Ta Ở Đại Lý Tự Làm Sủng Vật

Chương 168: Không phải chỉ là lớn một chút thôi sao, ta cũng có

Ban đêm, Thanh Mặc Nhan bị một cước của Như Tiểu Lam đá tỉnh.

Trong chăn, hai chân vật nhỏ không ngừng quơ đá lung tung, thật giống như đang liều mạng chạy nhanh.

"Lại sai rồi, lại sai rồi!" Trong mộng, ông nội dùng kiếm gỗ đào đánh lên mông Như Tiểu Lam: "Nha đầu ngốc, ta đã dạy bao nhiêu lần rồi, sao ngươi vẫn không vẽ đúng!"

Như Tiểu Lam che mông liều mạng trốn tránh.

Ông nội lại một lần nữa đuổi theo: "Để ta xem lần sau ngươi còn dám vẽ sai nữa không, chỉ là một lá bùa thôi mà cũng không vẽ được, đến khi ta chết rồi ngươi vẫn chưa học được đi!"

Như Tiểu Lam "a" một tiếng thét chói tai tỉnh lại.

Thanh Mặc Nhan đang cúi đầu nhìn nàng, kết quả Như Tiểu Lam đột nhiên ngồi dậy, vừa vặn đυ.ng phải cằm hắn.

Như Tiểu Lam chưa định hồn che lấy trán đau nhức kêu la: "Gia gia đừng đánh, ta nhớ rõ, lần sau sẽ không vẽ sai nữa..."

"Vật nhỏ?"

Thanh âm quen thuộc vang lên, Như Tiểu Lam hoảng hốt mở to mắt.

"Nằm mơ?" Thanh Mặc Nhan hỏi.

Lúc này nàng mới phát hiện ra bản thân đang bị Thanh Mặc Nhan ôm vào trong lòng, nơi nào còn có bóng dáng ông nội nữa.

Thanh Mặc Nhan xoa đầu nàng, thở dài nói: "Ngủ một giấc cũng không yên, hai chân đá loạn, ngươi còn muốn đá chủ nhân xuống đất luôn đi?"

Như Tiểu Lam ngồi ở chỗ kia, sờ vùng trán vừa bị đυ.ng đau: "Đúng rồi, ta nhớ ra rồi!" Nhấc chân lên như muốn nhảy xuống đất.

Thanh Mặc Nhan lập tức vòng tay ôm lấy eo nàng: "Đi giày trước đã."

Như Tiểu Lam gấp gáp: "Nhanh, nhanh... Ta nhớ ra rồi, ta nhớ ra cách vẽ lá bùa kia rồi."

"Nhớ ra rồi thì sẽ không quên nữa, dù gấp cũng phải đi giày cẩn thận vào." Thanh Mặc Nhan xuống giường trước.

Đã là đầu mùa đông, buổi tối bên ngoài rất lạnh.

Như Tiểu Lam nhìn một bàn tay của Thanh Mặc Nhan đang còn quấn băng vải, ngượng ngùng vì để hắn phải giúp, vì thế liền kéo một chiếc áo lông cừu lại đây, chân tay vụng về giúp hắn khoác lên trên người.

Thanh Mặc Nhan nhướng mày: "Là ngươi muốn đến thư phòng, khoác ở trên người ta làm gì?... Nguyên lai là muốn ta đi cùng ngươi qua đó sao?"

Hảo xấu hổ a.

Bởi vì thói quen cái gì cũng làm cùng hắn, nên mới tự nhiên cho rằng lúc này hắn sẽ đi cùng với nàng.

"Kia... Ta sẽ đi một mình." Như Tiểu Lam chu miệng nhỏ nghĩ muốn nhảy xuống đất.

Động tác Thanh Mặc Nhan còn nhanh hơn so với nàng, giây lát đã tiếp được nàng: "Nếu như ngươi đã luyến tiếc ta, vậy thì ta sẽ cố gắng đi cùng ngươi một chuyến."

