Tiền kiếm được từ việc lưu diễn Tây Du Ký và biểu diễn ở các quý phủ không hề nhỏ, A Hạnh đương nhiên không thể bỏ qua, mặc dù việc xếp đặt bối cảnh sân khấu vẫn còn khó khăn, nhưng đối với A Hạnh mà nói thì không có khó khăn gì không thể vượt qua.
Vương phủ tới mời rạp hát Thính Tùng bọn họ, vào ngày tết Trung thu mười lăm tháng tám, đến Vương phủ biểu diễn Tây Du Ký. Vương phủ không giống với nhà thương nhân bình thường, hơn nữa không thể từ chối nhã nhặn là được, lời mời của Vương phủ thì khác nào mệnh lệnh không thể không làm?
Bối cảnh sân khấu mặc dù phức tạp, nhưng chỉ cần chịu tốn chút công bố trí thì không còn là vấn đề nữa. A Hạnh tốn một số bạc để chế tạo gấp hai bộ đạo cụ bối cảnh sân khấu, dùng để đi lưu diễn và biểu diễn ở quý phủ. Đến lúc đó, chỉ cần dùng hai ngày để bố trí thì hiệu quả thu được sẽ không tồi.
Đang lúc A Hạnh bận tối tăm mặt mày vì chuyện đi biểu diễn ở Vương phủ, một chuyện nàng không hề nghĩ tới đã xảy ra.
Bà mối bất ngờ đến cầu thân!
Hôm đó Lưu Quế Hoa ở nhà, Lưu Quế Hoa biết Lý Nhuận Phúc quan tâm đến việc hôn nhân của A Hạnh, thấy bà mối đến thăm, liền mời Tam thẩm nhà bên sang xem một chút, còn mình thì đi tìm Lý Nhuận Phúc về.
Lý Nhuận Phúc nghe nói có bà mối đến cầu thân, tâm tình cũng rất kích động. A Hạnh đã mười bốn rồi, nữ hài tử tầm tuổi nàng trong con ngõ nhỏ này cũng đã bàn xong việc đại sự, chỉ chờ cập kê là sẽ thành hôn. Mà A Hạnh chỉ quan tâm mỗi chuyện rạp hát, khiến bản thân rước lấy không ít lời đồn không hay, đến giờ vẫn chưa ai tới cầu thân. Tuy rằng A Hạnh cũng không nóng vội chút nào, còn an ủi bảo sau này sẽ tìm về cho ông một chàng rể tốt, nhưng con gái mình bị người khác coi thường, ghét bỏ, lòng ông vẫn cảm thấy thật buồn. Hôm nay đột nhiên nghe có người tới cửa cầu hôn, tâm tình lập tức cảm thấy nhẹ nhõm.
Hai người về đến nhà, thấy Tam thẩm đang nói chuyện cùng với bà mối. Bà mối thấy Lý Nhuận Phúc liền cười nói: "Chúc mừng các ngươi sắp cùng Bát Bảo lâu của nhà họ Vương kết làm thông gia nha!"
Mọi người vừa nghe được, đều vui mừng nhướng mày. Bát Bảo lâu là tửu lâu lớn nhất Tấn Thành, khắp trấn nhỏ phụ cận đều có chi nhánh. Mà nhà họ Vương này cũng xem như giàu nhất Tấn Thành rồi.
Lưu Quế Hoa mừng rỡ vội hỏi: "Không biết là mai mối cho vị công tử nào đây?" Mọi người đều biết, Vương lão gia ngoại trừ chính thê còn có ba phòng thϊếp thất, tổng cộng có ba người con trai. Trong ba người thì con trưởng có tài năng nhất, con thứ ba thì đang đi học, người con thứ hai thì chẳng có tài cán gì. Cho nên nhất định phải hỏi rõ ràng, nếu như cầu thân cho con thứ hai, vẫn nên không đồng ý thì hơn.
