Thanh Mặc Nhan cứng đờ người đứng ở nơi đó.
Hắn đang thấy cái gì?
Vật nhỏ hắn nâng niu trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan lại đang nằm ở nơi đó cả người toàn là máu...
Thanh Mặc Nhan bước nhanh qua, thân hình bất ổn suýt nữa quỳ rạp xuống đất.
Huyền Ngọc vội vàng duỗi tay đỡ lấy hắn.
"Trường Nguyên chạy trốn, các ngươi mau đi." Thanh Mặc Nhan ném xuống một câu.
Lúc này Huyền Ngọc mới dẫn người vào phòng, tìm kiếm Trường Nguyên.
Trong tay Trường Hận không có thứ gì tiện để dùng, chỉ có thể dùng
tay áo chính mình áp lên trên miệng vết thương của Như Tiểu Lam.
Thanh Mặc Nhan nhìn tay áo Trường Hận dần dần bị máu thấm ướt, trong đầu trống rỗng.
"Thanh Mặc Nhan... Ta có chút khát nước, có nước không..." Như Tiểu Lam yếu ớt hỏi một câu.
Tuy rằng trong phòng có nước, nhưng Thanh Mặc Nhan lại không dám để nàng chạm vào đồ vật nơi này.
"Ta mang nàng về trước." Thanh Mặc Nhan nói với Trường Hận.
So sánh với Như Tiểu Lam, sắc mặt Trường Hận cũng không được tốt cho lắm, không nghĩ tới Trường Nguyên tiên sinh lại là giả, lúc mới đầu nàng còn không tin...
"Tốt nhất động tác nên nhẹ nhàng một chút, bằng không mất máu quá nhiều nàng rất nhanh sẽ bị ngất đi." Trường Hận dặn dò: "Trong thôn này lại không có dược liệu nào tốt, những thứ ta mang theo nàng cũng không dùng được."
Thanh Mặc Nhan cũng hiểu rõ đặc thù thân thể Như Tiểu Lam, dược liệu của người thường dùng trên người nàng chưa chắc đã tốt.
Cởϊ áσ choàng bên ngoài ra, bao lấy Như Tiểu Lam, Thanh Mặc Nhan nhanh chóng ôm nàng rời khỏi sân.
Pháp trận trong viện đã bị phá, cửa mê cung cũng không còn nữa, Thanh Mặc Nhan trực tiếp ôm Như Tiểu Lam đi qua tường viện đá xanh.
Thời điểm rời đi, Trường Hận quay đầu liếc mắt nhìn cửa viện, thần sắc phức tạp.
Thanh Mặc Nhan bọn họ ở tại một tiểu viện thuê ở trong thôn, trên đường trở về, rất nhanh bọn họ liền cảm thấy có điều khác thường.
Tất cả người trong thôn đều không thấy đâu.
Sử Đại Thiên cùng mấy tử sĩ còn lại canh giữ ở trong viện, thấy Thanh Mặc Nhan ôm Như Tiểu Lam cả người toàn là máu trở về liền kinh sợ không biết phải làm sao.
Tuy rằng Trường Hận rất muốn biết lúc đó ở trong phòng đã xảy ra chuyện gì, nhưng dưới loại tình huống này nàng chỉ có thể đi sắc thuốc trước.
Thanh Mặc Nhan dựa theo lời dặn của Trường Hận, vừa vào trong phòng liền cởi bỏ từng lớp y phục của Như Tiểu Lam.
Thế thân phù đeo trên cổ nàng tách ra, rơi lên trên giường.
Thanh Mặc Nhan tùy tay nhặt lên, phát hiện mặt trên có một đạo vết nứt.
Đột nhiên, hắn hiểu rõ tất cả.
Vì sao Trường Nguyên đâm hắn mấy dao, mà trên người hắn lại không có một vết thương nhỏ nào.
