Mọi người nhìn nữ tử trẻ tuổi ngã trên mặt đất, nửa ngày sau, mới có nha hoàn phát ra tiếng thét chói tai.
"Gϊếŧ người rồi!"
Thanh Mặc Nhan vung phần góc áo bị nước trà làm ướt, đối với kiện y phục sạch sẽ kia không thèm nhìn lấy một cái, trực tiếp cầm kiếm đi ra phía ngoài cửa.
Người làm hiệu thuốc run giọng nói: "Thanh công tử... Ngươi... Ngươi định chạy đi đâu, ngươi gϊếŧ chết phu nhân chưởng quầy chúng ta, chẳng lẽ lại không cần giải thích sao!"
"Giải thích?" Thanh Mặc Nhan cười nhẹ, thanh kiếm dính máu để lên trên yết hầu người nọ.
Người làm trắng mặt: "Thanh... Thanh công tử, có chuyện gì từ từ nói, có chuyện gì từ từ nói..."
Thanh kiếm dính máu chậm rãi nâng lên, bắt buộc người làm kia phải ngửa đầu lên theo, để phòng ngừa yết hầu chính mình bị mũi kiếm đâm thủng.
"Nữ nhân bị ta đâm chết kia, là người nào?"
Người làm bị dọa động cũng không dám động, khóe môi đối phương hơi nhếch lên, tựa hồ mang theo ý cười, nhưng loại tươi cười này làm cho người ta không rét mà run.
"Nàng... Nàng là phu nhân chưởng quầy chúng ta... Phu nhân..."
Nơi yết hầu đột nhiên truyền đến đau đớn, người làm bị dọa gào khóc một tiếng, chỉ cảm thấy một luồng nhiệt lưu mạnh mẽ chảy xuống trong quần.
"Là... Nàng là lễ vật chưởng quầy chuẩn bị đưa cho Thanh công tử... Lễ vật..."
Thanh Mặc Nhan nhấn tay, mũi kiếm lại đâm vào một chút.
"Thật sự thật sự, tất cả đều là lời nói thật!" Người làm kêu to lên: "Không tin ngươi hỏi các nàng đi!"
Đám nha hoàn cùng bà tử kia đã quen thuộc với chuyện này.
Loại sự tình này các nàng đã trải qua rất nhiều lần, Hùng trưởng quầy từng dùng loại biện pháp này để uy hϊếp không ít thương hộ.
Mặc cho ai vũ nhục phu nhân, luôn phải trả giá bằng thứ gì đó, coi như là bồi thường.
Còn giống như Thanh công tử, không nói câu nào đã trực tiếp gϊếŧ người, lần đầu các nàng gặp phải.
Ánh mắt Thanh Mặc Nhan đảo qua, khiến mọi người bị dọa chân mềm nhũn, đồng loạt quỳ xuống đất.
"Là, là lễ vật đưa cho Thanh công tử."
"Không... Không là phu nhân..."
Thanh Mặc Nhan chậm rãi thu hồi trường kiếm, nắm chuôi kiếm tiêu sái bước ra khỏi cửa.
Mọi người chỉ có thể nôn nóng nhìn theo, không một ai dám đi lên ngăn cản.
Rời khỏi hậu viện, Thanh Mặc Nhan trở lại phía trước hiệu thuốc.
Đám người Huyền Ngọc đang chờ ở nơi đó, thấy hắn cầm thanh kiến đi ra tất cả đều lộ ra vẻ cảnh giác.
"Thanh công tử!" Đúng lúc này, Hùng chưởng quầy không biết từ đâu chạy ra.
Thanh Mặc Nhan liếc mắt qua, con ngươi đen trắng rõ ràng lạnh như băng.
Hùng chưởng quầy bị dọa dừng lại bước chân, ngốc lăng nhìn hắn, cùng thanh kiếm dính máu trong tay hắn: "Thanh công tử, ngươi đây là có ý gì?"
"Hùng chưởng quầy, trước mặt người ngay không nói tiếng lóng, ngươi và ta vốn không quen biết, nhưng ta muốn nói cho ngươi biết một câu, từ xưa đến nay ta ghét nhất là người khác dòm ngó vào đồ vật của mình, nếu ngươi muốn thử một lần, cứ việc đến đây thử xem."
