Ta Ở Đại Lý Tự Làm Sủng Vật

Chương 277: Nguyên nhân phát điên, chân tướng chuyện này chỉ có một

Thanh Mặc Nhan đi đến trong viện dừng ở chỗ bốn cỗ thi thể, ngồi xổm xuống cẩn thận xem xét.

Như Tiểu Lam đi theo phía sau lẩm bẩm: "Nếu Trường Hận ở đây thì tốt rồi."

Trong thôn cũng không có đại phu, bọn họ chỉ có thể dựa vào chính mình.

Thanh Mặc Nhan không lên tiếng trả lời, nhìn qua bốn thi thể vài lần, rồi sau đó bảo người

một lần nữa dùng vải bố trắng che bọn họ lại.

"Bọn họ chính là người xuất gia, lần này đến độc trùng cốc là vì muốn loại trừ yêu quái mây mù, có thể thấy được bọn họ cũng có chút tu vi, nàng cảm thấy bọn họ sẽ bị oán linh dọa sợ?" Thanh Mặc Nhan nhìn về phía Như Tiểu Lam.

Này giống như là có người hỏi nàng, có thể bị chính tử khí mình muốn loại trừ dọa cho sợ hãi hay không.

Như Tiểu Lam lắc đầu: "Sẽ không."

"Ta cũng cảm thấy bọn họ sẽ không, cho nên khả năng bị dọa đến phát điên liền không thể thành lập." Thanh Mặc Nhan khoanh tay trầm ngâm nói: "Thông thường những người không có dấu hiệu bỗng trở nên khùng khùng điên điên chắc chắn đã phải chịu một sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ rất lớn. Hơn nữa trong lòng những người như thế sẽ có một mặt khác không muốn để cho người khác biết."

"Ý của chàng là, nội tâm mấy tăng nhân này có chỗ hổ thẹn?" Như Tiểu Lam rất nhanh đã hiểu được hàm ý trong lời của hắn.

"Thân là người xuất gia, hành y khắp nơi. Khó tránh khỏi phát sinh tình huống trị liệu không tốt, dù cho là thầy lang giỏi nhất cũng có lúc chẩn sai bệnh, huống chi là bọn hắn... Bất quá ta cảm thấy chỉ có như vậy vẫn chưa đủ để làm cho người ta nổi điên."

Nếu như bọn hắn thật sự cảm thấy áy náy không chịu nổi, cũng sẽ không đi ngao du khắp nơi.

Hai mắt Như Tiểu Lam vụt sáng lên: "Có thể bốn bọn hắn xác thực là điên rồi, người bình thường sao có thể dùng thủ pháp đáng sợ như vậy tự đâm chết chính mình?"

"Không sai, người bình thường quả thực sẽ không làm như thế, cho nên ta cảm thấy trong chuyện này hẳn là có nguyên nhân khác, tỷ như nói..."

"Dược vật?" Như Tiểu Lam không chút nghĩ ngợi, buột miệng thốt ra.

Ánh mắt Thanh Mặc Nhan sáng lên, đi nhanh đến căn phòng bốn tăng nhân kia từng ở.

Như Tiểu Lam theo sát ở phía sau đi vào cửa, thấy Thanh Mặc Nhan xem xét khắp nơi trong phòng, cuối cùng đi đến trước bàn.

Trên bàn có bốn cái chén và một ấm trà.

Thanh Mặc Nhan mở nắp ấm trà ra nhìn nhìn, bên trong chỉ còn sót lại một chút nước.

Hắn lấy ra một ít, ngửi qua, không giống với hương vị nước trà.

Như Tiểu Lam có chút khẩn trương nhìn chằm chằm hắn, nhỏ giọng nói: "Chàng đừng nếm a."

Trước kia nàng xem những màn phá án của người cổ đại trên tivi. Đều sẽ dùng đầu ngón tay quệt ra một ít, nếm thử.

Khóe môi Thanh Mặc Nhan hơi cong lên: "Yên tâm, trước nay ta luôn rất cẩn thận."

"Nước trà này có vấn đề sao?" Như Tiểu Lam hỏi.

