A Hạnh

Chương 194: Bị coi thường

Nhóm dịch: Diệp Gia Quán*

Ngay buổi tối ngày thứ hai sau khi Trương Chiêu nói cho nàng tin tức này. Thẩm Nguyên Phong đã tìm tới rạp hát.

Lâu như vậy tới nay vẫn là lần đầu tiên Thẩm Nguyên Phong chủ động tới rạp hát, trước kia hắn theo bản năng né tránh A Hạnh, cho nên coi như người khác mời hắn cùng đi xem kịch vui hắn cũng chưa từng tới. Nhưng lúc này hắn quyết định không trốn tránh nữa, nếu không cách nào dứt bỏ, vậy dứt khoát đoạt lại A Hạnh lần nữa!

Thẩm Nguyên Phong đi cùng A Lực, hắn chọn một nhã gian, sau đó kêu A Lực đi mời A Hạnh. A Lực không tình nguyện hỏi gã sai vặt chỗ A Hạnh ở rạp hát, lên thư phòng tầng ba tìm được A Hạnh.

Hắn đẩy cửa đi vào, trên mặt không có sắc mặt tốt, hắn không hiểu sao chủ tử của mình còn muốn lui tới cùng A Hạnh, nữ nhân hay thay đổi, đứng núi này trông núi nọ, có gì đáng giá để chủ tử vướng bận? Nhưng lời của chủ tử hắn lại không thể không nghe, mặc dù chủ tử chưa từng coi hắn là nô tài mà đối đãi, nhưng chủ tử chính là chủ tử, một điểm này hắn vẫn rất đúng mực.

A Hạnh nghe tiếng có người đi vào, ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy A Lực như cột điện bằng sắt đứng ở cửa, sắc mặt bất thiện nhìn mình. A Hạnh ngẩn ra, không khỏi đứng lên.

"A Lực... Đã lâu không gặp..."

A Lực đi tới, khẽ hừ một tiếng nói: "Ta lại hy vọng vĩnh viễn không thấy. Nhưng không ngờ tới chỗ nào cũng sẽ thấy ngươi..."

Trong lòng A Hạnh có chút khổ sở, cúi đầu xuống không nói.

A Lực nói tiếp: "Thiếu gia nhà ta ở nhã gian, mời ngươi qua." Nói xong lập tức xoay người, đi hai bước thấy sau lưng không có động tĩnh, quay đầu lại, lên giọng: "A Hạnh cô nương, ta nói thiếu gia nhà ta mời!"

A Hạnh ngẩng đầu nhìn hắn, nhẹ nhàng nói: "A Lực, ta không sẽ đi."

A Lực cố nén lửa giận lập tức xoay người, bước nhanh xông tới phía A Hạnh, dừng lại bên cạnh thư án, vung bàn tay "rầm" một tiếng vỗ ở trên bàn, phát ra một tiếng vang thật lớn.

Hắn trợn mắt nhìn nàng, mắt như chuông đồng, tiếng như chuông lớn: "A Hạnh cô nương, ngươi muốn hành hạ thiếu gia nhà ta tới khi nào? Ngươi có biết thiếu gia nhà ta vì ngươi chịu bao nhiêu khổ, bị bao nhiêu tội? Trong hai năm này, hắn liều mạng đánh giặc, hoàn toàn không coi mình làm người, rất nhiều lần thiếu chút nữa ngay cả mạng sống cũng không còn, ngươi có biết dưới bộ khôi giáp kia hắn có bao nhiêu vết thương! Hai năm nay hắn chịu đựng sống như vậy! A Hạnh nếu như ngươi còn có chút lương tâm, cho dù nhìn hắn ba lần bốn lượt cứu giúp ngươi cũng không nên đối với hắn như vậy! Hôm nay chẳng qua hắn chỉ muốn gặp ngươi, ngươi dựa vào cái gì cự tuyệt! Đây là ngươi nợ thiếu gia nhà ta!"

Lúc này tỷ muội Trần thị nghe được động tĩnh vọt vào, thấy dáng vẻ A Lực khí thế hung hăng, vội vàng đi tới bên cạnh kéo hắn ra. Rất sợ A Lực nhất thời xúc động làm A Hạnh bị thương, công lực của A Lực không kém hai nàng, tùy tiện vung một chưởng A Hạnh cũng không chịu nổi.

