phủ, Hoàng hậu đem nàng đuổi về nhà mẹ đẻ." Thanh Mặc Nhan sâu kín nói lên chính sự, Như Tiểu Lam vểnh tai cẩn thận nghe, dần dần quên mất thấp thỏm trong lòng.
"Hoàng hậu cũng muốn giúp Liễu Dương quận chúa tránh đầu sóng ngọn gió?" Như Tiểu Lam hỏi, đồng thời đổ nước lên tóc hắn.
Thanh Mặc Nhan cười lạnh: "Là để tránh đầu sóng ngọn gió không sai, cũng không phải là tạm thời, nàng sẽ không bao giờ trở về Thanh Hầu phủ nữa."
Như Tiểu Lam ngây ngẩn cả người, lời này của Thanh Mặc Nhan là có ý gì?
Thanh Mặc Nhan cũng không quay đầu lại nói: "Nàng cảm thấy Hoàng hậu nương nương sẽ để cho người bên nhà mẹ đẻ mình làm mất mặt trước mặt mọi người?"
"Sẽ không." Như Tiểu Lam thành thật nói.
"Cho nên nàng sẽ không để Liễu Dương quận chúa lộ diện."
Như Tiểu Lam chớp mắt, khó hiểu nói: "Liễu Dương quận chúa sẽ thế nào, nàng là chính thê của nhị thiếu gia, tổng không thể mãi mãi như thế..."
"Có lẽ sẽ đưa nàng vào trong miếu tu hành. Có lẽ sẽ nói là nàng bị bệnh nặng, chờ thêm một khoảng thời gian nữa sẽ tuyên bố với bên ngoài là nàng ốm chết, sau đó mới đưa nàng về nông thôn ở."
Thật thảm.
Như Tiểu Lam lè lưỡi.
"Muốn đυ.ng đến đồ của ta, cũng phải có bản lĩnh mới được." Thanh Mặc Nhan thoải mái hưởng thụ phục vụ khó có được.
Như Tiểu Lam đột nhiên vươn đầu qua nhìn sườn mặt của hắn: "Thanh Mặc Nhan, chàng nói. Hoàng thượng nương nương có vì chuyện này mà hận chúng ta hay không?"
Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn ở ngay trước mắt, Thanh Mặc Nhan vươn tay, ngón tay thon dài vân vê cằm nàng: "Nàng nói xem? Nàng đương nhiên là sẽ hận chết ta."
Như Tiểu Lam chú ý tới, hắn dùng từ "ta" mà không phải là "chúng ta".
"Nàng có thể sẽ gây bất lợi cho chàng hay không, có thể hay không sẽ trả thù chàng a?"
"Nàng sợ hãi?" Khoảng cách giữa hai người rất gần, hô hấp hoàn lẫn vào nhau.
Khoảng cách gần như thế, áp lực rất lớn a.
Như Tiểu Lam theo bản năng muốn lui về phía sau.
Ngón tay Thanh Mặc Nhan lại không có rời đi, mà là tiếp tục nắm lấy cằm nàng kéo nhẹ về phía trước.
"Nếu bị Hoàng hậu ghi hận, nàng sẽ sợ sao?" Hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt của nàng.
Như Tiểu Lam mất tự nhiên hơi mím môi: "Sợ thì có ích gì, ta với chàng cùng ngồi trên một con thuyền, nếu như chàng bị nàng hại ta cũng không có khả năng thoát được, chỉ là chàng phải thường xuyên tiến cung, ta lo lắng nàng sẽ hại chàng."
"Nói như vậy nàng là đang lo lắng cho ta?"
Cũng không biết có phải do nhiệt độ nước ấm trong ao quá cao hay không, Như Tiểu Lam chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh mê mang, bị con ngươi đen trắng rõ ràng của hắn nhìn chằm chằm, lòng nàng có chút không chịu nghe theo khống chế.
Nơi này quá nóng, nàng giống như sắp không thở nổi.
"Đương nhiên là lo lắng cho chàng." Nàng yếu ớt đáp lời, thanh âm mềm mại nhẹ nhàng, tựa như một chú mèo con.
"Rào rào" một tiếng nước chảy, Thanh Mặc Nhan từ trong ao đứng lên.
Như Tiểu Lam chỉ cảm thấy đầu óc "oanh" một tiếng hóa thành trống rỗng.
"Chàng... Chàng..." Ậm ừ nửa ngày, nàng mới phát hiện nguyên lai bản thân vẫn luôn nhìn chằm chằm vào nơi đó của hắn.
"Ta, ta đi lấy khăn tắm." Xoay người vừa muốn chạy trốn, bên hông căng thẳng, nàng đã bị người nào đó nhấc lên khỏi mặt đất.
"Buông tay, vừa rồi ta đã tắm qua." Cẳng chân đạp loạn.
"Đã tắm qua? Vừa đúng lúc, chúng ta vào phòng trong nói chuyện." Thanh Mặc Nhan một tay kéo khăn tắm, tay kia thì dẫn theo nàng, tựa như bắt gà con bước ra khỏi ao.
Như Tiểu Lam lấy tay đỡ trán.
Có còn thiên lý nữa hay không, vì sao mỗi lần bọn họ nói chuyện, đều phải ở dưới bầu không khí kỳ quái như thế a.
Hảo hảo nói chuyện sẽ chết sao!