Thế thân phù của hắn thay hắn cản một dao, vật nhỏ dùng pháp thuật của nàng, đem hai dao sau đó của Trường Nguyên chuyển hết lên người nàng.
Một dao bị thế thân phù của nàng chắn, dao còn lại... Nàng không còn cách nào, chỉ có thể nhận lấy.
Thanh Mặc Nhan nắn bóp thế thân phù vỡ vụn, cổ họng rung động, muốn nói gì đó nhưng một câu cũng không nói nên lời, tựa như bị bóp nghẹn.
Như Tiểu Lam nhu thuận nằm ở nơi đó, đôi mắt xanh biếc ngập nước, tựa như bị phủ một tầng hơi nước lên trên.
"Nước đâu..." Thanh âm của nàng tinh tế, tựa như mèo nhỏ đang khẽ kêu.
Thanh Mặc Nhan lúc này mới phục hồi tinh thần lại, lấy nước lại đây đút cho nàng uống.
Như Tiểu Lam mới nhấp hai ngụm đã nhíu lông mày.
Thanh Mặc Nhan đặt bát nước về chỗ cũ, tiếp tục cởi lớp y phục trên người nàng.
Khi tầng cuối cùng là cái yếm được cởi ra, sắc mặt Thanh Mặc Nhan biến đổi.
Như Tiểu Lam cúi đầu muốn nhìn cho rõ ràng, kết quả lại bị bàn tay to của Thanh Mặc Nhan che mất tầm mắt, một lần nữa ấn về trên gối.
"Đừng nhúc nhích." Thanh Mặc Nhan hít sâu một hơi, cầm lấy thuốc bột rắc lên trên miệng vết thương.
Như Tiểu Lam bị hắn che mắt, nằm ở trên gối cười đến vô tâm vô phổi, giống như vết thương kia là của người khác chứ không phải của nàng.
Thuốc bột dừng ở trên miệng vết thương, rất nhanh đã bị máu trào ra rửa trôi hết đi.
Thanh Mặc Nhan cúi đầu nhìn qua, vết dao không lớn, nhưng lại rất sâu, máu trào ra mang theo màu đỏ sậm.
Hắn đành phải rải thuốc bột liên tục, rồi mới dùng vải bố trắng sạch sẽ ấn lên trên chỗ bị thương, không dám dùng quá nhiều sức, cũng không có cách nào buông tay ra.
Thanh Mặc Nhan nhìn ra phía ngoài cửa, chờ Trường Hận đem thuốc vào đây.
"Yên tâm được rồi, không có thương tổn đến trái tim." Như Tiểu Lam duỗi tay nắm lấy cổ tay hắn.
Thanh Mặc Nhan vội vàng dùng tay còn lại nắm lấy tay nàng.
Xúc cảm lạnh băng, tựa như mới được đào từ trong tuyết ra.
Thanh Mặc Nhan mấp máy môi nửa ngày mới phun ra được một câu: "Vì sao lại dùng thuật thế thân... Ngươi triệu hồi Ngàn Thương ra cũng có thể phá vỡ pháp trận."
"Thuật triệu hồi quá chậm." Như Tiểu Lam cong mắt mèo: "Không kịp."
Kỳ thực Thanh Mặc Nhan muốn nói bất quá chỉ là chịu một dao mà thôi, có cái gì ghê gớm.
Nhưng sau khi nhìn thấy nụ cười thỏa mãn trên gương mặt nàng, hắn còn có thể nói cái gì? Chỉ trích nàng? Hoặc là trách nàng không nên chặn một dao thay hắn?
Trường Hận bê thuốc từ bên ngoài vào.
Tiểu da hỏa vừa rồi còn kiên cường lập tức làm ra vẻ mặt đau khổ.
Cái thứ nước canh màu đen kia thật sự là để cho người uống sao, uống vào rồi sẽ không chết thẳng cẳng luôn đó chứ.
"Uống đi." Thanh Mặc Nhan đưa bát thuốc đến bên môi nàng.
