A Hạnh

Chương 102: Lập uy

Lý Tứ cười to, thịt béo trên mặt rung động: “Trương gia, trước kia ta có thể không có cách nhưng ngược lại bây giờ cơ hội lại đưa tới cửa.”

Trương Thanh Vân thấy Lý Tứ chắc chắn như thế, mừng rỡ trong lòng, ánh mắt sáng lên, hỏi: “Có biện pháp gì?”

Lý Tứ tiến lại Trương Thanh Vân, ánh mắt lóe lên, hắn nhỏ giọng nói: “Trương gia, nghe người ta nói, Thính Tùng phải đi lưu diễn gì đó khoảng một tháng, Lăng Tử Phong và một đám các đào hát cũng không có ở Tấn Thành. Rạp hát Thính Tùng do cái tiểu cô nương kia một mình chống đở. Tiểu cô nương kia lợi hại hơn nữa cũng là một tiểu cô nương, rạp hát thật sự xảy ra chuyện gì, không có những người này ở bên cạnh nàng, nàng thật sự có năng lực giải quyết sao?”

Trương Thanh Vân nhìn Lý Tứ cười gian nói: “Xem ra ngươi đã có kế hoạch chu toàn!”

Lý Tứ ngẩng đầu âm hiểm cười nói: “Chia sẻ ưu phiền cùng chủ nhân vốn là chức trách của thuộc hạ!”

* * * * *

Đoàn diễn của Lăng Tử Phong đi tuần diễn, mà Từ quản sự vì phải đi trước một bước để tuyên truyền cho nên cũng không ở Tấn Thành. Rạp hát Thính Tùng bây giờ chỉ có A Hạnh đang quản lý. Lúc đầu, Lăng Tử Phong không yên lòng để lại chỗ này cho một mình A Hạnh, sợ xảy ra chuyện gì. Nhưng A Hạnh nói với ông: “Lăng thúc, bây giờ chuyện của rạp hát cũng đã vào quỹ đạo. Một mình A Hạnh đối phó không có vấn đề, hơn nữa phương diện an toàn thì còn có bốn hộ vệ, thúc hoàn toàn có thể yên tâm. Dù sao rạp hát chúng ta sau này càng làm càng lớn, chuyện thúc và Từ quản sự phải làm cũng sẽ càng ngày càng nhiều, hai người không thể nào luôn ở bên cạnh che chở cho A Hạnh, cũng đã đến lúc để cho một mình

A Hạnh đảm đương một phía!” Lăng Tử Phong thấy nàng nói có lý, nghĩ đến bây giờ Thính Tùng đã không còn là Thính Tùng trước đây, lại có suy nghĩ Trương Thanh Vân muốn gây chuyện như trước cũng không phải dễ dàng. Cho nên yên lòng mà đi.

Sau khi Lăng Tử Phong đi, rạp hát dưới sự quản lý của A Hạnh tất cả đều có trật tự tiến hành. Mỗi ngày kịch nói khai diễn, bài luyện kịch mới, A Hạnh cũng bố trí ngay ngắn rõ ràng. Mà lúc này Vân Đóa cũng giúp A Hạnh không ít việc. Như công việc hậu cần trước kia là Từ quản sự lo liệu nhưng sau khi Từ quản sự đi, nhất thời tìm không được người thay thế cho nên Vân Đóa xung phong đảm nhận, nói phải giúp A Hạnh. Vân Đóa từ nhỏ lớn lên ở đây nên chuyện của rạp hát vô cùng hiểu rõ, hơn nữa tính tình nàng năng nổ, A Hạnh cảm thấy có thể để cho nàng thử một lần. Mà Vân Đóa cũng vô cùng tận tâm, vô cùng cố gắng, mặc dù phương diện giải quyết công việc nhìn xa không bằng Từ quản sự, nhưng mà A Hạnh ở cạnh quan sát, cảm thấy Vân Đóa chỉ cần thêm thời gian có thể trở thành trợ thủ đắc lực của mình.