Thanh Mặc Nhan thở dài, Trường Hận không có ở đây, quả nhiên có một số chuyện không dễ phán đoán.

Bất quá như vậy cũng không làm khó được hắn, hắn gọi Huyền Ngọc tiến vào, lệnh hắn vào rừng bắt một con chim về đây.

"Nhớ rõ phải còn sống, ngàn vạn lần đừng để người trong thôn chú ý tới." Thanh Mặc Nhan dặn dò nói.

Công phu Huyền Ngọc vô cùng tốt, chưa hết một nén hương đã bắt được chim mang về.

Thanh Mặc Nhan đem số nước còn sót lại trong ấm đổ vào miệng chim, rồi sau đó tìm dây thừng buộc chân nó lại.

Như Tiểu Lam nằm sấp ở trên bàn quan sát con chim kia.

Con chim hiển nhiên đã bị dọa sợ, rụt cổ lại thành một đoàn.

Lát sau, thúc thúc tiên cô tìm tới cửa, nói với Thanh Mặc Nhan thôn dân đang tụ tập trước cửa nhà bọn họ, yêu cầu bọn họ đem thi thể bốn tăng nhân đi thiêu hủy. Miễn cho loại quáy bệnh này truyền nhiễm cho người khác.

Bởi vì bốn người không có triệu chứng thối rữa như nhiễm phải sương mù dày đặc, cho nên Thanh Mặc Nhan dẫn người ra ngoài giải thích với thôn dân, chỉ để lại một mình Như Tiểu Lam ở trong phòng.

Con chim vẫn không nhúc nhích, Như Tiểu Lam cảm thấy có chút nhàm chán, thế là dùng ngón tay đùa nó một chút.

Kết quả lông chim bỗng nhiên xù lên, mỏ nhọn hung hăng mổ vào tay nàng.

Như Tiểu Lam rút tay về chậm, vừa vặn bị đối phương mổ trúng ngón tay.

"Đau quá!" Như Tiểu Lam đưa ngón tay bỏ vào trong miệng, vị máu nhàn nhạt tràn ngập ra: "Thật không nhìn ra, tiểu gia hỏa nhà ngươi thật đúng là hung dữ a."

Nàng đang oán hận, con chim kia bỗng nhiên đập cánh nhằm về hướng nàng.

Như Tiểu Lam hốt hoảng lùi về phía sau, con chim suýt nữa đã mổ trúng mặt nàng.

"A!" Như Tiểu Lam ngã quỵ về phía sau, trượt từ trên ghế xuống, bất quá cuối cùng cũng tránh được công kích của con chim.

"Như cô nương, người có sao không?" Sử Đại Thiên chạy từ ngoài cửa vào, cẩn thận nâng đỡ Như Tiểu Lam dậy.

Con chim trên bàn vẫn còn vùng vẫy, dù cho chân bị buộc lại bằng dây thừng, cũng không cản trở được sự điên cuồng của nó.

Chén trà trên bàn bị nó hất hết xuống đất, Sử Đại Thiên cuống quít duỗi tay tiếp lấy, không nghĩ tới dây thừng buộc chân chim đột nhiên bị đứt, con chim lập tức phi xuống dưới.

Sử Đại Thiên bị dọa ôm lấy đầu. Nhưng vẫn không quên kêu lên với Như Tiểu Lam: "Như cô nương chạy mau! Con chim này điên rồi!"

Không đợi Như Tiểu Lam bò từ trên mặt đất dậy, ngoài cửa có một vật hưu một tiếng bay vào, đánh thẳng lên người con chim.

Con chim rơi xuống đất, vô lực đập cánh hai cái, sau đó bất động.

Như Tiểu Lam cùng Sử Đại Thiên ngẩng đầu nhìn ra hướng ngoài cửa.

Huyền Ngọc cùng Thanh Mặc Nhan một trước một sau bước vào phòng.

"Thanh Mặc Nhan, con chim này điên rồi!" Như Tiểu Lam vội vàng kêu lên.

"Ân, ta biết." Thanh Mặc Nhan tiến đến ôm lấy nàng: "Vừa rồi có bị thương không?"

