Ta Ở Đại Lý Tự Làm Sủng Vật

Chương 238: Cưỡi lên cao, dì cả đến bất ngờ

Trên bãi đất trống nằm giữa thành nhỏ có dựng một túp lều tứ giác cao lớn, trên đỉnh lều là một tầng cây liễu, lều được dựng bởi một cây cột cao to.

Như Tiểu Lam thấy mới lạ, liên tục hỏi cái này cái kia.

Trường Hận chỉ vào pháo trên cột nói: "Đó là thiết màu, kỹ thuật của ai tốt hơn sẽ đánh được pháo kia tóe ra tia lửa, gọi là trung màu,

kia chính là một chuyện cực kỳ vinh quang, sẽ được thưởng tiền."

Như Tiểu Lam hưng trí bừng bừng, có thể là do bọn họ tới muộn, phía trước đã không còn thừa chỗ tốt nào cả, đám người tầng tầng lớp lớp, bọn họ chỉ có thể đứng ở ngoài.

Như Tiểu Lam kiễng mũi chân, ở sau đám người nhảy dựng liên tục.

Trường Hận nhìn Thanh Mặc Nhan, muốn nói lại thôi.

Nàng biết đám người Huyền Ngọc đã sớm tìm được chỗ tốt ở phía trước, bất quá Thanh Mặc Nhan lúc này vẫn chưa mở miệng, nàng cảm thấy vẫn không nên tìm phiền toái sẽ tốt hơn.

"Ta đến nơi khác tìm xem có chỗ hay không." Trường Hận nói với Như Tiểu Lam.

Như Tiểu Lam vẻ mặt đau khổ: "Thật nhiều người, biết thế tới sớm hơn thì tốt rồi."

Trường Hận không dám đem chuyện đám người Huyền Ngọc ở phía trước nói ra, chỉ có thể ậm ừ, rồi tự mình đi đến chỗ khác.

Bên người Thanh Mặc Nhan đứng năm tên tử sĩ, bọn họ bất động thanh sắc ngăn trở Thanh Mặc Nhan cùng Như Tiểu Lam với những người xung quanh.

Như Tiểu Lam đang vô cùng cao hứng, hoàn toàn không chú ý tới điểm này.

Cách lều pháo hoa không xa là lò luyện, Thanh Mặc Nhan ngẩng đầu nhìn: "Sắp bắt đầu rồi."

"Làm sao ngươi biết?" Như Tiểu Lam dù có cố nhảy dựng lên cũng vẫn không nhìn thấy được.

Thanh Mặc Nhan không nói tiếp, đột nhiên trên đỉnh lều bắn ra vô số tia lửa sắt màu vàng, tia lửa sắt gặp phải cành liễu, liền tản ra bốn phía, châm lửa vào pháo hoa trên đỉnh lều.

Trong lúc nhất thời, đỉnh lều nổ tung ra một tầng khói lửa xán lạn, bay thẳng lên bầu trời đêm.

Như Tiểu Lam nhảy lại nhảy, nàng chỉ có thể nhìn thấy một nửa pháo hoa.

Nàng nhìn bốn phía xung quanh, muốn tìm một nơi thật cao.

Thanh Mặc Nhan đột nhiên duỗi tay ôm lấy eo nàng.

Như Tiểu Lam ngẩn người.

Cả ngày hôm nay nàng luôn tận lực làm ra bộ dáng người lớn trước mặt hắn, không ngồi lên đùi hắn, cũng không cho hắn cơ hội ôm tới ôm lui, chính là sợ hắn sẽ có suy nghĩ không an phận.

Không ngờ tới hắn lại thừa dịp này để xuống tay...

"Muốn ngồi lên không?" Thanh Mặc Nhan cúi đầu nói bên tai nàng.

Ngồi lên?

Như Tiểu Lam kinh ngạc nhìn Thanh Mặc Nhan cúi người xuống, chỉ chỉ lên bả vai của mình.

Sự kinh ngạc trong ánh mắt đám tử sĩ xung quanh không thua kém gì Như Tiểu Lam.

