Hoàng đế ngồi ở vị trí này đã rất nhiều năm, nhưng chưa từng thấy qua việc tứ hôn cho một con chó bao giờ.
Đặc biệt ra cái chủ ý này lại là một tiểu nha đầu siêu đáng yêu, đang được Thanh Mặc Nhan ôm vào trong lòng, đôi mắt màu xanh biếc mở to, quả thật nhìn qua rất nhu thuận.
Nhưng cuối cùng việc tứ hôn này vẫn vì Ngũ tiểu thư té xỉu mà kết thúc.
Hoàng Hậu lại gọi hai cung nữ kia đến để hỏi kỹ càng về việc vừa rồi phạt đánh Như Tiểu Lam.
Đến ngay cả hoàng đế cũng tỏ ra xem trọng đứa nhỏ này, Hoàng Hậu cũng không muốn tìm phiền phức về cho bản thân, đang muốn tự mình răn dạy chất nữ là Liễu Dương quận chúa.
Liễu Dương quận chúa cuối cùng cũng không chịu được cơn đau dưới mông, trực tiếp ngã xuống.
Hoàng Hậu phát hoảng, vội vàng sai người đi gọi thái y đến.
Thanh Mặc Nhan cũng tìm một cái cớ, mang Như Tiểu Lam đến thiên điện để trị liệu.
Như Tiểu Lam tuy rằng bị phạt đánh, nhưng mà chịu đau thay nàng lại là Liễu Dương quận chúa, cho nên Thanh Mặc Nhan chỉ bảo thái y đưa thuốc mỡ cho hắn sau đó liền đuổi người đi.
Như Tiểu Lam ở trên giường cười đến vui vẻ.
"Thanh Mặc Nhan, ngươi có vui không?" Như Tiểu Lam cười hì hì.
"Làm việc xấu mà còn cao hứng đến thế?" Thanh Mặc Nhan bất đắc dĩ nhéo nhéo chóp mũi nàng.
Như Tiểu Lam bĩu môi: "Là các nàng khi dễ ta trước." Lúc đó nàng đã đáp ứng với Thanh Mặc Nhan là tuyệt đối sẽ không gây chuyện, nhưng mà người ta đã khi dễ đến trên đầu nàng, nàng làm sao có thể chịu đựng được.
"Dù sao việc xấu ta cũng đã làm rồi, ngươi muốn làm gì thì làm." Nàng đùa bỡn một cách vô lại: "Mông Liễu Dương quận chúa hẳn là đã nở hoa rồi đi."
"Nếu lát nữa Hoàng Hậu nương nương hỏi về việc này, ngươi tính giải thích như thế nào?" Thanh Mặc Nhan hỏi.
Như Tiểu Lam nheo mắt lại, tiến đến thì thầm một trận bên tai Thanh Mặc Nhan.
Thanh Mặc Nhan thoáng ngẩn người, nhìn về phía nàng, biểu cảm có chút nghiêm túc: "Ngươi bỏ được?"
"Chỉ có thể làm như thế." Như Tiểu Lam kéo mở cổ áo, để lộ ra đoạn dây tơ hồng ở bên trong.
Tuy rằng thân thể của nàng đã mười tuổi, nhưng da thịt vẫn nhẵn nhụi và mịn màng như trẻ con, đặt biệt là mùi xạ hương trời sinh ở trên người nàng, cổ áo nửa mở, từng trận mùi xạ hương bay ra, trêu chọc thần kinh Thanh Mặc Nhan.
Tiểu gia hỏa như vẫn chưa nhận ra được điều gì khác thường, nàng đang cúi đầu tìm khối gỗ sét đánh "thế thân phù" ở trên người, một tay vén cổ áo ra nhìn vào bên trong.
Thanh Mặc Nhan mạnh mẽ đè tay nàng lại, trực tiếp dùng tay ôm lấy nàng.
Như Tiểu Lam kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn hắn: "Ngươi làm cái gì?"
Yết hầu Thanh Mặc Nhan di chuyển lên xuống, thật vất vả mới nuốt xuống được ngọn lửa ở trong người.
"Ngươi đang làm cái gì, có thiên kim tiểu thư nhà ai giống như ngươi không, đến nửa điểm quy củ cũng không có."