Nhưng chuyện của rạp hát cũng không phải thuận buồm xuôi gió. Rạp hát nhiều người mới như vậy, rất nhiều người không biết A Hạnh. Bọn họ thấy A Hạnh chẳng qua là một tiểu cô nương mười ba mười bốn tuổi, trong lòng khó tránh khỏi khinh thường. Mặc dù cũng nghe qua những đào hát khác nói đến chuyện của A Hạnh, nói nàng thông minh trí tuệ hơn người như thế nào, trí dũng song toàn, nhưng những người mới này lại không quá tin tưởng, cho là những người này chỉ nịnh bợ A Hạnh. Mới đem nàng nói đến vô cùng kì diệu, một tiểu cô nương mười ba mười bốn tuổi, có thể lợi hại đến nhường nào? Gần như tất cả người mới cũng có ý nghĩ này.

Trước kia bọn họ đều là gánh hát lưu động, quy củ không nhiều lắm, yêu cầu cũng không cao, cho nên luôn luôn lười biếng, nhưng quy củ rạp hát là A Hạnh tự mình quyết định, đối với những quy củ này bọn họ còn có chút không thích ứng, trước đây khi

Lăng Tử Phong còn ở rạp hát, bọn họ còn có chút sợ hãi ông, cho nên có chút quy củ nhưng ông vừa ra khỏi cửa, trong rạp hát chỉ còn lại A Hạnh. Cái tiểu nha đầu này, bọn họ có chút không đem A Hạnh để vào mắt, dĩ nhiên là có nhàn tán.

Sau khi ông chủ Lăng đi ngày thứ ba, buổi chiều lúc tập diễn, lại có mấy tiểu đào hát đến thư phòng tìm A Hạnh. Mấy tiểu đào hát này đều là người học việc ở Thính Tùng trước kia, bây giờ cũng đi theo nhóm kịch diễn một ít nhân vật nhỏ.

Lúc bọn họ tới tìm, A Hạnh đang cùng Vân Đóa nói một chút chuyện.

A Hạnh thấy bọn họ, ngạc nhiên nói: “Ơ? Tiếu Phong, Vân Tùng, các người không đi tập diễn tới chỗ này làm gì? Tìm ta có việc sao?”

Ngoài Vân Tùng, còn có một võ sinh khác

tên Lâm Vũ đều là trạc tuổi Dung Tranh, thiếu niên mười bốn mười lăm tuổi. Trong đó Vân Tùng là học văn kịch còn Lâm Vũ và Tiếu Phong đều là học võ kịch.

Thân hình Lâm Vũ cao lớn bộ dáng phẫn nộ, lớn tiếng nói: “A Hạnh cô nương, chúng ta cũng không nhịn được nữa! Chúng ta cũng biết dạo này ngươi bận rộn vốn là không nên tới phiền ngươi nhưng đám người Trần Lăng thật là quá đáng! Thật sự là làm cho người ta không thể nhịn được nữa!” Trần Lăng là đào hát mới thuê vào, cũng là đang tập diễn nhân vật chính của kịch mới.

Những tiểu đào hát khác cũng có vẻ mặt tức giận.

A Hạnh hỏi: “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

Lần này là Vân Tùng mở miệng, so với bọn họ, Vân Tùng tĩnh táo hơn, giọng nói nhẹ nhàng hơn: “A Hạnh cô nương, là như này. Kể từ khi ông chủ Lăngđi, trong mấy ngày này Trần Lăng đều không đến tập diễn đúng thời gian, mỗi ngày phải để cho những đào hát khác chờ hắn rất lâu, hôm nay càng quá đáng hơn, để cho mọi người đợi hơn một canh giờ còn chưa xuất hiện. Người còn lại muốn chúng ta đi tìm hắn, tuổi tác chúng ta nhỏ nhất, đương nhiên phải nghe lời của các tiền bối kia. Ba người chúng ta đến căn phòng của Trần Lăng, vừa vào nhà thì ngửi thấy một cổ mùi rượu thật nồng, Trần Lăng thì say mèm còn nằm ở trên giường ngủ ngon. Chúng ta tiến lên gọi hắn, còn chưa gọi được mấy tiếng. Trần Lăng đánh một quyền tới, vừa đúng đánh vào đầu Tiếu Phong, làm u lên một cục to!” Vừa nói thì đưa Tiếu Phong lên cho A Hạnh xem. Lại nói tiếp: “Đáng hận chính là hắn đánh xong còn làm như không có chuyện gì, trở mình tiếp tục ngủ ngon! A Hạnh cô nương, những người mới

kia cũng không tuân thủ quy củ, chẳng những là Trần Lăng, những người khác thấy Trần Lăng không tới vậy mà lại cùng nhau đánh bài ăn tiền, một chút cũng không quan tâm việc tập diễn,một người so với một người càng quá đáng hơn.”