Bà mối vung vẫy khăn lụa trong tay, mắt cười híp thành một đường: "Đều không phải, lần này ta thật đúng là phải chúc mừng các ngươi. A Hạnh của nhà các ngươi thật là có phúc lớn, lại được Vương lão gia nhìn trúng, vợ cả của Vương lão gia vừa qua đời năm trước, đây là muốn đón A Hạnh về làm chính thê!" Vương lão gia từng đến Thính Tùng xem kịch cũng từng nhìn thấy A Hạnh. Giật nảy mình khi thấy nàng tuy nhỏ tuổi nhưng có thể biến một rạp hát cũ kỹ trở thành rạp hát lớn nhất Tấn Thành, lợi nhuận thu được cực kỳ lớn. Sau khi thăm dò được, vì A Hạnh quanh năm chỉ xoay quoanh đào hát, bị lời đồn thổi, việc hôn nhân không thuận lợi, hắn liền nảy sinh tâm tư, bản thân mặc dù lớn tuổi hơn A Hạnh. Nhưng nếu có thể đón nàng về làm chính thê, dựa vào tình huống hiện tại của A Hạnh mà nói, được trở thành vợ cả của gia đình lớn như hắn cũng coi như không thiệt thòi. Hơn nữa chồng già vợ trẻ là chuyện rất bình thường.
"Vương lão gia?" Lý Nhuận Phúc sợ hãi thốt lên, nhảy dựng từ trên ghế, tâm tình kích động nói: "Vương lão gia cũng gần năm mươi, còn A Hạnh nhà ta mới mười bốn, ngươi muốn gả A Hạnh cho một lão già?"
Lưu Quế Hoa cùng Tam thẩm cũng lộ vẻ mặt không thể tin nổi, đây là kiểu mai mối gì chứ?
Bà mối dường như đã sớm đoán được phản ứng của Lý Nhuận Phúc, mỉm cười chậm rãi nói: "Tuổi Vương lão gia mặc dù có chút lớn, nhưng thân thể vô cùng mạnh khoẻ. Hơn nữa nhà họ Vương lại giàu có, A Hạnh gả qua, nhất định sẽ được ông ấy coi như trân bảo, không còn cực khổ vất vả, cả đời không lo chuyện ăn mặc nữa. A Hạnh nhà các ngươi mặc dù biết kiếm tiền, nhưng nữ nhân quan trọng nhất vẫn là tìm được chốn nương tựa bình yên. Vương lão gia ngoại trừ tuổi tác hơi lớn một chút, thì có gì để bắt bẻ nữa? Lý lão đệ nên nhìn mọi chuyện thoáng một chút, cơ hội này với A Hạnh là ngàn năm có một, ngươi không nên phá hủy nhân duyên tốt này của nàng!"
Lý Nhuận Phúc phản bác: "Vương bà, lời ngươi nói sai rồi, cái gì mà cơ hội ngàn năm có một? A Hạnh nhà ta vừa xinh xắn vừa thông minh lại còn biết làm ăn, nhất định có thể gả cho người tốt! Việc gì phải làm vợ kế cho một lão già!" Ông nhíu mày, phất tay áo nói: "Việc hôn sự này ta không đồng ý! Ngươi tìm nhà khác đi."
Bà mối nghe ông trả lời, lại nhớ tới phong bao lì xì mà Vương lão gia đã hứa hẹn, không khỏi kích động, tay chân luống cuống, nước bọt văng khắp, nói: "Lý lão đệ, ngươi tìm đâu được mối hôn sự tốt hơn cho A Hạnh nhà các ngươi đây? Đúng! A Hạnh thông minh lại xinh đẹp! Nhưng nàng suốt ngày xuất đầu lộ diện thì đã đành, đằng này lại làm việc chung với một đám đào hát hèn mọn, nhà nào muốn rước một người như thế về làm thê? Còn không sợ mọi người chê cười sao? Dáng dấp xinh đẹp thì sao chứ? Ngươi còn nói không muốn làm thiếp cho người ta! Ngươi nhờ vả ta lâu như vậy, vất vả lắm ta mới tìm được một gia đình tốt, bây giờ tìm được rồi thì ngươi lại kén cá chọn canh. Ta cho ngươi biết, Lý lão đệ, qua thôn này thì sẽ không có tiệm khác đâu. A Hạnh bỏ lỡ hôn sự này, về sau muốn làm chính thất cho người khác sợ không có cửa đâu!"