Rõ ràng là do ngươi nguyện ý, lại còn làm ra bộ dáng bị miễn cưỡng như thế, Thiếu Khanh a, không kiêu ngạo sẽ chết sao!

Như Tiểu Lam chỉ có thể để yên cho hắn ôm, hai người ra khỏi cửa đi đến thư phòng.

Gió Bắc thổi qua, Như Tiểu Lam rụt người vào trong lòng Thanh Mặc Nhan, đột nhiên nhớ tới cánh tay hắn đang bị thương, nên không dám động.

Thanh Mặc Nhan kéo mở áo lông ra bao lấy nàng: "Gần đây lại nặng thêm rồi, nếu cứ ăn uống như thế đến lúc mập sẽ không có ai ôm nổi ngươi nữa đâu."

"Mới không phải." Như Tiểu Lam bĩu môi: "Dù cho ta lớn nhanh, cũng sẽ không nặng hơn ngươi, hơn nữa tuổi thọ của ta cũng chỉ có mười ba, mười bốn năm, không đợi ngươi già thì ta đã quải (chết) rồi, làm sao có chuyện không ôm được?"

Người nói vô tâm, người nghe cố ý.

Vừa rồi Như Tiểu Lam bất quá chỉ là thuận miệng nói ra, không nghĩ tới đã đánh trúng chỗ sâu nhất trong lòng người nào đó.

Tuy rằng hắn không hiểu "quải" là gì, nhưng mà hắn ở chung với nha đầu này không phải mới chỉ một hai ngày, theo lời nói của nàng cũng có thể đại khái đoán ra được ý mà nàng muốn nói.

Tuổi thọ của nàng luôn là vấn đề hắn không muốn chạm đến nhất.

Ban đầu, hắn chỉ cảm thấy có nàng là tốt rồi, sau này khi thấy nàng biến thành hình người lại hy vọng xa vời muốn nhìn nàng lớn lên, dần dần không cẩn thận đánh mất luôn trái tim, vọng tưởng chờ đến ngày hái được quả ăn luôn nàng.

Hắn có thể hy vọng xa vời sở hữu hết thảy, nhưng duy nhất không dám tìm tòi nghiên cứu kết quả cuối cùng của bọn họ.

Mười ba, mười bốn năm tuổi thọ... Quá ngắn quá ngắn.

Chút thời gian đó không thỏa mãn được hắn.

Hắn càng ngày càng có nhiều hy vọng xa vời, càng ngày càng không thỏa mãn với hiện tại.

Như Tiểu Lam một lòng muốn đi vẽ bùa bắt hồn, cho nên căn bản không để ý tới biến hóa trên mặt Thanh Mặc Nhan.

Vào thư phòng, Như Tiểu Lam trực tiếp bổ nhào đến ghế tựa, chuẩn bị tốt chu sa rồi bắt đầu hết sức chuyên chú vào việc vẽ bùa.

Bất tri bất giác, trời đã sáng.

Trong viện vang lên thanh âm của tử sĩ, kia là những người gác đêm đang đổi gác.

Cuối cùng cũng vẽ xong bùa bắt hồn, Như Tiểu Lam cẩn thận thổi khô nét chu sa trên lá bùa.

"Thanh Mặc Nhan, ta vẽ xong rồi." Trong phòng thế nhưng lại không có ai đáp lại nàng.

Quay đầu, phát hiện trong thư phòng chỉ còn lại một mình nàng, Thanh Mặc Nhan không biết đã ra khỏi phòng từ lúc nào, đứng ở bên ngoài hành lang, lẳng lặng nhìn bầu trời đang dần dần sáng lên.

Như Tiểu Lam cầm lá bùa nhảy xuống ghế, rón rén đi ra ngoài.

Vốn định bất ngờ bổ nhào qua để dọa hắn một phen, nhưng mà đi đến nửa đường thì nàng bỗng dừng lại.

Sườn mặt Thanh Mặc Nhan nhìn qua nghiêm túc khác thường, lạnh băng làm cho người ta sợ hãi, hơn nữa... Hắn so với khi ở kinh thành đã gầy hơn rất nhiều.