Nói xong ba tiểu đào hát thẳng tắp nhìn về phía A Hạnh, gật đầu liên tục, ngươi một câu ta một câu đem hết những chuyện bọn người mới làm nói ra.

Vân Đóa càng nghe càng tức giận, lớn tiếng nói với A Hạnh: “A Hạnh, những người này thấy ngươi tuổi còn nhỏ, không để ngươi vào mắt, nếu như ông chủ Lăng ở chỗ này, bọn họ tuyệt đối không dám làm càn như vậy! A Hạnh cho bọn họ nếm mùi lợi hại một chút!”

A Hạnh lẳng lặng nghe lời của bọn họ, sau khi Lăng Tử Phong đi, nàng vô cùng bận rộn, không thể nào đến coi chừng bọn họ tập diễn, cho là có lão đào hát bên cạnh quản lý sẽ không sao, không nghĩ tới những người này hoàn toàn không xem quy tắc của rạp hát ra gì, cũng không đem nàng để vào mắt. Xem ra, đã đến lúc nàng quản những người mới này!

A Hạnh đứng lên, nói với bọn họ: “Đi, ta và các ngươi cùng đi xem một chút.” Lại nói với Vân Tùng: “Ngươi đi gọi hai hộ vệ tới.” Trong đám đào hát có võ sinh, sợ bọn họ gây chuyện nên vẫn là mang theo hộ vệ cho an toàn.

Chờ hộ vệ đến, A Hạnh lập tức dẫn những người này đi đến hậu viện nơi tập diễn kịch. Đến nơi thấy đúng như lời của ba người. Trần Lăng còn chưa có xuất hiện, mà những người khác phần lớn đang đánh bạc, người còn lại hoặc là nhìn, hoặc là tán gẫu. Nơi đó còn giống như đang tập diễn sao?

Trong bọn họ có một hai người là lão đào hát của Thính Tùng, đang đứng ở một bên gương mặt không thể làm gì, sau khi thấy A Hạnh, lập tức nghênh tới, lo lắng nói: “A Hạnh cô nương, ta khuyên bọn họ, nhưng bọn họ cũng không nghe. Nói gì Trần Lăng không tới không thể tập diễn cũng không phải trách nhiệm của bọn họ, nếu không thể tập diễn, làm gì đều là tự do của bọn họ, người khác không nên xen vào!”

A Hạnh gật đầu, sau đó nhỏ giọng nói chút gì với hộ vệ sau lưng, bọn hộ vệ tuân lệnh, đi tới đám người đang tụ tập đánh bạc kia dùng sức tách ra hét lớn một tiếng: “Các người không tập diễn kịch ở chỗ này làm gì? A Hạnh cô nương đã tới, còn không mau dẹp hết những thứ này!”

Những người này thấy hộ viện quấy rầy bọn họ đánh bài, đầu trên mặt còn có chút tức giận nhưng nghe hắn nói A Hạnh đã tới, cũng ngượng ngùng thu hồi tiền của mình, rồi tách ra. Mặc dù bọn họ không để A Hạnh vào mắt nhưng bất kể thế nào, A Hạnh vẫn là chủ của Thính Tùng, bọn họ không thể một chút mặt mũi cũng không cho nàng.

Một người trong đó nói với A Hạnh: “A Hạnh cô nương, đâu có gì lạ đâu, Trần Lăng không có tới, chúng ta tập diễn không được, nhàm chán mới chơi, khó trách chúng ta mà!”

A Hạnh lạnh lùng liếc hắn một cái, sau đó nói với một hộ vệ trong đó: “Mang Trần Lăng

đến đây, nghe nói hắn uống say, cho dù là dùng nước tạt hắn tỉnh cũng phải mang hắn tới!”