Vẻ mặt Như Tiểu Lam khinh thường: "Ta vốn không phải là thiên kim tiểu thư gì cả."
Thanh Mặc Nhan không khỏi cứng họng.
Không sai, nàng vốn chỉ là mèo hương, vì sao đầu óc hắn lại nóng lên, nói về quy củ với nàng đây.
Hắn dùng cánh tay gắt gao ôm lấy tiểu nhân nhi ở trong lòng, nhất thời không biết phải làm sao mới tốt.
Cái nha đầu chết tiệt này chẳng lẽ không biết phòng bị với nam nhân sao? Còn dám lôi kéo y phục trước mặt hắn như thế...
Như Tiểu Lam khó hiểu nháy mắt: "Có thể buông ta ra hay không, như này quá nóng."
Thanh Mặc Nhan mím môi, hắn rất muốn răn dạy nàng vài câu, nhưng lời nói vừa đến bên miệng thì liền dừng lại.
Nếu nói cho nàng điều đó, sau này nàng bắt đầu phòng bị hắn thì phải làm sao đây.
Kia sau này hắn làm sao còn có thể tắm rửa cùng nàng, thay quần áo giúp nàng được nữa.
Cân nhắc kỹ càng, Thanh Mặc Nhan quyết định vẫn duy trì trạng thái hiện tại của nàng, dù sao đã có hắn nhìn chằm chằm, nếu ai dám đánh chủ ý lên người vật nhỏ của hắn...
Hừ!
Như Tiểu Lam chú ý tới trong mắt Thanh Mặc Nhan lóe ra một tia sát ý, khiến nàng chột dạ rụt cổ lại, cũng không dám nói chuyện cùng với hắn nữa.
Ai biết tại sao Thanh Mặc Nhan lại mất hứng như vậy, dù sao hắn cũng là chủ nhân, chính mình chẳng qua chỉ là một sủng vật mà thôi, vẫn là không nên đắc tội mới tốt.
Nàng nghĩ như thế, liền thành thật ngồi im không nhúc nhích, để mặc cho hắn ôm.
Thanh Mặc Nhan thấy tiểu nhân nhi trong lòng đã yên tĩnh cùng thuận theo, lúc này mới hài lòng buông tay ra, sửa sang lại y phục cho nàng.
Bỗng nhiên từ bên ngoài vang lên tiếng của thái giám: "Cung yến đã bắt đầu, Hoàng Thượng cho mời Thiếu Khanh đại nhân."
Thanh Mặc Nhan sửa sang lại quan phục, mang theo Như Tiểu Lam rời khỏi thiên điện, đi đến đại điện.
Lúc này Thái Hậu đã đến, hoàng đế cùng Hoàng Hậu đều ngồi ở hai bên, chúng thần cũng đồng loạt đưa lên thọ lễ, nói ra những lời chúc cát tường.
Thời điểm hoàng đế nhìn thấy Thanh Mặc Nhan bước vào liền vẫy tay với hắn: "Thiếu Khanh đến đây đi."
Thanh Mặc Nhan mang theo Như Tiểu Lam bước đến gần, Như Tiểu Lam nhớ tới những lời chúc tối nghĩa khó hiểu mà lúc trước Thanh Mặc Nhan đã dạy cho nàng, sau khi hành lễ xong nàng liền bắt đầu ngâm nga một cách gian nan.
Bất quá chỉ là mấy lời chúc cát tường đã cũ, nhưng bởi vì có giọng nói trẻ con của Như Tiểu Lam, khiến nghe qua tựa như được rót thêm mật đường, liên tục ngọt đến tận trong tâm người ta.
Hoàng đế tươi cười nhìn Như Tiểu Lam, cuối cùng đến ngay cả Thái Hậu cũng không nhịn được mà cười rộ lên.
"Thôi thôi, ai gia không thiếu mấy lời chúc cát tường đó, đừng gây khó dễ cho đứa nhỏ này nữa."
Sau khi nghe xong lời này Như Tiểu Lam liền thở ra một hơi, nàng nói thầm: "Đều tại Thanh Mặc Nhan cứ bắt ta phải học."