Lý Nhuận Phúc không nhịn được khi nghe bà mối nói A Hạnh như vậy, lửa giận bốc lên, chỉ vào mặt bà ta,nói: "Ta không tin A Hạnh nhà ta nếu không làm vợ kế cho lão già đó thì không ai thèm cưới! Ngươi đi đi, việc hôn nhân của A Hạnh sau này không cần ngươi để ý! Tấn Thành lớn như vậy, ta không tin tất cả mọi người đều không có mắt! A Hạnh nhà ta nhất định gả cho người trẻ tuổi anh tuấn! Đến lúc đó ta sẽ lấy trứng thối đập biển hiệu của nhà ngươi!"
Bà mối nghe thế thì biết bao lì xì này chắp cánh bay đi rồi, cũng nổi giận, đứng lên, lắc mông một cái đi thẳng ra ngoài cửa, vừa đi vừa quay đầu lại nói: "Còn nói thanh niên anh tuấn! Nằm mơ đi! Ngươi cứ trơ mắt mà nhìn con gái của ngươi trở thành bà cô già đi!"
Lý Nhuận Phúc giận đến run cả người, cầm chén trà trên bàn ném về phía bà mối. Bà mối ôm đầu né. Không dám ở lâu, vội vội vàng vàng chạy mất.
Sau đó, A Hạnh biết được chuyện từ Lưu Quế Hoa, liền nói với phụ thân: "Cha, may mắn người không đáp ứng hôn sự này! Về sau người cũng không cần nhờ bà mối nữa, chúng ta không phải đã bàn xong rồi sao? Người sợ con gái không gả đi được ư?"
Vẻ mặt Lý Nhuận Phúc như đưa đám: "Nhưng khi nhìn nữ hài tử cùng tuổi con đều đã định xong hôn sự, còn con thì bị người khác xem thường, trong lòng ta rất khó chịu!"
A Hạnh cười an ủi phụ thân: "Cha à, người khó chịu làm gì? Bọn họ xem thường con sao? Con còn không thèm nhìn họ cơ! Bây giờ chúng ta sống rất vui vẻ, tương lai con nhất định sẽ tìm được một phu quân tốt. Cha, người hãy tin ở A Hạnh!"
Lưu Quế Hoa cũng ở một bên khuyên nhủ: "Lý đại ca, giờ Thính Tùng làm ăn tốt như vậy, Tây Du Ký rất ăn khách, ngay cả Vương gia cũng tự tay viết chữ tặng Thính Tùng, đợi một thời gian nữa mọi người nhất định sẽ thay đổi cái nhìn về A Hạnh, nói không chừng, chẳng mấy chốc sẽ có người tốt vội vàng tới xin cưới A Hạnh. Ngươi không cần nóng lòng!"
Được người thân an ủi, trong lòng Lý Nhuận Phúc cũng từ từ thoải mái: "Đúng, những người kia không xứng với con gái nhà chúng ta, bọn hắn chính là có mắt như mù, không có phúc khí. A Hạnh nhà ta sau này nhất định sẽ có một lang quân tốt!"
"Cha nghĩ như vậy là tốt rồi, sau này cha cũng không cần tìm bàmối nữa, tránh làm cho người tức giận."
Căn bản A Hạnh không hề suy nghĩ đến chuyện hôn nhân, đừng nói bây giờ không ai đến cầu thân, kể cả có người thích hợp thì nàng cũng sẽ không vội vàng đáp ứng. Linh hồn nàng không thuộc về nơi này, dù có thế nào thì nàng cũng khó hòa hợp với xã hội nơi đây. Có thể do từ nhỏ đã được dạy rằng không thể tùy tiện gả đi, hơn nữa ở kiếp trước, người nhà cũng sắp xếp rất nhiều lựa chọn cho hôn nhân của nàng, họ đều là thanh niên trẻ tuổi đầy cơ hội, chỉ là khi đó nàng đã nản lòng, mất hết can đảm nên mới thuận theo ý người nhà mà thôi. Nếu như không phải thế, nàng cũng sẽ không đồng ý cuộc hôn nhân kia. Bây giờ đến xã hội phong kiến này, thân bất do kỷ (tình thế ép buộc) thì cũng đành chịu, nhưng nàng đã tự chủ được, không phải ai cũng có thể ép buộc nàng, việc hôn sự,nàng nhất định phải làm theo ý mình.
