Ta Ở Đại Lý Tự Làm Sủng Vật

Chương 67: Chiến đấu trong bùn, đánh thua mới là ném đi mặt mũi của ngươi

Một cái gần mười tuổi, một cái bốn, năm tuổi, hai nữ hài tử ở trong đống bùn lăn thành một đoàn.

Liễu Dương quận chúa cũng bị dọa cho sợ hãi, từ nhỏ đến lớn, nàng còn chưa bao giờ đánh nhau trong nước bùn như thế này.

Lúc trước dù là có xảy ra tranh chấp với nữ hài khác, thì cũng đều để cho nha hoàn cùng với người hầu bên người nàng ra tay động thủ, cùng lắm là nàng đi lên tát vài cái, còn lăn lộn ở trong nước bùn như vậy, đã hoàn toàn đảo điên nhận thức trước đây của nàng.

Như Tiểu Lam tuy tuổi còn nhỏ, nhưng khi ra tay lại không có chút nào yếu thế, đánh không lại thì chuyển sang cào, nếu cào vẫn chưa đủ thì cắn, từ đầu đến chân, phàm là có chiêu thức gì thì nàng đều lôi ra dùng hết, đám nữ tử đứng ở trên đều ngơ ngác đến há to mồm, không một ai dám đi xuống can ngăn.

Trong hồ, nước bùn quay cuồng, thời điểm bùn bắn tung tóe tựa như là trời đang mưa, mấy người đứng ở trên đều không có may mắn thoát khỏi, trên váy áo đều dính mấy điểm bùn.

Liễu Dương quận chúa vất vả chật vật mãi mới thoát ra được khỏi người Như Tiểu Lam,

nghiêng ngả thân mình cố gắng đứng dậy, nhìn cả người mình toàn là bùn đất, nàng liền oa một cái khóc to lên.

"Ngươi là đồ dã nha đầu không có giáo dưỡng... Ta sẽ nói cho Hoàng Hậu nương nương biết, để người chém... Chém đứt đầu của ngươi!"

Như Tiểu Lam cũng không chịu yếu thế, nàng đem đầu giương lên, kêu to hơn cả Liễu Dương quận chúa: "Thanh Mặc Nhan! Có người muốn chặt đầu ta, cứu ta với a!"

Đám nữ tử đứng ở trên vẻ mặt sợ hãi.

Loại phương thức đánh nhau kiểu này lần đầu tiên các nàng được thấy a!

Nguyên lai ngoài cách châm chọc châm ngòi, hạ dược đẩy xuống sông, còn có cả loại phương thức chiến đấu này nữa, thật sự là làm cho người ta được mở mang tầm mắt.

Ngũ tiểu thư giờ phút này đã choáng váng cả đầu.

Liễu Dương quận chúa là chất nữ của Hoàng Hậu nương nương, là nhân vật mà Ngũ phủ bọn họ không thể trêu chọc vào, nếu đắc tội với nàng, thì sau này dù ở trong cung có mở tiệc thì nàng cũng làm gì dám lộ mặt ra nữa?

Nghĩ đến đây, nàng lại cảm thấy oán hận Như Tiểu Lam.

Tất cả đều là tại nàng!

"Liễu Dương quận chúa mau đi lên đi." Ngũ tiểu thư vội la lên.

Đám nữ tử còn lại lúc này mới có phản ứng: "Quận chúa người đừng khóc, vì một dã nha đầu thật không đáng gì..."

"Đánh nhau với thứ bùn đất kia xác thực là không đáng." Phía sau mọi người đột nhiên vang lên một cái giọng nam.

"Đúng vậy, quận chúa đừng khóc nữa, mau đi lên thay y phục đi." Ngũ tiểu thư phụ họa theo. (#Linh: Ngu ngốc, lộ bộ mặt giả tạo, cũng không để ý xem là giọng ai:V)

Nhưng mà bước lên trên bờ không phải là Liễu Dương quận chúa, mà là người gây họa Như Tiểu Lam.

"Thanh Mặc Nhan, các nàng bắt nạt ta." Như Tiểu Lam bổ nhào vào trong bờ, chỉ vào Liễu Dương quận chúa còn đang đứng ở dưới đống bùn và người đang đứng bên bờ Ngũ tiểu thư: "Các nàng... Các nàng bắt nạt người..."

