A Hạnh

Chương 177: Chiến thư

A Hạnh bình ổn lại tâm trạng, ngẩng đầu. Đón nhận ánh mắt của hắn, nói: "Khúc Phượng Cầu Hoàng này rất phổ biến, người người đều biết thổi, biết hát, A Hạnh ngâm nga khúc hát này, không biết có gì kỳ quái đây?"

Bàn tay đang nắm lấy nàng của hắn phút chốc siết chặt, hai mắt hắn nhìn nàng không chớp, A Hạnh nhịn đau, ánh mắt một chút cũng không nhường. Một lát sau, hắn đột nhiên buông tay, cúi đầu, tự cười bản thân: "Hóa ra nàng đã chẳng còn nhớ..."

A Hạnh vừa được tự do liền cúi người hành lễ với hắn: "Nếu đại nhân không còn việc gì khác, dân nữ xin phép được cáo lui trước!" Nàng xoay người đi về phía trước, lúc này nàng đã quên mất Trương Chiêu dặn nàng chờ ở đây, nàng chỉ muốn mau chóng rời khỏi hắn. Ở cùng một chỗ với hắn mỗi phút mỗi giây đối với nàng mà nói đều là một sự tra tấn, nàng không biết bản thân còn có thể chống đỡ được bao lâu, nhưng nàng lại biết, mình nhất định phải tiếp tục chống đỡ, vì vậy mà càng đau khổ hơn.

Vừa bước được hai bước, giọng nói coi thường lạnh như băng của hắn từ phía sau truyền đến, "Cái tên Dung Tranh mà ngươi nhất định phải lấy làm chồng đâu rồi? Sao lại không thấy hắn?" Tiếng bước chân của hắn vang lên, dần dần tiến về phía nàng.

A Hạnh không dừng lại, bước chân càng nhanh hơn, nhưng Thẩm Nguyên Phong vừa nhẹ nhàng nhảy một cái liền chắn ngay trước người nàng, "Tại sao ta vừa nhắc tới hắn, ngươi lập tức vội vã muốn đi? Chột dạ sao?"

A Hạnh cúi đầu, trong lòng lạnh buốt, một lát sau, mới khẽ nói: "Thẩm đại nhân, ngài không cảm thấy mình đã hỏi quá nhiều rồi sao?"

Thẩm Nguyên Phong không để ý tới lời nói của nàng, tiếp tục nói: "Để ta đoán xem, có phải đối với ngươi, vị Dung Tranh công tử kia đã không còn cảm giác mới mẻ nữa? Bây giờ, Bố Nhĩ Thái vương tử nho nhã lễ độ của Kim quốc đã trở thành mục tiêu mới của ngươi?" Nói đến câu sau, giọng điệu hắn đã lạnh như băng.

Tim A Hạnh như đang bị một chiếc dao nhọn mạnh mẽ đâm vào, nhưng giọng của nàng ngược lại lại càng bình tĩnh, nàng ngẩng đầu, nhìn hắn, gằn từng tiếng: "Không phải ta đã nói với ngài từ đầu rồi sao, từ trước tới nay ta đối với việc gì cũng không dài lâu, đối với người...cũng vậy."

Gương mặt của hắn bình tĩnh đến đáng sợ, môi mím chặt, những đường nét trên mặt trở nên cứng nhắc vô cùng. Hắn nhìn nàng, ánh mắt mang theo ba phần phẫn nộ, bảy phần chán ghét, sau đó hắn khẽ nói ra ba chữ: "Vô liêm sỉ!"

Hắn dứt khoát quay đi, bóng dáng nhanh chóng biến mất trong màn đêm.

A Hạnh ngơ ngác đứng đó, máu toàn thân tựa như ngừng chảy. Lòng đau đớn vô cùng, chết lặng. Nàng như đang ở trong một đại dương lạnh lẽo, trôi nổi theo từng cơn sóng, không có ánh sáng, không có ấm áp, không có hy vọng, chỉ có đêm đen vô tận và cái lạnh đến thấu xương.

Thậm chí ngay cả nước mắt cũng không rơi nổi.

Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt... Như vậy, giữa bọn họ sẽ không còn liên quan gì nữa rồi...

Tiếng nói của tỷ muội Trần Tĩnh và Trương Chiêu từ không xa truyền tới: "Ta rõ ràng bảo nàng ấy chờ ở đây, vậy mà đi đâu mất."