Rất nhanh đã đến mười lăm tháng tám, A Hạnh đã sắp xếp Chung sư phó đến Vương phủ bố trí khán đài từ hôm mười ba. Tới mười lăm, A Hạnh để cho Lăng Tử Phong mang theo diễn viên đến Vương phủ, còn mình thì ở nhà đón Trung Thu với gia đình.
Buổi tối, A Hạnh cùng gia đình vui vẻ ăn xong bữa cơm, đang chuẩn bị giúp Lưu Quế Hoa dọn dẹp, tỷ muội Trần thị bỗng nhiên kéo nàng vào phòng, vẻ mặt có chút không vui.
Trần Anh lạnh giọng hỏi nàng: "A Hạnh, tại sao ngươi không đến Vương phủ?"
A Hạnh đi tới trước cửa sổ, mặt trăng tựa như cái đĩa bạc treo trên bầu trời đêm, nàng nhìn vầng sáng xung quanh, nhẹ nói: "Lăng thúc cũng là chủ rạp, thúc ấy đi là được rồi, hơn nữa hôm nay là thời gian đoàn viên, ta muốn ở cùng với gia đình mình."
Trần Tĩnh đi tới bên nàng, lạnh lùng nhìn nàng hỏi: "A Hạnh, không phải vì không muốn gặp Thẩm Nguyên Phong mới không đi vương phủ chứ? Ngươi đang trốn tránh hắn đúng không?"
A Hạnh giật mình, mãi sau mới nhẹ nhàng trả lời: "Ta không có ý này."
Lông này Trần Anh nhấc lên, trong mắt đầy phẫn nộ: "Ta lại thấy chính là ý này đấy! Thẩm Nguyên Phong tốt với ngươi như vậy, ngươi hết lần này đến lần khác làm tổn thương hắn."
Lúc này Trần Tĩnh không ngăn cản tỷ tỷ, mặt nàng lạnh băng nhìn A Hạnh.
A Hạnh quay đầu, đưa mắt nhìn hai người bọn họ, ánh trăng chiếu xuống người nàng, khuôn mặt của nàng dưới ánh trăng nhẹ nhàng tỏa sáng, trông giống như tiên tử hạ phàm.
"Hai vị tỷ tỷ, ta biết hai người là bạn tốt của Thẩm Nguyên Phong, rất quan tâm hắn, nhưng chuyện giữa hai chúng ta hai vị không thể hiểu rõ được, hai người có thể trách cứ ta. Nhưng với quyết định của ta, ta hi vọng hai người không nên can thiệp quá nhiều."
Trần Anh hừ lạnh một tiếng, nói: "Chúng ta không thèm can thiệp vào, chỉ là có vài chuyện chúng ta nhìn không được! A Hạnh, tiếp xúc với ngươi lâu như vậy, chúng ta biết ngươi là một cô nương tốt, vừa thông minh lại có tài năng, hơn nữa có tấm lòng lương thiện. Ngươi đối xử với mọi người đều rất tốt, ngay cả những đào hát từng phản bội ngươi nhưng ngươi cũng không để ý hiềm khích lúc trước mà tha thứ!" Trần Anh càng nói càng kích động. "Nhưng vì sao? Vì sao đối với Thẩm Nguyên Phong thì ngươi lại lạnh lùng như vậy? Ngươi biết rõ tết Trung Thu hắn sẽ trở về, ngươi không đi Vương phủ là để né tránh hắn! Ngươi cũng biết hắn muốn gặp ngươi đến nhường nào. Ngươi biết hắn vì ngươi mà làm bao nhiêu chuyện? Ngươi biết tại sao chúng ta tới bảo vệ ngươi không?"
Trần Tĩnh nghe đến đó liền vội vàng kéo Trần Anh, lên tiếng ngăn cản nàng: "Tỷ tỷ, chúng ta đã đồng ý với Thẩm Nguyên Phong là sẽ không nói."
Đang lúc kích động, Trần Anh gạt tay muội muội ra, quay đầu nói: "Không! Hôm nay ta nhất định phải nói ra, bằng không nàng sẽ không hiểu Thẩm Nguyên Phong vì nàng mà đã làm bao nhiêu chuyện. "
Trần Tĩnh khẽ giật mình, chậm rãi rút tay về, không lên tiếng nữa. Rõ ràng đã ủng hộ quyết định của tỷ tỷ.