"Chờ..." Không đợi Như Tiểu Lam nói hết câu, Thanh Mặc Nhan đã giương bát thuốc trong tay lên.
"Lộc cộc lộc cộc."
Ta phi, đau lòng đã nói đâu? Lời nói sẽ sủng ngươi tới tận xương đâu, cái này là dùng vũ lực ép phải uống thuốc a.
Cũng không sợ làm sặc chết ta!
Một bát thuốc vào bụng, Như Tiểu Lam chỉ cảm thấy hồn phách sắp sửa thăng thiên.
Quá khổ!
Đường đâu? Mứt hoa quả ngọt ngào đâu?
Như Tiểu Lam đáng thương hề hề mở to mắt mèo, trong tiểu thuyết không phải luôn có một tiết mục ngắn như vậy sao, ép uống thuốc xong tại sao lại không có ngọt ngào an ủi.
Thanh Mặc Nhan duỗi tay sờ lên thái dương của nàng.
Không có?
Sờ như thế thôi đã coi như là ngọt ngào an ủi?
Như Tiểu Lam tuyệt vọng nhắm mắt lại.
"Tiểu Lam?" Thanh Mặc Nhan gọi nàng.
Như Tiểu Lam cắn răng không chịu mở mắt: Coi như ta chết rồi đi.
Thấy nàng không tỉnh, Thanh Mặc Nhan có chút luống cuống, gọi Trường Hận lại đây.
Trường Hận lại gần thử bắt mạch cho Như Tiểu Lam, kéo Thanh Mặc Nhan ra cửa nói chuyện.
"Như cô nương dùng thuật thế thân thay ngươi chịu một dao, nhưng dao này lại hạ ở trên người ngươi, thân thể ngươi đã trưởng thành, còn nàng chỉ là một hài tử nhỏ bé, chiều sâu vết thương tự nhiên sẽ không giống nhau, chỉ sợ là bị thương đến tâm mạch..."
Thính giác Như Tiểu Lam cực tốt, tập trung nghe bọn họ nói chuyện.
Bị thương đến tâm mạch? Không có khả năng, ta vẫn cảm thấy rất tốt... Nghề nghiệp đại phu của nhiên là tùy thời đều có thể lừa người...
Nàng vừa nghĩ vừa vụиɠ ŧяộʍ hít một hơi thật sâu.
Một cỗ mùi vị tanh ngọt bừng lên trong cổ họng.
Nàng không nhịn được, "phụt" một tiếng phun ra một ngụm máu tươi.
Thanh Mặc Nhan cùng Trường Hận nghe thấy động tĩnh đồng thời quay đầu lại.
Như Tiểu Lam ngược lại tự cảm thấy sợ hãi, ngơ ngác nhìn chính mình vừa phun ra máu, khuôn mặt nhỏ nhắn như sắp khóc đến nơi.
Xong đời rồi, có phải thật sự sẽ chết hay không?
"Không được để nàng khóc, nếu không sẽ tác động đến nội thương." Trường Hận nóng nảy, đẩy Thanh Mặc Nhan một chút.
Thanh Mặc Nhan hoảng sợ, lúc này hắn chỉ hận người bị thương không phải là hắn.
"Không được khóc, bằng không buổi tối sẽ không có cơm ăn." Thanh Mặc Nhan theo bản năng buột miệng thốt ra.
Trường Hận choáng váng, không ngờ tới Đại lý tự Thiếu khanh cũng có lúc lúng túng như thế.
Không phải chỉ là dỗ hài tử thôi sao, nói hai câu dễ nghe là được, ngươi tại sao phải dùng lời lẽ uy hϊếp a.
Kết quả Thanh Mặc Nhan không nói lời này còn không sao, vừa nói xong Như Tiểu Lam liền mím môi, nước mắt lách tách rơi xuống.
Thanh Mặc Nhan, ngươi là đồ không có nhân tính, lúc này còn muốn uy hϊếp ta, tin hay không ta chết cho ngươi xem