Ngũ tiểu thư kinh hãi, quay đầu nhìn về phía sau.

Chỉ thấy có vài tên nam tử đang đứng ở sau lưng các nàng, người đứng đầu chính là Đại Lý Tự Thiếu Khanh Thanh Mặc Nhan, Ngũ công tử cùng nhị thiếu gia hầu phủ đi theo phía sau, đằng sau nữa còn có các nam tử đến đây dự tiệc.

Đám nữ tử đều thay đổi sắc mặt, tất cả đều cúi đầu che lấp đi những vết bùn ở trên người.

Liễu Dương quận chúa cũng ngơ ngác đứng ở trong đống bùn, nếu bộ dáng hiện tại của nàng bị truyền ra ngoài, thì sau này làm sao gặp người được nữa a, thanh danh của nàng... Nàng còn muốn Hoàng Hậu nương nương tứ hôn cho mình, tìm một mối hôn sự thật tốt.

"Thiếu Khanh đại nhân!" Ngũ tiểu thư lắp ba lắp bắp nói: "Đây thật sự là hiểu lầm..."

Thanh Mặc Nhan đi đến bên cạnh hồ, sắc mặt âm trầm lạnh lẽo: "Gia giáo hầu phủ không tốt, bất quá cũng không cần phải nói đạo lý với một con khỉ cả người toàn bùn đất đi." Nói xong hắn liếc mắt nhìn về phía Liễu Dương quận chúa.

Các vị nam tử phía sau đều lộ vẻ kinh ngạc: "Cái con khỉ toàn bùn đất kia hình như là Liễu Dương quận chúa?"

"... Thật nhiều bùn, thật đúng là giống một con khỉ, Thiếu Khanh hình dung rất đúng."

Tuy rằng bây giờ cười ra quả thực là rất thất lễ, nhưng mà bộ dáng của Liễu Dương quận chúa thật sự là rất buồn cười, nhóm nam tử rốt cuộc nhịn không được, tất cả đều cười to ra tiếng.

Như Tiểu Lam cũng mang theo cả thân nước bùn, nhưng mà nàng lại không hề quan tâm đến việc đó, chỉ đáng thương hề hề giơ hai cánh tay ra về hướng Thanh Mặc Nhan: "Thanh Mặc Nhan, ôm ôm..."

Người toàn là bùn, người khác tránh còn không kịp, đến ngay cả nhị thiếu gia cùng Ngũ công tử cũng đều lùi về phía sau né tránh.

Thanh Mặc Nhan cúi người bế cục bùn nhỏ lên, tất cả nước bùn đều dính hết lên trên người hắn, hắn lại không hề nhăn mi dù chỉ là một cái.

"Thật đúng là luôn làm cho người khác phải lo lắng." Hắn dùng ống tay áo lau mặt cho nàng, để lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm.

"Các nàng ỷ có đông người mà bắt nạt ta." Muốn cáo trạng thì phải thừa lúc có đông đủ mọi người, Như Tiểu Lam gắt gao ôm lấy cổ Thanh Mặc Nhan: "Còn có nàng..."

Như Tiểu Lam dùng ngón tay chỉ về hướng Ngũ tiểu thư.

Ngũ công tử đột nhiên biến đổi sắc mặt, đến gần muội muội, lớn tiếng hỏi: "Chuyện này là sao?"

Ngũ tiểu thư trong lòng ủy khuất muốn chết, nàng bất quá chỉ là nghiêng về phía Liễu Dương quận chúa một ít, như thế nào lại bị nha đầu kia kể tội.

"Các nàng muốn đoạt con chim của ta, còn mắng ta là dã nha đầu, đem ta đẩy vào trong đống bùn..." Nguyên bản thương tâm của nàng đều là đang giả vờ, nhưng mà sự ôm ấp của Thanh Mặc Nhan thật sự quá ấm áp, gợi lên cho nàng nhớ lại những ký ức kia.

Nàng là hài tử mà ông nội nhặt được, từ nhỏ ở trong trường đã bị bạn bè kỳ thị, bị bắt nạt nhiều như cơm bữa, nhưng mà mỗi lần như vậy nàng đều không dám nói cho ông nội nghe.