"Thật sự có thể ngồi lên?" Như Tiểu Lam nhìn thấy trong đám đông có không ít người lớn đang để con mình ngồi lên vai.

Vị trí nơi đó rất cao, nhất định có thể xem được rõ ràng.

Nhưng mà như vậy... Thật sự có thể sao, thân phận của Thanh Mặc Nhan...

Không đợi nàng cự tuyệt, Thanh Mặc Nhan đã ngồi xuống, cầm lấy hai tay nàng đặt lên đầu vai mình.

Như Tiểu Lam cắn cắn môi, không nghĩ nữa, ngồi lên trên vai hắn.

Thanh Mặc Nhan nhẹ nhàng đứng lên.

Oa, hảo cao!

Như Tiểu Lam cảm giác giống như chính mình đột nhiên được đưa lên không trung, từ trên cao nhìn xuống đám người.

Pháo hoa làm từ sắt ở trước mắt vô cùng đẹp đẽ. Đám người vui đùa ầm ĩ, tiểu hài tử huy động cánh tay hoan hô... Một màn lại một màn, giống như sự tồn tại hư ảo.

Khi còn nhỏ, mỗi lần nhìn thấy mấy đứa trẻ ngồi trên vai người lớn, nàng từng vô số lần ảo tưởng qua chuyện này cũng sẽ xảy ra ở trên người mình.

Như Tiểu Lam ngơ ngác ngồi ở chỗ kia, đôi mắt như ngọc phỉ thúy nổi lên một tầng hơi nước.

"Thấy được không?" Phía dưới truyền đến thanh âm của Thanh Mặc Nhan.

Như Tiểu Lam dùng sức chớp chớp mắt, bức lui hơi nước nơi đáy mắt xuống.

"Ân!"

"Đẹp không?"

"Đẹp, đẹp hơn pháo hoa ở thế giới kia của ta nhiều." Như Tiểu Lam thốt ra.

Thanh Mặc Nhan nhịn không được nhíu mi, nói đẹp sao trên mặt nàng lại có biểu cảm kia, còn nữa "thế giới kia" mà nàng nói là chuyện như thế nào.

Hắt rất muốn hỏi cho rõ ràng, nhưng mà xung quanh lại có quá nhiều người, hắn chỉ có thể duy trì trầm mặc.

Thẳng đến khi pháo hoa làm từ sắt kết thúc, đám người mới bắt đầu tan đi, Như Tiểu Lam đột nhiên cúi người ôm lấy đầu hắn.

"Thanh Mặc Nhan, cám ơn ngươi." Hôn một cái lên trán hắn.

Thanh Mặc Nhan run rẩy khóe môi, hắn rất muốn cười, nhưng lại không muốn để nàng phát hiện, bằng không nàng nhất định sẽ càng thêm đắc ý.

"Này tính là tạ lễ sao?" Thanh Mặc Nhan khinh thường hừ một tiếng: "Quá không có thành ý."

Như Tiểu Lam cười hì hì ôm đầu hắn không chịu xuống dưới: "Vậy ngươi nói xem, như thế nào mới là có thành ý, lấy thân báo đáp?"

Bàn tay to của Thanh Mặc Nhan dừng ở trên đùi nàng, nhẹ nhàng nhéo nhéo.

Xúc cảm cũng không tệ lắm.

Như Tiểu Lam nhịn không được cười rộ lên: "Mau dừng lại, hảo ngứa..."

"Ngươi sớm đã là người của ta, còn muốn hứa cho ai?"

Như Tiểu Lam suy nghĩ một chút: "Một ngày nào đó nếu ngươi có thể đến thế giới kia của ta, ta sẽ lại gả cho ngươi một lần nữa."

Lại là "thế giới kia".

Ánh mắt Thanh Mặc Nhan tối lại, đang muốn hỏi cho rõ ràng, chợt thấy toàn thân Như Tiểu Lam căng cứng lại.