"Chỉ bị thương một chút thôi." Như Tiểu Lam giơ ngón tay cho hắn xem: "Cũng may Sử Đại Thiên tới kịp."

Sử Đại Thiên nghe thấy Như Tiểu Lam khen hắn, cười hắc hắc.

Huyền Ngọc hung hăng trừng mắt nhìn Sử Đại Thiên một cái, tiến đến nhặt con chim lên, vừa rồi ở ngoài cửa chính hắn đã ném ám khí ra ngăn cản con chim.

"Quả nhiên là nước trà có vấn đề, buổi tối tăng nhân uống nước trà này vào, cho nên mới trở nên điên khùng, thuộc hạ sẽ đi điều tra xem là ai chuẩn bị nước trà này cho tăng nhân." Huyền Ngọc cầm con chim trên tay đi ra khỏi cửa.

Hắn quanh năm đi theo bên người Thanh Mặc Nhan phá án. Vô cùng quen thuộc với loại chuyện này, không cần Thanh Mặc Nhan phân phó cũng tự biết nên làm như thế nào.

Sử Đại Thiên sờ sờ sau đầu: "Sao ta lại cảm thấy hôm nay Huyền Ngọc hắn hung dữ hơn ngày thường đây, hắn nhìn thấy ta mà cứ như là nhìn thấy kẻ thù vậy."

Thanh Mặc Nhan quay mặt đi, nói với Như Tiểu Lam: "Bên ngoài có việc, ta đi ra ngoài trước."

Thanh Mặc Nhan cũng đi rồi.

Sử Đại Thiên càng không thể hiểu được: "Hôm nay làm sao vậy a? Tại sao một đám nhìn ta đều như là không thấy vừa mắt?"

Như Tiểu Lam do dự mãi, quyết định vẫn nên nói với hắn sẽ tốt hơn. Cũng coi như nể tình vừa rồi hắn đã giúp nàng.

Nàng vẫy tay bảo Sử Đại Thiên lại gần, nhỏ giọng đem chuyện buổi sáng nàng xông vào phòng bọn họ nói ra.

Sử Đại Thiên há hốc miệng, miệng rất nhanh có thể đút vừa một quả trứng gà.

"Ta... Ta thật sự đã làm ra chuyện như vậy với Huyền Ngọc?"

Gật đầu, Như Tiểu Lam bày ra một bộ dáng thâm trầm.

"Ta... Ta thật sự đã nói ra câu như vậy?"

"Dù sao lời cũng đã nói ra, nếu chỉ là hiểu lầm thì cứ thế cho qua đi." Như Tiểu Lam an ủi nói.

Sử Đại Thiên có chút luống cuống: "Không được, ta nhất định phải nói rõ ràng với hắn."

Vốn tưởng rằng rất nhanh Huyền Ngọc sẽ điều tra xong, nhưng mà tới tận buổi trưa Thanh Mặc Nhan vẫn không thấy Huyền Ngọc trở về bẩm báo.

Hiện tại bọn họ đang ở nhờ trong nhà tiên cô, Thanh Mặc Nhan đặc biệt dặn dò mọi người không được để lộ việc này ra ngoài. Cho nên người của bọn họ hành động có chút không tiện.

Hơn nữa nơi này cũng không phải lớn lắm, ai đi đến đâu liếc mắt một cái là có thể thấy được.

"Theo ta thấy, việc này phải để Sử Đại Thiên đi hỏi thăm mới được." Như Tiểu Lam nói ra một câu.

Sử Đại Thiên có quen biết với thôn phụ giúp việc ở đây, để hắn đi hỏi thăm đảm bảo không sai.

Thanh Mặc Nhan gật đầu, có lý.

"Sử Đại Thiên đâu?" Hắn hỏi Như Tiểu Lam, từ buổi sáng hắn phân phó mấy chuyện xong đã không còn thấy bóng dáng Sử Đại Thiên đâu.

"Để ta đi tìm hắn." Như Tiểu Lam chủ động nhận công việc này, phấn trấn chạy ra ngoài cửa.