A Hạnh nghe đến đó, đã có chút rõ ràng, hai người này nhất định không giống như lời Thẩm Nguyên Phong nói! Nghĩ cũng đúng, bản lĩnh tỷ muội Trần thị cao siêu hơn tưởng tượng của nàng nhiều, sao phải đến đây tìm việc?
Trần Anh đi tới trước mặt nàng, nhìn thẳng vào nàng, nói rất rõ ràng: "A Hạnh, không nên nghĩ rằng chúng ta đến đây vì muốn kiếm tiền! Tỷ muội chúng ta mặc dù không xuất thân từ nhà giàu sang, nhưng nếu muốn kếm tiền thì lại là chuyện rất dễ dàng, không cần ngày nào cũng phải ở bênh cạnh ngươi."
A Hạnh cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hỏi: "Là Thẩm Nguyên Phong mời các ngươi tới?"
Trần Tĩnh cười lạnh một tiếng: "Chúng ta là bằng hữu tốt của hắn, nhưng chưa đến mức vì lời mời của hắn mà phải trói buộc bản thân nhiều năm."
A Hạnh ngẩng đầu nhìn họ, vẻ mặt khó hiểu, vậy Thẩm Nguyên Phong làm cách nào để các nàng cam tâm tình nguyện đến bảo vệ mình? Nghĩ đến đây, trong lòng có chút cảm giác căng thẳng, theo bản năng không muốn biết đáp án kia, nàng nợ hắn rất nhiều, biết đáp án chỉ tăng thêm cảm giác áy náy.
Trần Anh đương nhiên sẽ không để ý tới tâm tình của nàng, hôm nay dứt khoát phải để A Hạnh biết rõ chân tướng, nàng muốn A Hạnh nhận ra Thẩm Nguyên Phong đã cố gắng như thế nào thì mới yên tâm được.
"Chúng ta ở bên cạnh bảo vệ ngươi là vì Chân nguyên đan!"
"Chân nguyên đan?"
Trần Tĩnh ở một bên giải thích cho A Hạnh: "Chân nguyên đan là đan dược sư phụ hắn trước khi chết đã chế ra, chỉ cần khi tròn mười tám tuổi ăn vào thì trong thời gian ngắn sẽ gia tăng hai mươi năm công lực. Bởi vì hắn chưa đủ tuổi nên vẫn chưa dùng. Lần này hắn dùng Chân nguyên đan giao kèo, đổi lại,chúng ta phải bảo vệ ngươi. Viên thuốc thần kỳ như thế tất nhiên chúng ta sẽ không từ chối, tỷ muội hai chúng ta mỗi người một nửa cũng có thể tăng mười năm công lực. Hơn nữa hiệu quả của viên đan dược này rất thần kỳ, sau khi chúng ta uống đều cảm nhận được công lực đã bắt tăng lên không ít."
Trần Anh thở dài một hơi, sắc mặt nghiêm túc: "Chân nguyên đan là thứ mà người luyện võ nào cũng muốn nắm giữ, chỉ cần có nó thì thoáng cái đã tăng hai mươi năm công lực, có thể nói là bảo vật võ lâm!" Nàng dừng lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn A Hạnh: "Nhưng hắn vì ngươi, không thèm suy nghĩ đã đem vật này cho chúng ta! Ngươi chắc cũng đã biết hắn tổn thất như thế nào? Là hai mươi năm công lực đấy! Rõ ràng hắn có thể trở thành cao thủ đứng đầu chốn võ lâm, là điều hắn luôn mơ ước, nhưng vì ngươi mà bỏ qua còn đường tắt này. Hai mươi năm!! Ngươi nghĩ dễ dàng sao?"
"Chúng ta cứ thế mà đạt được bảo bối của hắn, trong lòng cũng rất băn khoăn, cho nên mới chuyên tâm đứng bên cạnh ngươi, bảo vệ ngươi! Nhưng khi nhìn ngươi hết lần này đến lần khác làm tổn thương hắn, thật sực chúng ta thay hắn cảm thấy không đáng, ngươi đối xử với hắn như vậy, hắn làm tất cả cho ngươi để được cái gì?" Nói lời này, giọng nói của Trần Tĩnh dường như trở nên đau xót.