Tỷ muội Trần Tĩnh trách móc: "Ngươi cũng thật là, sao lại để nàng ở đây một mình? Ngươi gọi một nha hoàn tới đây cùng nàng cũng được mà!"

"Trong chốc lát ta phải tìm nha hoàn ở đâu ra chứ?"

A Hạnh vỗ vỗ mặt, cố gắng khiến bản thân trông thật bình thường, đây là việc của nàng, không cần phải khiến các nàng ấy chịu khổ cùng mình, vì mình mà lo lắng. A Hạnh đi về phía các nàng, "Ta ở đây."

Khoảng thời gian kế tiếp, Bố Nhĩ Thái vương tử hầu như mỗi đêm đều tới rạp hát Thính Tùng xem kịch, xuất phát từ lòng kính trọng của A Hạnh đối với hắn, mỗi lần đều sẽ đến tiếp chuyện với hắn một lát. Dần dần, trong thành bắt đầu lưu truyền tin tức Bố Nhĩ Thái vương tử yêu mến chủ rạp hát Thính Tùng.

Từ trước, vẻ đẹp và tài năng của A Hạnh sớm đã khiến vô số thiên kim tiểu thư trong thành ghen ghét, nam nhân tụ họp với nhau, nữ nhân mà bọn họ bàn tán nhiều nhất không phải là Vân La công chúa hay Trương Thanh Thu xinh đẹp nổi danh nhưng lại quá xa vời kia, cũng không phải là cô nương Cổ Linh Linh nổi tiếng của Thiên Hương viện. Nếu là hai người trước, thân phận địa vị cùng tài năng và vẻ đẹp đều khiến các thiên kim tiểu thư tự ti, thua tâm phục khẩu phục. Còn người sau lại là kỹ nữ đã qua tay ngàn vạn người, các nàng càng không cần phải đem bản thân mình ra so sánh cùng, nhưng khiến các nàng không thể nhịn được chính là, chỉ là một nữ tử tự mở rạp hát vậy mà lại khiến các nam nhân mê mệt. Hơn nữa mỗi khi nhắc đến nàng ấy, trong giọng nói còn mang theo cảm mến và ca ngợi, khiến những thiên kim tiểu thư này tức giận đỏ cả mắt.

Trong hai năm nữ tử này ở đây, thanh danh của nàng ấy mơ hồ đã vượt qua cả ngàn thiên kim tiểu thư trong thành, trở thành mỹ nữ đứng ngang hàng với Vân La công chúa cùng Trương Thanh Thu tiểu thư. Để một nữ tử thấp hèn không gia thế vượt lên đầu, các nàng hiển nhiên sẽ không cam tâm, nên mỗi khi A Hạnh có chuyện gì, chắc chắn những thiên kim tiểu thư này không thể bỏ qua được. Những lời bêu riếu Kim quốc vương tử theo đuổi A Hạnh qua lời các nàng kể lại càng ồn ào huyên náo hơn.

Nay những quý nữ

này tham gia tiệc trà trong hội thơ Nguyên Tiêu do tiểu thư Trương Thanh Thu mở, lại ríu ra ríu rít bàn luận về chuyện này.

Trong đó vị Lục tiểu thư có khuôn mặt trái xoan, dáng người nhỏ nhắn là người đã bắt đầu đề tài này trước tiên, nàng là đích nữ của Văn Uyên Các đại học sĩ Lục đại nhân, vì vị hôn phu của nàng ta năm trước đã từng có ý định nạp A Hạnh làm thϊếp nên nàng ta mới coi A Hạnh là cái đinh trong mắt, nàng uống một ngụm trà, nói với mọi người: "Nghe nói hồ ly tinh kia lại có chuyện rồi, không biết các tỷ muội đã biết chuyện chưa?" Hồ ly tinh đã trở thành tên để gọi A Hạnh.

Một nữ tử thân hình đầy đặn, mặt tròn, da trắng như tuyết dùng khăn tay che miệng lại, khẽ hừ một tiếng: "Sao lại không biết được. Lý Hạnh này thật là không an phận, đầu tiên dụ dỗ đám nam tử trong kinh thành cầu thân với nàng ta. Sau khi nổi danh rồi, lại giả vờ đem tới công đường diễn kịch từ chối hôn sự, tạo thành cái tên gọi "không sợ quyền thế". Tiếp đó lại cấu kết làm bậy cùng con trai của Trương Tương, còn chưa được bao lâu lại ngang nhiên dụ dỗ Kim quốc vương tử ngay trong tiệc rượu của Trương Tương! Nay Kim quốc vương tử ngày ngày đều đến rạp hát Thính Tùng, hồ ly tinh kia mỗi lần đón tiếp lại đóng cửa vào, không biết bên trong làm hành động gì nữa! Nhưng tức giận hơn là, đám nam nhân trong thành đều xem nàng ta là bảo bối trong trắng thanh cao, tóm lại, nhất định phải cho hồ ly tinh này một bài học!"