Từ trước đến nay chưa từng có ai dám nói thẳng trước mặt Thái Hậu như thế, Thái Hậu liền cười nói: "Khó trách Hoàng Thượng luôn nhắc đến vật nhỏ nhà ngươi ở trước mặt ai gia, xem ra đúng là rất đáng yêu, cũng thật khó xử cho Thiếu Khanh, còn chưa thành gia đã phải mang theo hài tử, lại còn có thể nuôi hài tử tốt đến như thế."
Đối diện với lời khen ngợi của Thái Hậu khuôn mặt Thanh Mặc Nhan vẫn không đổi sắc, trước tiên hắn chắp tay mừng thọ Thái Hậu, sau đó liền sai người mang thọ lễ lên.
Kỳ thực hàng năm thọ lễ đều là mấy thứ kia, không vượt ra khỏi những thứ mà Thái Hậu yêu thích, là các loại tượng phật kinh văn linh tinh.
Thái Hậu chỉ nhìn thoáng qua đã vẫy vẫy tay, lệnh cho cung nữ bên người thu thọ lễ về.
"Vật nhỏ ngươi chẳng lẽ không chuẩn bị thọ lễ cho ai gia sao?" Thái Hậu đột nhiên mở miệng nói.
Lời này nửa thật nửa đùa, thân là Thái Hậu làm sao lại thiếu mấy đồ vật quý giá đây?
"Có." Như Tiểu Lam gật đầu thật mạnh: "Nhưng mà..."
"Nhưng mà cái gì?"
"Lễ vật là do ta tự mình làm, không đáng giá tiền bằng của bọn họ."
Hoàng đế hiếu kỳ nói: "Là cái gì, mang ra để trẫm được mở rộng tầm mắt."
Như Tiểu Lam dè dặt cẩn thận móc một thẻ bài nhỏ bằng gỗ từ trong y phục ra, mặt trên có điêu khắc hoa văn kỳ quái, trên thẻ bài còn có cả dây tơ hồng.
Quả nhiên là vật không đáng giá tiền.
Miệng Hoàng Hậu giật giật, kỳ thực nàng rất muốn chất vấn Như Tiểu Lam, nàng muốn biết nàng ta đã dùng biện pháp gì, mà có thể làm cho Liễu Dương quận chúa mông nở hoa, giống hệt như là bị phạt đánh.
"Đây là cái gì?" Hoàng đế cầm thẻ bài gỗ lên nhìn nhìn.
"Đây là thế thân phù." Như Tiểu Lam nói: "Là ta tự tay làm, mang trên người có thể tránh được tai họa."
"Nga? Thần kỳ như thế?" Hoàng đế rõ ràng không quá tin tưởng.
"Là sự thật." Như Tiểu Lam nói với Thái Hậu: "Chỉ cần mang theo nó trên người, cho dù có người đánh mông ngươi ngươi cũng không sợ, thế thân phù sẽ hóa giải tai họa, tựa như hôm nay ta bị Liễu Dương quận chúa đánh, người phải chịu đau lại là nàng."
Hoàng Hậu cứng lại rồi.
Thái Hậu còn chưa biết chuyện này, liền nhìn sang Hoàng Hậu.
Hoàng Hậu đành phải kiên trì nói hết việc này ra.
"Liễu Dương quận chúa thật sự bị thương?" Thái Hậu hỏi.
Hoàng Hậu gật đầu, uể oải nói: "Tuy rằng đã bôi thuốc nhưng vẫn không thể xuống giường được."
"Cư nhiên còn có thứ thần kỳ như thế, ngươi nha đầu này sẽ không chỉ làm mỗi một cái thôi đi?" Hoàng đế nhìn thấy Thái Hậu hứng thú đùa nghịch thế thân phù, trong lòng bất giác dâng lên một chút đố kỵ.
"Ta làm hai cái." Như Tiểu Lam thành thật nói: "Nhưng mà cái kia ta đã đưa cho Thanh Mặc Nhan, bởi vì mặt trên có tên của hắn, nên không thể chuyển giao cho người khác."
Nghe xong lời này, trong đại điện lập tức lặng ngắt như tờ.
Không ít người vừa rồi còn đỏ mắt hâm mộ nha đầu kia vận khí tốt, được Thái Hậu coi trọng, bây giờ lại tỏ ra vui sướиɠ khi thấy người gặp họa.
Có thứ tốt cư nhiên không dâng lên hoàng đế trước tiên, xem ra vận làm quan của Thiếu Khanh muốn tận.