Lông mày Trần Anh dựng lên, cao giọng nói: "A Lực, ngươi ở chỗ này nổi điên làm gì! Nơi này là Thiên Đô, dưới chân thiên tử, ngươi cho là vẫn ở Tấn Thành sao? Đường đều do ngươi đi ngang?"

A Lực quay đầu lại trợn mắt nhìn nàng: "Các ngươi cũng coi là nhi nữ giang hồ, vì sao không phân biệt được đúng sai? Ta còn tưởng rằng các ngươi đã rời khỏi nàng, không ngờ các ngươi còn ở lại bên cạnh nàng!" Tay hắn run run chỉ A Hạnh: "Nàng rốt cuộc cho các ngươi bao nhiêu bạc, để cho các ngươi nói chuyện giúp nàng như vậy? Chủ tử nhà ta luôn luôn đối tốt với các ngươi, các ngươi làm như vậy không phụ lòng hắn sao?"

Trần Anh tức giận mặt trắng bệch, cả giận nói: "Chúng ta không phân biệt được thị phi? Ta nhìn ngươi mới là không phân biệt được thị phi! Chúng ta ở lại bên cạnh nàng, sao ngươi không suy nghĩ một chút tại sao chúng ta còn ở lại bên cạnh nàng?"

A Hạnh chợt ngẩng đầu nhìn Trần Anh, kinh hãi kêu một tiếng: "Trần Anh tỷ tỷ!"

Trần Anh biết mình thiếu chút nữa nói lỡ miệng, vội vàng ngậm miệng, chẳng qua vẫn thở phì phò trợn mắt nhìn A Lực. Đối với câu cầm bạc của A Lực kia thật sự rất tức giận, bọn họ cũng không phải chỉ biết nhau một ngày hai ngày, chẳng lẽ trong mắt của bọn họ, hai tỷ muội các nàng chính là loại người thấy tiền sáng mắt?

Trần Tĩnh đến kéo tỷ tỷ sang một bên. Cách xa vị trí A Lực, sau đó mới nhìn A Lực nghiêm mặt nói: "A Lực, ngươi hẳn phải hiểu chúng ta, nhi nữ giang hồ nặng nhất tín nghĩa, tỷ muội chúng ta nếu đáp ứng Thẩm Nguyên Phong phải bảo vệ A Hạnh, như vậy bất kể xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng sẽ tuân thủ cam kết của mình. Trừ khi Thẩm Nguyên Phong thu hồi ủy thác đối với chúng ta, nếu không chúng ta không thể nào rời khỏi bên cạnh A Hạnh. Ngươi nói ra những lời này, quả thực làm cho chúng ta thương tâm, sau này chúng ta không còn là bằng hữu nữa!"

A Lực ý thức được mình nói sai, đã bắt đầu hối hận, hôm nay thấy Trần Tĩnh lạnh mặt nói ra những lời này càng căng thẳng. Hắn quen biết tỷ muội họ không phải ngắn, vô cùng hiểu rõ các nàng, Trần Anh mặc dù là tỷ tỷ, nhưng làm người xúc động, tư tưởng đơn thuần, thua xa muội muội lý trí tỉnh táo, cho nên đại đa số thời gian đều là muội muội Trần Tĩnh làm chủ. Hôm nay Trần Tĩnh nói ra những lời này, có thể thấy mình thật sự đắc tội với tỷ muội họ.

A Lực là người thẳng tính, thấy tình hình này vội vàng xin lỗi, hắn cúi đầu xuống nói: "Thật xin lỗi, là A Lực nói sai, A Lực nhất thời bực bội, nói chuyện không suy nghĩ, hai vị tỷ muội không nên phiền lòng. Thật ra thì thiếu gia nhà ta cũng nghĩ như vậy, hắn nói tỷ muội các ngươi là người coi trọng chữ tín, nói chuyện nhất ngôn cửu đỉnh.Tuyệt đối sẽ không làm trái lời hứa!"