Một vị tiểu thư khác cười duyên nói: "Lâm tiểu thư, Lý Hạnh kia, chẳng qua là biết chút kỹ xảo dụ dỗ nam tử, có gì đáng giá khiến ngươi để tâm chứ. Ngươi nói như vậy, chẳng khác nào tự hạ thấp thân phận của ngươi!"

Nữ tử mặt tròn vừa rồi cảm thấy chút xấu hổ, ho khan vài tiếng rồi im bặt. Những vị tiểu thư khác liền xoay qua câu chuyện Kim quốc vương tử theo đuổi A Hạnh, ngươi một câu ta một câu, mỉa mai cười nhạo.

Đang lúc mọi người nói chuyện thật vui vẻ, vị tiểu thư Trương Thanh Thu vẫn luôn ngồi tại chỗ, chưa nói lời nào bỗng nhẹ cười, nói một câu: "Các vị tỷ muội, để ta nói một câu công bằng."

Các quý nữ khác thấy Trương Thanh Thu mở miệng, không hẹn mà cùng im lặng, hướng về phía nàng ta. Trương Thanh Thu là đích nữ của Trương Tương, nổi danh khắp nơi về vẻ đẹp và tài hoa. Tỷ tỷ lại là Thái tử phi, mà tương lai, nàng nếu không phải là cung phi thì cũng sẽ là Vương phi, tiền đồ vô cùng xán lạn, các quý nữ kia tất nhiên không dám thất lễ.

Lục tiểu thư che miệng cười nói: "Thanh Thu tỷ tỷ đã có lời, bọn muội đương nhiên sẽ chăm chú lắng nghe rồi." Những nữ tử khác đều che miệng cười.

Trương Thanh Thu mỉm cười dịu dàng, đôi mắt đẹp khẽ chuyển động, nàng ta nói với Lục tiểu thư: "Tiểu muội này ngày càng nghịch ngợm, xem ra phải mau mau gả ngươi ra ngoài, để tướng công của ngươi trông coi ngươi cho tốt!"

Những nữ tử khác đều cười thành tiếng, trêu chọc Lục tiểu thư. Lục tiểu thư hờn dỗi đỏ bừng cả mặt.

Một vị tiểu thư khẽ vẫy khăn tay nói: "Được rồi, mọi người nghe xem Thanh Thu tỷ tỷ nói gì kìa."

Trương Thanh Thu thấy những nữ nhân khác đều cung kính nhìn mình, khóe miệng bất giác mỉm cười: "Thanh Thu cảm thấy, mọi người đừng quá hà khắc đối với A Hạnh cô nương. A Hạnh cô nương thường đến phủ Thừa tướng biểu diễn, Thanh Thu cùng nàng ấy cũng có duyên gặp mặt vài lần. Thanh Thu cảm thấy A Hạnh cô nương là người có tri thức, hiểu lễ nghĩa, biết tiến lùi, có quy củ phép tắc, mọi người cũng đừng quá tin vào những lời đồn bên ngoài. Giữa nàng ấy và Kim quốc vương tử rốt cuộc có chuyện gì, chúng ta không biết được, nhưng những lời phỉ báng danh dự cô nương người ta không nên nói lung tung vẫn tốt hơn. Hơn nữa nàng ấy chỉ là một nữ tử nhỏ tuổi mà đã có thể khiến cả một rạp hát đứng vững ở kinh thành nhanh như vậy, Thanh Thu còn phải khâm phục nàng ấy đấy."

Nữ tử mặt tròn lúc trước không đồng ý với lời nói này, nàng ta bĩu môi: "Thanh Thu tỷ tỷ là người hiền lành lương thiện, tiểu muội tất nhiên rất khâm phục. Tiểu muội không rộng lượng được như Thanh Thu tỷ tỷ, tiểu muội chỉ nhìn thấy rõ ràng Lý Hạnh lẳиɠ ɭơ kia đóng giả thành bộ dạng trong sáng lương thiện. Loại người như nàng ta, vậy mà lại được người khác xướng tên cùng với tên của Thanh Thu tỷ tỷ, thực là khiến tiểu muội tức giận, khác nào sỉ nhục tỷ tỷ đâu chứ."