"Chúng ta đi về trước." Thanh Mặc Nhan ngồi xổm xuống.

Như Tiểu Lam vẫn cứ ôm chặt lấy đầu hắn không chịu buông tay, cả người giống như một con gấu trúc.

Đây là có ý gì?

Đến ngay cả đám tử sĩ phía sau cũng đều mờ mịt khó hiểu.

Như cô nương đây là ngồi quen không muốn xuống dưới, muốn ăn vạ trên người Thiếu khanh sao?

Như Tiểu Lam ngồi trên vai Thanh Mặc Nhan, lúc này đến ngay cả suy nghĩ muốn chết nàng cũng có.

Bụng đau từng đợt, một nguồn nhiệt lưu không ngừng chảy xuống dưới...

Trời xanh a, ngươi đây là muốn quậy cái gì a. Sao có thể xui xẻo đến thế, tại sao lại tới ngay lúc này a, này không phải là đang chơi ta sao!

Loại cảm giác này ở hiện đại, hàng tháng nàng đều có thể cảm nhận được, nhưng mà ở thế giới này, vẫn là lần đầu tiên.

"Xảy ra chuyện gì?" Thanh Mặc Nhan không hiểu hỏi.

"Thanh Mặc Nhan... Ngươi có thể cứ như thế... Mang ta về không?" Như Tiểu Lam quyết tâm, dứt khoát kéo dày da mặt bằng bất cứ giá nào.

Đám người Huyền Ngọc cùng Trường Hận lúc này cũng đã tìm đến đây, khi nhìn thấy Như Tiểu Lam ở trên người Thanh Mặc Nhan không chịu xuống dưới tất cả đều kinh ngạc không thôi.

"Tiểu Lam sao vậy, không thoải mái sao?" Trường Hận chú ý thấy sắc mặt Như Tiểu Lam trắng bệch, trên trán xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng.

Thanh Mặc Nhan nghe xong liền muốn bỏ nàng xuống.

Như Tiểu Lam lại gắt gao ôm chặt lấy hắn không chịu buông tay: "Ta không sao, mang ta về nhanh lên..."

Sao nàng dám xuống dưới, kiện áo choàng Thanh Mặc Nhan mặc nhất định đã bị nàng làm dơ rồi đi.

Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh mọi người nhìn thấy vết máu trên cổ áo Thanh Mặc Nhan... Dù cho da mặt Như Tiểu Lam có dày đến đâu cũng không bình tĩnh được nữa.

May mà thân thể Như Tiểu Lam cực nhẹ, Thanh Mặc Nhan theo lời mang nàng về chỗ ở.

Thẳng đến khi vào trong phòng nàng mới xuống khỏi người Thanh Mặc Nhan, vụиɠ ŧяộʍ liếc nhìn cổ áo phía sau hắn.

Quả nhiên dơ, đỏ hồng một đám.

Thiên a! Vẻ mặt Như Tiểu Lam như đưa đám: "Đừng gọi Trường Hận vào đây."

"Để nàng xem giúp ngươi một chút, có phải có chỗ nào không thoải mái hay không." Thanh Mặc Nhan chưa thấy nàng hồ nháo như vậy bao giờ, trước kia dù tính nàng có chút bướng bỉnh cũng sẽ không gây rối vô cớ,

chuyện giống hôm nay vẫn là lần đầu tiên.

Đặt nàng lên giường xong liền muốn gọi Trường Hận tiến vào.

Như Tiểu Lam gấp gáp túm lấy tay áo hắn: "Đừng gọi Trường Hận, ta không bị bệnh, ta chỉ là..."

"Chỉ là cái gì?"

Như Tiểu Lam hận không thể đào một cái lỗ để chui xuống.

"Người thân ta đến thăm."

Vẻ mặt Thanh Mặc Nhan mờ mịt: "Người thân, ở đâu?"

"Dì cả ta đến thăm, ngươi tự nhìn cổ áo đi... Rồi sẽ biết..." Như Tiểu Lam chui đầu vào trong chăn, đem đầu che lại kín mít.