Trần Anh lườm hắn một cái: "Ngươi biết vậy là tốt!"

A Lực lại ngẩng đầu lên kiên định nói: "Nhưng hôm nay A Hạnh thế nào cũng phải gặp thiếu gia nhà ta, dù có trói ta cũng phải trói nàng về, nếu như hai vị tỷ muội muốn ngăn cản, vậy A Lực trước hết ở chỗ này nói xin lỗi!" Nói xong nhìn về phía A Hạnh, cau mày quắc mắt: "Nếu ngươi quả thật không muốn gặp thiếu gia nhà ta thì tự mình đi nói với hắn! Nếu như ngươi có thể làm cho thiếu gia nhà ta hết hy vọng với ngươi, A Lực ta nguyện ý dập đầu cảm tạ ngươi!"

Trần Tĩnh đi tới bên cạnh A Hạnh, nhẹ nhàng kéo ống tay áo nàng một chút, khuyên nhủ: "A Hạnh, hay là đi gặp hắn một lần đi! Cho dù kết quả như thế nào, ít nhất để cho trong lòng hắn dễ chịu một chút đi!" Hơn nữa thấy bộ dáng này của A Lực, A Hạnh không thể không đi, nếu đánh thật, tỷ muội các nàng chưa chắc là đối thủ của hắn.

A Hạnh khẽ gật đầu, nàng vốn không muốn lại gặp mặt hắn. Nàng sợ chuyện nàng gặp mặt hắn sẽ truyền tới tai Tấn vương, nếu để cho ông ta nghĩ nàng lại có tâm tư gì, dưới cơn nóng giận đem hộ tịch giao đến tay Hồ gia, thì số mạng Lý Ngân không cách nào tưởng tượng. Nhưng bây giờ tình huống cũng không do nàng lựa chọn. Được rồi, giống như A Lực nói, làm cho Thẩm Nguyên Phong hoàn toàn từ bỏ ý định đi!

A Hạnh nói với A Lực: " Được, ta đi cùng ngươi."

Sắc mặt A Lực hơi bớt giận, hừ lạnh một tiếng đi ra ngoài cửa. A Hạnh đi theo phía sau hắn.

Hai người một trước một sau đi tới nhã gian chỗ Thẩm Nguyên Phong. A Lực mở cửa cho nàng: "Vào đi, thiếu gia nhà ta chờ ngươi rất lâu rồi."

A Hạnh đi vào, đi qua một bình phong thêu cung nữ, thì thấy Thẩm Nguyên Phong ngồi bên cạnh bàn đưa lưng về phía nàng, sống lưng thẳng tắp kiên nghị, mặc trên người một bộ cẩm bào màu trắng, tóc búi thật cao trên đỉnh đầu. Bỗng nhiên A Hạnh nghĩ đến, gặp lại hắn sau hai năm, hình như hắn cũng chưa từng buông tóc xuống.

Nghe được tiếng động, Thẩm Nguyên Phong đứng lên. Chậm rãi quay đầu nhìn nàng. Vẻ mặt ít đi một chút lạnh lùng, nhiều hơn một phần bình tĩnh.

A Hạnh cướp lời mở miệng trước: "Thẩm Nguyên Phong, ngươi có chuyện gì nói một lần cho xong lần sau, ta sẽ không gặp ngươi!"

Thẩm Nguyên Phong nhẹ nhàng cười một tiếng, giống như không coi sự tuyệt tình lạnh nhạt của nàng ra gì. Hắn từ từ đi tới gần nàng, từng bước từng bước vững chãi.

"Những điều ta muốn nói với nàng, vĩnh viễn cũng không nói hết, hơn nữa lần này cũng không phải là lần gặp mặt cuối cùng của chúng ta."

Hắn đi rất nhanh tới trước mặt nàng, thân hình cao lớn bao phủ nàng, hơi thở đặc biệt thuộc về hắn phả vào mặt, trong nháy mắt bao phủ nàng. A Hạnh có loại cảm giác hơi choáng váng, tim đập bắt đầu mất đi quy tắc.