Thanh Mặc Nhan bất quá mới chỉ hơn hai mươi tuổi, dáng người thon dài, nhưng mà khi đứng ở trước mặt người khác lại tạo cho đối phương một loại áp lực vô hình.
Lời nói nhàn nhạt làm cho Hùng chưởng quầy ứa cả mồ hôi lạnh.
Thanh Mặc Nhan dẫn theo đám người Huyền Ngọc không quay đầu lại trực tiếp ra khỏi hiệu thuốc.
Hùng chưởng quầy sững sờ ở nơi đó, người làm chui từ hậu viện ra, vội vàng kêu lên: "Chưởng quầy, không tốt, Thanh công tử gϊếŧ chết cô nương ngài tỉ mỉ dạy dỗ rồi a!".
Hùng chưởng quầy kinh hãi, đi theo người làm ra sau hậu viện.
Lúc hắn nhìn thấy thi thể nữ tử trong phòng kia, sắc mặt liền xanh mét nói không nên lời.
"Chưởng quầy, vị Thanh công tử này sợ là không dễ đối phó." Người làm thăm dò nói: "Hắn không nói một tiếng, cứ thế trực tiếp gϊếŧ người, chờ đến khi chúng ta vào cửa cũng đã muộn..."
"Phế vật, tất cả đều là phế vật!" Hùng chưởng quầy chửi ầm lên, trộm gà không thành còn mất nắm gạo, không những không thể nắm được nhược điểm của Thanh công tử, ngược lại còm làm tổn thất mất một món hàng tốt.
"Ta cũng không tin, không bắt được tiểu phu nhân kia của hắn, người từ nơi khác đến mà cũng dám càn rỡ ở Thạch Phường trấn như thế!" Hùng chưởng quầy hầm hầm đi đi lại lại lại trong phòng, đột nhiên dừng lại bước chân, giống như là nhớ tới cái gì đó, quát: "Mau đi chuẩn bị lễ vật, ta muốn đến gặp Độc phu nhân! Mau đi!"
Sau khi ra khỏi hiệu thuốc, Thanh Mặc Nhan cũng không trực tiếp trở về.
"Tìm Sử Đại Thiên đến đây." Thanh Mặc Nhan đi vào gian trà lâu ở trấn trên.
Chưa đến hai chén trà, Huyền Ngọc đã mang Sử Đại Thiên đến.
"Đại gia, ngài tìm ta?" Sử Đại Thiên vừa thấy Thanh Mặc Nhan mặt mày lập tức hớn hở.
Thanh Mặc Nhan ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn: "Nhìn ra được ngươi rất quen thuộc với Thạch Phường trấn."
"Đó là đương nhiên!" Vừa nói đến việc này, Sử Đại Thiên lập tức hào khí tận trời, vỗ ngực nói: "Từ nhỏ đến lớn ta sinh sống ở đây, trấn trên có bao nhiêu hộ, nhà ai có những người nào ta đều biết rõ hết..."
Đám người Huyền nghe hắn khoe khoang tự đại, khuôn mặt nghiêm túc đều đỏ cả lên, nhưng Sử Đại Thiên lại càng nói càng hưng phấn, nước miếng văng ra khắp nơi.
Thanh Mặc Nhan cực có kiên nhẫn ngồi nghe, thẳng đến khi Sử Đại Thiên khoe khoang xong, mới mở miệng nói: "Ngày ấy ở sơn động gặp năm tên thợ săn, ngươi còn nhớ rõ?"
"Nhớ rõ nhớ rõ, dù có hóa thành tro ta cũng nhận ra được!"
Thanh Mặc Nhan mặt không biểu tình bóp mạnh chén trà trong tay: "Nghĩ cách tìm bọn họ đến đây."
Sử Đại Thiên ngây ngẩn cả người, trong nháy mắt vừa rồi, hắn dường như nghe thấy tiếng chén trà vỡ vụn.
Bên ngoài Thạch Phường trấn, động lợn rừng.
