Ta Ở Đại Lý Tự Làm Sủng Vật

Chương 122: Nhị thiếu gia khẩn trương lo việc đón dâu, Thiếu Khanh trở mặt vô tình tính sổ sách

Nhị thiếu gia bụm mặt trở về sân của mình.

Nha hoàn muốn đi lên hầu hạ, lại bị hắn đạp một cước qua một bên.

"Cút! Cút hết cho ta!"

Nha hoàn rụt bả vai, ẩn giấu tia xem thường nơi đáy mắt, cúi đầu lui xuống.

Nhị thiếu gia ôm mặt tức giận ngồi ở trên ghế dựa.

Trong đầu hắn rất lộn xộn, cũng không biết có phải do phụ thân đánh hay không, hắn làm cách nào cũng không suy nghĩ rõ ràng được.

Kỳ thực có thể lấy được Ngũ tiểu thư hắn vẫn rất là cao hứng, hơn nữa trừ bỏ lửa giận của phụ thân ra, bây giờ nhớ lại một màn cùng với Ngũ tiểu thư ở trà lâu kia, tim hắn không khỏi đập nhanh hơn.

Ba ngày sau Ngũ tiểu thư sẽ vào phủ, sân hắn có chút nhỏ, hơn nữa phòng ốc cũng đã hơi cũ, nên sớm tu sửa qua một chút, còn phải mua thêm vài thứ nữa.

Nhưng mà muốn mua thêm đồ thì phải có bạc, trong tay hắn bây giờ đến năm lượng bạc cũng không có.

"Người đâu." Hắn gọi ra phía cửa: "Ngươi đến chỗ đại ca một chuyến, nói ta cần bạc để sửa sang lại phòng ốc..."

"Nhị gia." Không đợi hắn nói hết lời, gã sai vặt tâm phúc đã mang theo vẻ mặt đau khổ nói: "Thế tử nhìn qua tâm tình không tốt lắm, ngài có nên đợi hôm khác mới đề cập đến vấn đề này với hắn không?"

Lời này của gã sai vặt rất uyển chuyển, nhị thiếu gia bỗng nhiên thấy giật mình, lúc này mới nhớ tới chuyện hắn bắt cóc tiểu yêu quái kia.

Sợ là vì chuyện này đại ca muốn xé rách mặt hắn luôn đi.

Cái này không được, trước kia mỗi khi hắn không có tiền đều có thể vụиɠ ŧяộʍ đi xin đại ca, hiện tại hắn lại chỉ có thể đi tìm phụ thân hắn.

Nhớ tới sắc mặt âm trầm của lão Hầu gia, chân nhị thiếu gia liền nhịn không được run lên.

"Nếu không... Hay là để ngày mai đi nói việc này với phụ thân đi." Nhị thiếu gia ngồi ở trên ghế dựa thở hổn hển: "Ngày mai chắc ông ấy đã nguôi giận."

Gã sai vặt đáp lời, lặng lẽ lui ra.

Cùng lúc đó, sân Thanh Mặc Nhan.

Huyền Ngọc dẫn người chuyển quyển sách vào trong thư phòng.

Như Tiểu Lam chớp mắt to, tò mò nhìn quyển sách kia.

Thanh Mặc Nhan đây là muốn làm cái gì, tại sao không xem công văn, chẳng lẽ hắn muốn đổi nghề thành một tiên sinh mọt sách?

Thanh Mặc Nhan mở quyển sách ra, vẫy vẫy tay với Như Tiểu Lam.

Như Tiểu Lam nhu thuận đi qua, Thanh Mặc Nhan duỗi tay trái đem nàng ôm vào trong lòng, chỉ tay vào quyển sách nói với nàng: "Ngươi xem hết đi, nhớ kỹ ở đây đều là tài sản của ta, không có một chút liên quan nào đến Hầu phủ, sau này ngươi phải học cách quản lý, trông chừng tất cả những thứ này cho ta."

Như Tiểu Lam nhìn những hàng chữ nàng không hiểu trên quyển sách, nhưng cũng may nàng vẫn có thể nhận biết được chữ số: "Đây đều là những thứ hoàng đế thưởng cho ngươi?"

Thanh Mặc Nhan gật gật đầu, hắn phải nuôi dưỡng tử sĩ, bình thường còn phải phái người bí mật đi tìm thuốc chữa trị cổ độc, cho nên nếu không có nhiều tiền thì cũng không được.

Cũng may hắn giỏi về kinh doanh, hoàng đế lại nhìn trúng thân cô thần của hắn, nên mới trọng dụng hắn, nếu không hắn làm gì có đủ vốn liếng để chống lại với phụ thân đây.

Chỉ là nếu trong tay không có tiền thì sẽ bị lão Hầu gia áp bức đến gắt gao.

"Thế tử, hai vị tiên sinh trông coi sổ sách đã đến." Huyền Ngọc ở ngoài cửa nói.

"Cho bọn họ vào đi." Thanh Mặc Nhan cúi đầu xem sổ sách, cũng không ngẩng đầu lên nói.

Như Tiểu Lam thấy có người lạ đến, liền muốn chui ra khỏi lòng hắn.

Cánh tay Thanh Mặc Nhan nắm chặt, ngược lại ôm nàng ngồi lên trên đùi mình.

Hai vị tiên sinh trông coi sổ sách đều là lão nhân bên cạnh Thanh Mặc Nhan, sau khi tiến vào liền hành lễ, rồi sau đó lại chắp tay hỏi han Như Tiểu Lam, lúc này mới cung kính đứng ở chỗ kia nghe Thanh Mặc Nhan phân phó.

Thanh Mặc Nhan lộ ra biểu cảm vừa lòng, ném quyển sách cho bọn họ.