Nghĩ đến mấy chuyện thương tâm này, nàng kìm lòng không được vùi mặt vào cổ Thanh Mặc Nhan, động tác thân mật đến thuần thục.

Thanh Mặc Nhan cảm nhận được vài giọt nước nóng hổi đang chảy trên cổ hắn.

Ngũ tiểu thư đứng ở nơi đó, sắc mặt lúc trắng lúc hồng, những nữ tử còn lại thì đều sợ đến mức trắng cả mặt ra.

Nhị thiếu gia nhìn thấy bộ dáng của Ngũ tiểu thư như thế thì liền phát hoảng, tiến lên muốn thay nàng giải thích vài câu, không nghĩ tới lại gặp phải ánh mắt đang đảo qua của Thanh Mặc Nhan, khiến cho hắn sợ tới mức ngậm miệng lại.

Ngũ tiểu thư nhìn thấy thế trong lòng lập tức nguội lạnh.

Không nghĩ tới nhị thiếu gia lại sợ huynh trưởng của hắn đến thế, sau này nếu nàng được gả qua đó, thì làm gì có chỗ tốt cho nàng đây, còn chưa nói đến nếu Thanh Mặc Nhan cưới thê tử về, thì chức vị chủ mẫu nắm quyền hạn trong tay sẽ không phải là nàng nữa.

"Thiếu Khanh, ở đây hẳn là có hiểu nhầm gì đó." Ngũ công tử chỉ có thể kiên trì nói giúp muội muội.

Thanh Mặc Nhan cười lạnh, ôm chặt cục bùn nhỏ xoay người bước đi.

Ngũ công tử vội vàng phái người kéo Liễu Dương quận chúa lên, sau đó lại chạy đến trấn an Thanh Mặc Nhan, đồng thời sai người chuẩn bị sẵn y phục cùng nước ấm, để cho hạ nhân dẫn đường, an bài cho Thanh Mặc Nhan đi tắm gội và thay quần áo.

Như Tiểu Lam phải tắm hết ba thùng nước lớn mới rửa hết được bùn đất ở trên người, khuôn mặt mũm mĩm bị nước ấm làm cho đỏ bừng cả lên.

Thanh Mặc Nhan cũng bị nàng cọ bùn lên người, nhưng bất quá hắn cũng chỉ cần bỏ đi lớp áo bên ngoài, rồi đơn giản lau rửa một phen là được.

Lúc thay y phục hắn đuổi hết hạ nhân của Ngũ phủ đi ra ngoài.

Thời điểm thay xong xuôi y phục, hắn nhìn thấy Như Tiểu Lam đang ngồi ở trên giường sát cửa sổ, má thì phình ra không biết là đang ăn cái gì.

Vừa rồi còn khóc sướt mướt rơi cả đống nước mắt, chỉ trong chớp mắt đã ngồi ăn ngon lành quên đi hết mọi thứ.

Thanh Mặc Nhan không tiếng động thở dài.

"Ngươi cũng biết người đánh nhau với mình là Liễu Dương quận chúa?" Thanh Mặc Nhan cố ý xụ mặt.

Trong tay Như Tiểu Lam đang cầm một cái bánh mật, đây là do Ngũ công tử cố ý phái người đem đến, rất hợp với khẩu vị nàng.

"Biết." Nàng gật gật đầu, tiếp tục nhét đồ ăn vào miệng.

Thanh Mặc Nhan nhíu mày: "Biết thế mà ngươi còn dám đánh, lần trước vừa bị ma ma

kia giáo huấn, vậy mà mới mấy ngày trôi qua lá gan đã lớn lên rồi?"

Như Tiểu Lam trừng mắt: "Đánh thua mới là làm mất mặt ngươi, ta không có thua, ta thắng!"

Bộ dáng ngây thơ khiến cho khuôn mặt lạnh lùng của Thanh Mặc Nhan cũng phải tan vỡ.

Không nghĩ tới những lời hắn từng nói qua, nàng đều ghi nhớ hết ở trong lòng, hơn nữa còn nghe hiểu, nhớ kỹ.

"Không sai, đánh thua mới là làm mất đi mặt mũi của ta." Thanh Mặc Nhan hơi híp mắt lại, lộ ra đường cong sung sướиɠ.