A Hạnh vội vàng lùi về phía sau một bước, nàng không dám ngẩng đầu nhìn ánh mắt hắn: "Thẩm Nguyên Phong, chúng ta đã kết thúc hai năm trước, ta không hề thiếu ngươi, ngươi cần gì phải dây dưa không rõ!"

Thẩm Nguyên Phong ép tới gần một bước: "A Hạnh, ta thật sự rất ngu xuẩn, phải đến lần trước, ta mới hiểu được, có một số việc không phải nàng nói kết thúc là có thể kết thúc. Ta không nên kết thúc, ta nói không thể kết thúc là không thể kết thúc! Giữa chúng ta đã quyết định cả đời dây dưa không rõ!" Tay hắn nâng cằm nàng, khiến nàng ngẩng đầu nhìn hắn.

Lúc hắn nói chuyện, hơi thở ấm áp phun từng hơi lên mặt nàng, một loại cảm giác tê dại thấu vào đáy lòng của nàng, cặp mắt hắn nóng bỏng nhìn nàng, hai tròng mắt giống như ngọc bích chỗ u ám, xanh đậm, phát ra ánh sáng sâu kín. Nàng nhìn thấy bóng dáng mình trong con ngươi hắn, giống như nàng đã rơi vào thật sâu đôi mắt hắn.

Một lần nữa cảm giác tâm hoảng ý loạn vét sạch nàng. Thẩm Nguyên Phong như vậy, kiêu ngạo, ngang ngược, rất quen thuộc, cũng rất xa lạ.

"Ngươi rốt cuộc muốn thế nào?" Nàng nhẹ nhàng hỏi

Hắn ôn nhu cười: "A Hạnh. Trí nhớ nàng thật không tốt, lần trước ta cũng đã nói ta muốn bắt đầu lại với nàng!"

Nàng cười như ngả ngớn, nhưng nụ cười có chút cứng ngắc, cũng không đạt tới hiệu quả dự đoán: "Thẩm Nguyên Phong, ngươi thật là kỳ quái. Ngươi là nhi tử Tấn vương sủng ái nhất, hôm nay lại là quan tam phẩm, ngươi muốn tìm dạng nữ nhân nào không có, xinh đẹp, hiền lương thục đức, cái gì cần có đều có. Vì sao ngươi kiên quyết muốn cùng một chỗ với loại nữ tử lật lọng như ta, chẳng lẽ là ứng câu nói kia, không có được mới là tốt nhất?"

Bỗng nhiên hắn đưa tay ra đặt ở bên hông nàng kéo một cái, nàng lập tức rơi vào trong ngực hắn, hắn ôm nàng dính thật sát vào người mình. A Hạnh giãy không được, không thể làm gì khác hơn là đưa tay ra để tại ngực hắn, kéo xa khoảng cách.

Hắn cũng không cử động gần hơn một bước, chẳng qua lẳng lặng nhìn nàng, trong ánh mắt toát ra nhu tình cùng khổ sở, làm cho nàng gần như quên mất tất cả.

Lúc này bên ngoài đã hạ màn một vở kịch, không ngừng có tiếng vỗ tay, tiếng hoan hô. Tiếng vỗ tay này thay nhau vang lên, nhưng loại tiếng ồn ào này lại không thể đánh vỡ yên tĩnh giữa bọn họ, loại huyên náo này vừa gần trong gang tấc, vừa như ở chỗ rất xa

Sau đó giọng nói trầm ấm của hắn xuyên thấu trùng trùng huyên náo, rõ ràng rơi vào trong tai nàng.

"Đúng là có loại nữ tử như vậy, nàng ta xinh đẹp, thông minh, gia thế hùng hậu, đức hạnh hiền lương. Nhưng lòng ta sớm bị nàng chiếm hết, không có chỗ chứa người khác nữa, ta có cách gì khách!" Giọng nói của hắn đột nhiên kích động, cánh tay ôm nàng cũng đột nhiên buộc chặt: "Đúng vậy, ta bị coi thường! Ta đúng là đáng bị coi thường. Mặc kệ nàng phản bội ta, ta vẫn không bỏ được nàng! Mặc cho nàng cười nhạo ta, nhưng ta sẽ không buông tay, A Hạnh, cả đời này đã định trước nàng phải cùng ta dây dưa không rõ!"