Trương Thanh Thu khẽ lắc đầu, tựa như không muốn để ý đến, "Muội muội quá lời rồi!"

Mắt Lục tiểu thư khẽ đảo, vỗ tay một cái: "Ta có ý này!"

Mọi nữ tử đều nhìn về phía nàng ta, thúc giục nói: "Ý gì hay, nói nghe một chút nào!"

Lục tiểu thư cười nói: "Ta đang nghĩ lần này Thanh Thu tỷ tỷ tổ chức hội thơ Nguyên tiêu, cũng mời hồ ly kia..." Nàng ta nhìn Thanh Thu một cái, thấy nàng ấy khẽ nhíu mày, liền vội đổi cách xưng hô: "Cũng mời Lý Hạnh kia tới, Lý Hạnh kia cũng chỉ là dân thường, biết được bao nhiêu chữ nghĩa chứ? Đến lúc đó chúng ta nghĩ cách khiến nàng ta xấu mặt, để tất cả mọi người nhìn xem, Lý Hạnh chẳng qua chỉ là thứ bất tài có mỗi vẻ ngoài mà thôi! Đánh đồng nàng ta với Thanh Thu tỷ tỷ là việc ngu xuẩn cỡ nào chứ!"

Nữ tử mặt tròn là người đầu tiên vỗ tay tán thành, nàng ta hưng phấn nói: "Ý kiến hay! Hôm nay ta trở về liền nghĩ ngay tới điều này, nhất định phải để Lý Hạnh trốn không thoát!"

Những nữ tử còn lại cũng sôi nổi hùa theo, bàn luận đưa ra ý kiến. Vừa nghĩ đến cảnh Lý Hạnh xấu mặt, mọi người đều cực kỳ kích động.

Trương Thanh Thu nhìn những nữ tử này, khẽ cười: "Các tỷ muội, làm vậy dường như không được tốt lắm! Khiến nàng ấy xấu mặt trước mọi người, lòng ta cảm thấy không được thoải mái!"

Lục tiểu thư hừ một tiếng: "Nếu nàng ta biết chút chữ nghĩa thì sẽ không bị xấu mặt, bằng không nàng ta chỉ có thể tự trách mình quá ngu xuẩn nông cạn, trách ai được chứ? Bọn muội đều biết tỷ tỷ lương thiện, nhưng có một số người nếu không được dạy bảo thì họ chẳng biết được nặng nhẹ đâu!" Nàng ta nhìn về phía mọi người mà nói: "Mọi người nói xem, lời của ta có đúng hay không!"

"Đúng, phải dạy bảo nàng ta cho tốt, ta sớm đã thấy nàng ta rất ngứa mắt rồi!"

"Thanh Thu tỷ tỷ dễ mềm lòng, vậy việc lần này để bọn muội làm là được rồi!"

"Để xem nàng ta về sau còn dám ra ngoài dụ dỗ người khác không!"

"Chỉ sợ đợi đến lúc mọi người nhìn rõ bộ mặt thật của nàng ta rồi, nàng ta có muốn dụ dỗ người khác cũng không được nữa, ai có thể thích được một người đẹp dốt nát chứ!"

Mọi người dường như nghĩ đến bộ dáng thảm thương của A Hạnh, liền vui vẻ cười to thành tiếng.

Lúc này, bỗng có một người nói: "Nếu như Lý Hạnh biết bản thân nàng ta nông cạn ít chữ nên không đến đây thì làm thế nào?"

Nữ tử mặt tròn khẽ hừ: "Tất cả chúng ta cùng gửi thϊếp mời cho nàng ta, nàng ta dám không đến sao!"Mà bên kia, Bố Nhĩ Thái vương tử cũng được nghe đến những tin đồn lần này, một lần nọ đến rạp hát Thính Tùng xem kịch, ngại ngùng nói với A Hạnh: "A Hạnh cô nương, hình như tiểu vương mang tới không ít phiền phức cho nàng rồi."

A Hạnh pha một bình Bích Hoa Xuân (tên một loại trà xanh) vì hắn, khẽ cười: "Từ lúc đặt chân đến kinh thành, những lời đồn thổi về A Hạnh chưa bao giờ ngớt, cây ngay không sợ chết đứng, A Hạnh tới bây giờ vẫn chưa từng để ý." Nàng đưa chén trà tới trước mặt hắn: "Vương tử cũng đừng quá để ý tới chuyện này."

