Như Tiểu Lam nghe thấy tiếng kêu thảm thiết bên ngoài, liền sợ hãi nhảy dựng lên, làm nước trên người nàng bắn hết vào gương mặt của Thanh Mặc Nhan.
"Sợ cái gì." Thanh Mặc Nhan lấy khăn ra lau mặt, ngữ khí hết sức bình tĩnh.
"Chít chít tức!" Như Tiểu Lam vừa kêu to vừa khoa tay múa chân, nhất định là con rối kia lại làm ra chuyện ác nào đó.
Thanh Mặc Nhan thay y phục, sau đó lau khô lông cho Như Tiểu Lam, xong xuôi mới thong dong bình tĩnh ôm nàng đi ra ngoài.
Trong viện đã loạn thành một đoàn, đám nha hoàn bị dọa cho hoa dung thất sắc, tất cả đều trốn ở trong góc tường.
Huyền Ngọc mang theo nhóm thị vệ canh giữ ở cửa, giữa sân có một nha hoàn đang nằm sấp xuống, tóc mai tán loạn, cánh tay bị hai gã hộ vệ bẻ ra sau giữ chặt lại, nhưng mà thân thể nàng ta vẫn không ngừng giãy dụa.
"Thế tử, người này không biết bị làm sao, đột nhiên lại nổi điên lên..." Huyền Ngọc tiến lên bẩm báo.
Thanh Mặc Nhan quét mắt nhìn xung quanh: "Có ai bị thương không?"
"Có vài nha hoàn bị thương, nhưng bất quá cũng chỉ là mấy vết thương nhỏ."
"Con rối mặt ngọc kia đâu?" Thanh Mặc Nhan hỏi.
"Đã bị khóa vào một gian phòng, thuộc hạ đã dùng đến ba ổ khóa, lệnh cho bất kỳ kẻ nào cũng không được phép đến gần." Huyền Ngọc nói.
"Nàng ta bị sao vậy?" Thanh Mặc Nhan nhìn về phía nha hoàn điên kia rồi hỏi.
"Thuộc hạ cũng không biết."
Thanh Mặc Nhan lại nhìn về phía mấy người còn lại, đến nửa ngày mới có một tiểu nha hoàn nơm nớp lo sợ nói: "Lúc trước nàng vẫn rất bình thường, sau đó nàng nói là thấy đau đầu...còn nói là có người đang nói chuyện ở trong đầu nàng ấy, rồi sau đó...nàng tựa như bị điên muốn lao vào căn phòng kia, còn dùng trâm cài đầu khiến không ít người bị thương..."
Ánh mắt Thanh Mặc Nhan trầm xuống.
Như Tiểu Lam lắc đầu liên tục.
Loại tà vật này người thường không thể nào chống lại, dù sau khi bị khống chế được cứu chữa kịp thời, thì đến khi tỉnh lại cũng vẫn sẽ bị si ngốc, cả đời này cũng đừng nghĩ đến chuyện sẽ khôi phục lại bình thường được.
Thanh Mặc Nhan trầm mặc đứng ở nơi đó.
Con rối mặt ngọc này đã như là một củ khoai lang nóng, hắn không thể vứt đi nhưng cũng không có cách nào cầm nó ở trong tay, mặc kệ vứt đến đâu cũng sẽ gây ra chuyện.
"Thế tử, hay là mời một vị hòa thượng đến?" Huyền Ngọc thấp giọng hỏi, những thứ tà môn như thế này bọn họ chưa từng được tiếp xúc qua.
Thanh Mặc Nhan suy nghĩ một lát, mở miệng nói: "Chuẩn bị ngựa, đến Đại Lý Tự."
Nha môn nhiều sát khí chắc có thể khắc chế thứ tà vật này.
Huyền Ngọc vội vàng lên tiếng trả lời, rồi tự mình đi vào trong phòng lấy cái hộp chứa con rối gỗ mang ra ngoài.
Thanh Mặc Nhan phái người coi chừng nha hoàn bị nổi điên kia, sau đó mang theo Như Tiểu Lam rời khỏi hầu phủ.
Đại Lý Tự Chính Khanh đúng lúc cũng đang ở đây, nghe nói Thanh Mặc Nhan lại cầm một con rối mặt ngọc tới, thì ngay lập tức đã sai người đi gọi y quan Trường Hận đến.
"Có thể nghĩ ra biện pháp phá hủy nó đi hay không?" Chính Khanh hỏi.
Trường Hận không ngừng đánh giá con rối đang lẳng lặng nằm ở trên bàn: "Sợ là có chút khó khăn." Lần trước Huyền Ngọc đã thử đốt nó nhưng lại không có tác dụng, cũng không biết thứ này có khó xử lý giống như cái lúc trước không.
"Phải nghĩ ra biện pháp, nếu như nó thật sự quỷ dị như lời Thiếu Khanh nói, thì trong thân thể nó nhất định cũng đang cất giấu một trái tim người nào đó."
Nói đến việc này, độ ấm trong phòng bỗng giảm đi ba phần.
Như Tiểu Lam mở to mắt gắt gao nhìn mọi người.
Trường Hận khó xử nói: "Để ta thử xem."
Có người mang một cái cưa tới, Trường Hận liền gọi mấy người tạp dịch đến thử dùng cưa để cưa thân thể con rối ra.
Theo thanh âm kẽo kẹt giằng co, Như Tiểu Lam cảm thấy độ ấm trong phòng càng ngày càng giảm.
Nàng không tự chủ được co rút thân mình lại, dùng móng vuốt mở cổ áo Thanh Mặc Nhan ra để chui vào bên trong.
Thanh Mặc Nhan nào dám để vật nhỏ này chui vào y phục của hắn, ở trước mắt nhiều người như thế, hắn cũng không muốn phải diễn lại tiết mục vật nhỏ tụt xuống phía bên dưới nữa.
Ở thời điểm hắn đang dùng toàn lực phân cao thấp với vật nhỏ ở trong lòng, thì phía chiếc cưa đột nhiên phát ra một thanh âm chói tai, nghe rất giống với thanh âm đang thét lên của một người, cường độ âm thanh cao đến mức khiến tai mọi người sinh đau.
Như Tiểu Lam dùng móng vuốt che đi lỗ tai ở trên đầu.
Người khác nghe thấy thì giống như là đang hét chói tai, nhưng mà nàng nghe ra được, đây là thanh âm do thứ tà vật kia đang cuồng vọng rít gào.
Cái cưa "phanh" một cái bị đứt thành nhiều đoạn, mảnh sắt mỏng bay vυ't đi tựa như là ám khí xẹt qua đỉnh đầu mọi người...