"Các ngươi kiểm kê đi, xem nhị thiếu gia đã lấy những gì từ viện này, chờ đến khi kiểm kê xong thì nói với Huyền Ngọc để hắn dẫn người đi lấy lại."

Hai vị tiên sinh lắp bắp kinh hãi: "Này... Sợ là số lượng không nhỏ, có những thứ cũng đã từ lâu lắm rồi, nghĩ đến rất khó điều tra rõ."

Thanh Mặc Nhan vẫy tay: "Không sao, chỉ cần lấy về không sai biệt lắm là được, nếu không còn đồ thì bảo hắn dùng bạc để bù vào."

Như Tiểu Lam âm thầm líu lưỡi.

Xem ra lúc này đây Thanh Mặc Nhan đã thực sự tức giận, muốn thanh toán triệt để với nhị thiếu gia rồi.

Hai vị tiên sinh trông coi sổ sách bận rộn kiểm kê, Huyền Ngọc liền phái mấy tên sai vặt tay chân nhanh nhẹn ở bên cạnh hầu hạ, một hồi đưa trà một hồi đổ nước, thẳng đến khi sắc trời tối vẫn còn chưa làm xong công việc.

Cả đêm Thanh Mặc Nhan không về chính phòng, cho nên Như Tiểu Lam liền nghỉ lại thư phòng cùng hắn.

Nằm ở trên giường, hai tay nàng che lỗ tai, bàn tính vang lên cả đêm, ầm ĩ khiến nàng đau đầu không thôi.

Gian ngoài, tiên sinh trông coi sổ sách nghe gã sai vặt đọc những con số, ngón tay đánh nhanh thoăn thoắt.

"Tính sơ hai tháng, nhị thiếu gia đã mượn tám mươi lượng bạc, trong ba tháng tiếp theo tổng cộng đã mượn đến bảy lần..."

Thanh âm lách cách của bàn tính lại vang lên.

"Không phải là năm trăm sáu mươi lượng sao, cần gì phải tính nữa." Như Tiểu Lam nhỏ giọng oán giận nói.

Thanh âm nói chuyện của nàng không lớn lắm, Thanh Mặc Nhan ngồi ở sau bàn đối diện cũng phải ngẩng đầu lên, đầu tiên là nhìn nàng, rồi sau đó lại nhìn hai vị tiên sinh ở gian phòng ngoài.

Bàn tính vang lên một lúc, có người báo ra con số: "... Năm trăm sáu mươi lượng."

Tiếp theo lại có người nói: "Tháng tư, nhị thiếu gia làm vỡ bình mai của Hầu gia, lại đến kho của thế tử lấy đi một đôi bình cá chép, một bình tương đương với ba trăm năm mươi lượng bạc..."

"Tổng cộng bảy trăm lượng." Như Tiểu Lam che lỗ tai lăn qua lăn lại ở trên giường.

Thanh Mặc Nhan bất động thanh sắc liếc mắt một cái nhìn gian phòng ngoài.

Một lát sau, có người báo số: "Tổng cộng bảy trăm lượng."

Thanh Mặc Nhan gập văn kiện trong tay lại, kêu tiên sinh trông coi sổ sách vào.

Mọi người không rõ nguyên nhân, nhìn Thanh Mặc Nhan tùy ý mở sổ sách, nói ra mấy con số, mỗi lần như vậy nữ hài tử nằm ở trên giường đều rất nhanh nói ra được kết quả tính toán.

Có người nhìn trộm sổ sách, phát hiện thế nhưng những con số kia đều rất chính xác.

Sắc mặt hai vị tiên sinh nhất thời đỏ lên, chắp tay nói với Thanh Mặc Nhan: "Thật không ngờ Như tiểu thư còn có khả năng này, thật làm ta hổ thẹn."

Thanh Mặc Nhan mỉm cười, đứng dậy đi đến bên giường, nhấc người Như Tiểu Lam lên.

Như Tiểu Lam buồn ngủ mở mắt ra, mờ mịt nói: "Làm gì?"

"Giúp tính toán sổ sách."

Như Tiểu Lam mang theo vẻ không tình nguyện.

"Sau khi làm xong, ngươi có thể đi cùng Huyền Ngọc, thấy thích cái gì cứ việc lấy." Thanh Mặc Nhan thả mồi câu.

Ánh mắt Như Tiểu Lam sáng lên.

"Đòi lại được xem như là của ta sao?"

Thanh Mặc Nhan gật đầu.

"Không thành vấn đề!" Như Tiểu Lam tức khắc tỉnh ngủ hoàn toàn.

Từ sau khi nàng được hoàng đế ban thưởng, nàng càng hiểu rõ về tầm quan trọng của tiền.

Hơn nữa Thanh Mặc Nhan có đề cập qua muốn nàng gả cho hắn, trong lòng nàng luôn nghĩ đến việc một chút đồ cưới mình cũng không có, chỉ biết ăn không uống không của hắn, khiến cho nàng cảm thấy vô cùng băn khoăn.

Ai có cũng không bằng chính mình có, xem ra phải tích góp một chút của cải mới được!

Như Tiểu Lam vực dậy tinh thần, có nàng hỗ trợ, rất nhanh đã đem sổ sách giải quyết rõ ràng.

Dùng xong bữa sáng, Thanh Mặc Nhan gọi Huyền Ngọc tới: "Mang theo những người này đến sân nhị thiếu gia, đem những thứ trong sổ đòi lại hết "

Như Tiểu Lam cố ý triệu hồi chó ngốc ra, đứng giữa cả đám người, chậm rãi đi thẳng đến sân nhị thiếu gia.