Kéo kéo khuôn mặt nhỏ nhắn chính mình, một đường xóc nảy, nàng chẳng những không gầy đi, hình như còn béo lên không ít.

Chẳng lẽ thật sự giống như lời hắn nói, qua không bao lâu, chính mình sẽ mập đến mức hắn ôm không được?

Đúng lúc này, một danh tử sĩ đi đến dãy hành lang, đem thư trong tay giao cho Thanh Mặc Nhan.

Thanh Mặc Nhan nhìn bức thư, trong mắt lộ ra hàn ý nhàn nhạt, hắn thấp giọng giao phó vài câu, tử sĩ liền vội vàng rời đi.

Như Tiểu Lam lặng lẽ đi đến sau lưng Thanh Mặc Nhan, đột nhiên ôm lấy thắt lưng hắn.

Thân mình Thanh Mặc Nhan hơi cứng lại, nhưng rất nhanh đã thả lỏng ra, không quay đầu lại chỉ hỏi: "Đói bụng rồi sao, muốn ăn sáng luôn không?"

Như Tiểu Lam duỗi dài cổ muốn nhìn thư trong tay hắn: "Đây là cái gì?"

"Không có gì, kinh thành bên kia xảy ra vài chuyện nhỏ."

Chuyện nhỏ? Lừa quỷ đi, chuyện nhỏ sẽ khiến khuôn mặt ngươi lạnh băng lại như thế sao?

Trong lòng Như Tiểu Lam oán thầm, ngoài miệng lại không dám hỏi lại, chỉ có thể gắt gao ôm chặt thắt lưng hắn.

Thanh Mặc Nhan thong dong đem thư cất vào trong lòng ngực: "Đi thôi, cùng đi ăn sáng."

Như Tiểu Lam không nhúc nhích: "Thanh Mặc Nhan, ta vẽ xong bùa bắt hồn rồi, chúng ta đi cứu Sử Đại Thiên trước đi."

Đã là buổi sáng ngày thứ ba, nàng phải nhanh một chút giúp Sử Đại Thiên trở về với thân thể của chính hắn.

Mọi người đều bận bịu lên, đem thân thể Sử Đại Thiên nâng vào trong viện, Sử Đại Thiên đang ở trong thân thể Độc phu nhân cũng ngáp ngắn ngáp dài đi đến, y phục không chỉnh tề, lộ ra mảnh mênh mông mãnh liệt bên trong.

Thanh Mặc Nhan không chút khách khí kéo Như Tiểu Lam vào trong lòng, che khuất mặt nàng.

"Mặc y phục đàng hoàng vào." Thanh Mặc Nhan lạnh lùng nói.

Sử Đại Thiên giật mình tỉnh ngủ hẳn, vội vàng kéo chỉnh tề y phục.

Lúc này Thanh Mặc Nhan mới buông Như Tiểu Lam ra.

Như Tiểu Lam nhìn thân thể đầy đặn của Độc phu nhân, miệng nói thầm một câu: "Có gì đâu, không phải chỉ là lớn một chút thôi sao, ta cũng có."

"Ngươi xác định?" Thanh Mặc Nhan không chút khách khí hỏi lại.

Như Tiểu Lam cúi đầu nhìn ngực chính mình, chờ khi nàng ngẩng đầu lên, mới phát hiện tầm mắt của tất cả mọi người trong viện đều đang dừng ở trên người nàng.

Mặt nàng lập tức đỏ đến tận mang tai.

"Đều không cần mắt nữa hả?" Thanh Mặc Nhan liếc mắt đảo qua một lượt, mọi người lập tức nín thở nhìn chằm chằm xuống mặt đất.

Như Tiểu Lam vừa thẹn vừa bực, hầm hừ lấy bùa bắt hồn ra, giơ lên hướng về phía ngọn lửa đen ở trên không trung, hô lên: "Thu!"

Thế là, linh hồn Độc phu nhân điên cuồng tức giận, thét chói tai bị hút vào trong bùa bắt hồn.