Bố Nhĩ Thái vương tử nhận lấy chén trà, mùi trà thấm xuyên vào lòng hắn, giữa làn khói lượn lờ, đôi mắt hắn tối đen mà ướŧ áŧ: "Nhưng Đường quốc rất coi trọng danh tiết của nữ tử, cô nương thật không để ý sao?"

A Hạnh ngồi xuống phía đối diện Bố Nhĩ Thái, tự rót cho mình một chén trà, chậm rãi nói: "A Hạnh đã mở rạp hát này, thì đương nhiên sẽ không giống với những khuê nữ bình thường không bao giờ bước chân ra khỏi cửa kia, mỗi ngày chỉ ở trong nhà ngắm hoa, thêu thùa. Ta bắt đầu kinh doanh, đương nhiên không thể không tiếp xúc với quan khách, những lời đồn đại ngoài kia đều nằm trong dự đoán của ta, ta đã chuẩn bị tâm lý rồi, những tin đồn kia không làm ta tổn thương được đâu." Nàng nhấp một ngụm trà, mỉm cười hài lòng, sau đó nhìn sang Vương tử, nụ cười nàng sáng ngời mà thuần khiết, không nhiễm bất cứ tạp chất nào. "Cho nên Vương tử không cần lo lắng cho A Hạnh."

Bố Nhĩ Thái bị cảm động bởi sự thẳng thắn trong lời nói cùng vẻ kiên cường của nàng, hắn khẽ gật đầu, im lặng một lát, lại hỏi: "Ta tin rằng cô nương đã kiếm được không ít của cải, vậy tại sao không ngừng việc kinh doanh lại, sống cuộc sống của một nữ nhân bình thường?" Hắn ngừng một chốc, mắt nhìn thẳng vào nàng, đôi mắt tối đen như cái động không đáy, tựa hồ có thể nuốt trọn tất cả: "Thứ tội cho ta nói thẳng, tuổi tác cô nương cũng không còn nhỏ nữa, mặc dù cô nương không để ý đến những lời đồn đại này, nhưng nhất định sẽ làm ảnh hưởng đến việc hôn sự của cô nương, cô nương cũng nên tính toán cho bản thân một tí chứ! Thực ra... những lời đồn kia cũng không phải đều là giả, Bố Nhĩ Thái đối với cô nương..."

Lời còn chưa nói hết, A Hạnh liền tiếp lời: "A Hạnh biết Vương tử có ý tốt, A Hạnh vẫn luôn xem Vương tử như một người bạn tốt, chưa bao giờ dám có bất cứ suy nghĩ không đúng nào! A Hạnh cảm ơn tấm lòng của Vương tử! Nhưng, Vương tử xem..."

A Hạnh đứng dậy, nhẹ nhàng bước về phía lan can của căn phòng, nhìn xuống sân khấu. Đúng lúc trên sân khấu đang diễn một đoạn kịch đặc sắc, tất cả diễn viên đều diễn vô cùng nhập tâm, khán giả dưới đài cũng xem vô cùng vui vẻ, còn có không ít sai vặt đi qua đi lại ở đại sảnh, châm thêm trà cho khách.

Bố Nhĩ Thái vương tử bước tới bên cạnh A Hạnh. A Hạnh nhìn hắn, thấy hắn thân là Vương tử của một nước, mặc dù bị nàng dịu dàng từ chối, nhưng trên mặt lại không có tý tức giận nào, trong lòng càng cảm thấy có thiện cảm hơn.

Nàng xoay đầu, nhìn xuống đại sảnh, khuôn mặt mang theo nụ cười khẽ, chậm rãi nói: "Vương tử, Thính Tùng hiện giờ đã có được năm rạp hát trên khắp cả nước, đào kép thuê tới hơn năm trăm người, sai vặt cũng đến vài trăm, rạp hát có được ngày hôm nay đều nhờ tới nỗ lực và mồ hôi của những người này. Rạp hát Thính Tùng thuộc về mọi người, không thể chỉ mình A Hạnh nói đóng cửa là đóng cửa ngay được. Dù có đóng cửa thật, những người này có thể đi đâu chứ? Chỉ bằng việc này thôi, là A Hạnh đã không thể đưa ra quyết định đóng cửa rạp hát rồi."