Hoàng hôn dần buông xuống, đàn chim vỗ cánh bay ào ào về tổ.
Thanh Mặc Nhan ngửa đầu nhìn tán cây, nhìn thân ảnh chim chóc lộ ra qua những kẽ lá, kêu ríu rít.
Sau lưng truyền đến tiếng bước chân.
"Công tử." Huyền Ngọc trầm giọng nói: "Đã bắt năm người kia đến."
"Ân, dẫn bọn họ vào trong động đi, hảo hảo chiếu cố bọn họ." Thanh Mặc Nhan thản nhiên nói, giống như hắn chỉ đang có hứng thú với cảnh vật trước mặt.
Huyền Ngọc yên lặng xoay người đi.
Sử Đại Thiên rụt bả vai trốn ở cửa động, thường xuyên nhìn trộm vào bên trong.
Từ cửa động có thể ẩn ẩn nghe thấy tiếng kêu thảm thiết từ bên trong truyền ra, Sử Đại Thiên chỉ cảm thấy sau lưng úa ra mồ hôi lạnh.
Ước chừng qua nửa canh giờ, thẳng đến khi sắc trời bên ngoài hoàn toàn tối đen, Thanh Mặc Nhan lúc này mới chậm rãi bước vào động.
Sử Đại Thiên không dám chờ một mình ở ngoài, nhưng mà trong động thường xuyên có lợn rừng lui tới, cũng không phải là nơi an toàn, nhưng mà hắn không có lựa chọn, chỉ có thể đi sát theo Thanh Mặc Nhan.
Năm tên thợ săn bị đám người Huyền Ngọc buộc lại như gói bánh chưng, ném ở nơi đó, cả người toàn là vết thương.
Sử Đại Thiên trốn ở trong góc tối không dám lộ diện.
Năm người thấy Thanh Mặc Nhan đi đến, liền gân cổ kêu lên.
"Đại gia, chúng ta sai rồi, tha cho chúng ta đi..."
"Chúng ta không dám nữa... Đều do chúng ta có mắt không tròng..."
Thanh Mặc Nhan đi đến trước mặt bọn họ rồi dừng bước, trầm giọng hỏi: "Là ai đưa ra chủ ý, tìm Hùng chưởng quầy?"
Năm người lập tức im lặng, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ai cũng không dám nói tiếp.
Thanh Mặc Nhan mỉm cười, ngữ khí mang theo hàn ý không tên: "Các ngươi dám đánh chủ ý lên người tiểu phu nhân của ta, còn muốn qua tay chưởng quầy hiệu thuốc bán nàng với cái giá tốt?"
"Chúng ta... Chúng ta chỉ đem tin tức nói cho Hùng chưởng quầy... Đại gia, cầu ngài giơ cao đánh khẽ, lần sau chúng ta không dám nữa!" Năm người liên tục kêu thảm thiết.
"Lần sau?" Thanh Mặc Nhan híp mắt, tiếp nhận roi ngựa trong tay Huyền Ngọc: "Sẽ không có lần sau."
Từng nhát roi quất lên người bọn họ, những điểm máu văng khắp nơi trong động, tựa như một trận mưa máu.
Sử Đại Thiên nhìn đến trợn mắt há hốc mồm, cả người đều choáng váng.
Roi ngựa trong tay Thanh Mặc Nhan cũng không phải loại bình thường, trên thân nó mang theo từng đạo lưỡi dao rất nhỏ, đánh qua tựa như có vô số lưỡi dao cắt qua người đối phương.
Vừa rồi còn là một công tử phong độ nhẹ nhàng, nhưng trong nháy mắt đã trở nên điên cuồng, đáy mắt tràn đầy tơ máu, khuôn mặt dữ tợn dọa Sử Đại Thiên hồn vía lên mây.
Chỉ có Huyền Ngọc cùng mấy tên tử sĩ vẫn duy trì trầm mặc.
Thế tử như vậy bọn họ cũng không cảm thấy xa lạ, đây vốn là mặt khác của chủ tử bọn họ, chẳng qua ở trước mặt Như cô nương, hắn chưa bao giờ để lộ ra mà thôi.