Nàng xoay đầu nhìn Bố Nhĩ Thái cười nói: "Hơn nữa, A Hạnh tính tình kỳ quái, thành thân rồi sinh hài tử không phải là mong muốn của A Hạnh. Tất cả những điều A Hạnh theo đuổi chính là cuộc sống tự do tự tại, không phải lo nghĩ quá nhiều này" Nói đến đây, mặt nàng bỗng trở nên buồn bã: "Thành thân thì sẽ có quá nhiều phép tắc phải tuân theo, quá nhiều điều nhất định phải từ bỏ, A Hạnh không thể làm được..."

A Hạnh dường như cảm thấy bản thân đã nói quá nhiều, nàng cười ngượng ngùng, nói: "Nhìn ta mà xem, vừa nói liền không ngừng được. Hôm nay không biết bị sao mà bỗng dưng ta lại nói nhiều như vậy, khiến Vương tử phiền lòng rồi!"

Bố Nhĩ Thái vương tử vịn chặt lan can trước mặt, đường nét các bắp thịt trên cánh tay nổi lên, toát ra vẻ nam tính. Hắn quay đầu lại, nhìn A Hạnh cười, nụ cười mang đậm khí phách nam tử: "Không đâu, ta thậm chí còn hy vọng nàng sẽ nói nhiều hơn nữa, ta rất thích nghe! Như vậy sẽ giúp ta hiểu nàng hơn!" giọng nói và vẻ mặt lộ ra chút mập mờ mơ hồ.

A Hạnh biết, tình bạn giữa mình và Bố Nhĩ Thái đã không thể tiếp tục nữa, không phải nam tử nào cũng giống như Trương Chiêu, nếu không có cách nào khiến đối phương hài lòng, vậy nên rời xa càng sớm càng tốt.

"Vương tử, không bằng ngồi xuống tiếp tục thưởng trà."

A Hạnh dùng tay làm động tác mời, khẽ cười.

Bố Nhĩ Thái cũng cười như không để ý chút nào, đến bên cạnh bàn ngồi xuống.

A Hạnh lại ngồi cùng hắn thêm một lát, tán gẫu vài câu, sau đó xin phép rời đi.

Sau khi ra khỏi phòng, Vân Đóa bước đến, đưa một tấm thiệp mời cho nàng.

A Hạnh vừa mở ra vừa hỏi: "Ai đem tới đây?"

Vân Đóa đáp: "Theo như lời nha hoàn kia, là do Lục đại nhân của Văn Uyên Các gửi tới."

"Lục đại nhân?" A Hạnh nghi hoặc thầm thì, trong ấn tượng của nàng, hình như chưa từng qua lại với Lục đại nhân này? Nàng nhanh chóng mở thư mời, xem xem thế nào, bên trong là nét chữ xinh đẹp, vừa nhìn liền biết là chữ của nữ tử, mà còn có hơn chục chữ ký ngay dưới góc, chữ rất nhỏ, lại còn viết đầy khắp nơi, xem đến đau cả đầu.

Vân Đóa tò mò nhìn sang: "Là gì vậy? Là Lục phủ mời chúng ta tới biểu diễn sao?"

A Hạnh đưa thiệp mời cho Vân Đóa xem, mỉm cười bất đắc dĩ: "Mời thì đúng là mời thật, nhưng không phải mời chúng ta đến phủ, mà là mời ta đến bữa tiệc trong hội thơ Nguyên Tiêu! Nhiều quý nữ cùng mời ta như vậy, vừa nhìn liền biết không có chuyện gì tốt."

Vân Đóa nhìn thư mời, sắc mặt ngày càng tối lại, "Hình như toàn là tên của những nữ tử nhà quan, những người này bình thường đã nhìn ngươi không vừa mắt, có lúc đến phủ các nàng ta biểu diễn còn bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ trêu chọc, lần này sao có thể tốt bụng mời ngươi đến hội thơ Nguyên Tiêu? Nhất định là có âm mưu!" Vân Đóa đóng thiệp mời lại, nói chắc như đinh đóng cột: "A Hạnh, đừng đi!"

A Hạnh lắc lắc đầu, "Ngươi cũng nói đó thôi, đều là tiểu như nhà quan, các nàng ấy lại còn hợp lại mời ta, nếu ta không đi, chính là có tội rất lớn! Đi thì nhất định phải đi rồi! Vân Đóa, ngươi cứ yên tâm:" Nàng ngẩng đầu, mắt nhìn về phía trước: "Chỉ cần các nàng ấy đùa nghịch không quá đáng, ta sẽ không đắc tội với các nàng ấy, nhưng nếu các nàng không biết điều, ta cũng sẽ không ngại mà ức hϊếp họ!"