Hộ vệ cung kính lĩnh mệnh đi. Những người mới thấy nàng làm việc nói chuyện có áp lực như vậy,khác với hình tượng cô nương mười ba mười bốn tuổi mềm yếu trong tưởng tượng, không khỏi hai mắt nhìn nhau.

Mặt A Hạnh trầm xuống, ánh mắt đếm lướt qua từng người, ánh mắt lạnh lùng làm cho những người này cũng không tự chủ được cúi đầu.

A Hạnh cao giọng nói: “Các người còn nhớ quy củ của rạp hát là như thế nào không?”

Những người này ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, cũng không trả lời. Vân Đóa lập tức ở một bên lớn tiếng trả lời: “Quy tắc thứ sáu của rạp hát trong lúc tập kịch, không thể vì bất cứ chuyện gì mà tới trễ về sớm, không được làm chuyện không liên quan đến diễn kịch! Ai vi phạm mỗi lần trừ một lượng hàng tháng, nếu tái phạm nhiều lần sẽ bị đuổi đi!”

A Hạnh nói bổ sung: “Điều thứ ba của quy tắc trong rạp hát, không được đánh bài ăn tiền, uống rượu, gây chuyện ở rạp hát, tình tiết nghiêm trọng cũng sẽ bị đuổi đi! Giờ thế nào đây? Mọi người cũng coi quy tắc này như không có đúng không? Nói ra mọi người cũng là đang xem người chủ rạp này như vô hình rồi!” Giọng nói của nàng không cao nhưng lại lạnh lùng nghiêm túc hiển nhiên là thật sự nổi giận.

Nàng quay đầu nhìn Vân Đóa nói: “Nhớ kỹ những kẻ đánh bài ăn tiền hôm nay cuối tháng khấu trừ bọn họ hai lượng bạc!”

Vân Đóa thấy những người này không đem A Hạnh để vào mắt, trong lòng đối với bọn họ giận vô cùng, lập tức liếc bọn họ một cái, cao giọng đáp: “Mặc dù ta biết chữ không nhiều lắm nhưng ghi nhớ tên của bọn họ thì không thành vấn đề!”

Những người đó thấy A Hạnh làm việc không chút nể nang như thế, lại không nói tình cảm, nói trừ tiền thì trừ tiền, không khỏi nóng nảy. Người cầm đầu đám đánh bạc tên Lý Tuyền không phục nói: “A Hạnh cô nương, ngươi xử sự như vậy chúng ta không phục! Rõ ràng là Trần Lăng làm trễ nải tập diễn kịch, chúng ta chỉ là bởi vì không tập diễn mới chơi, càng nói thêm là căn bản chúng ta cũng không có đánh cược tiền, đều là chơi giả, các người nói có phải hay không?”

Những người khác đương nhiên không muốn chịu phạt, nghe hắn nói như vậy vội phụ họa. Rối rít nói chỉ là chơi, cũng không đánh cược tiền.

Vân Đóa thấy những người này trợn tròn mắt dối trá, giận đến mặt mũi trắng bệch, nàng chỉ bọn họ lớn tiếng nói: “Các người còn muốn chống chế, lúc chúng ta tới rõ ràng thấy các ngươi đang đánh cược tiền!”

Lý Tuyền cười một tiếng: “Vân Đóa cô nương, chẳng lẽ là nhìn lầm rồi, cũng không nên ỷ lại vu oan chúng ta!”

“Ta không ỷ lại vu oan các người, chúng ta cũng thấy!” Vân Đóa tức bực giậm chân.

A Hạnh kéo Vân Đóa, để cho nàng bớt nóng nảy. Nàng từ từ đi tới trước những người đó, những người đó cũng nhìn nàng, không biết nàng muốn làm gì, nhưng trong lòng đã không dám xem nhẹ nàng.

A Hạnh nhìn về phía nam tử lùn nhất lạnh lùng nói: “Vân sư phụ, vừa rồi lúc ta tới nghe ngươi nói, bốn bốn sáu, đại ca ta thắng, đưa tiền đưa tiền, tổng cộng 50 văn tiền!” Ánh mắt nàng nhìn chằm chằm hắn: “Có phải thế không?” Ánh mắt lạnh băng làm cho lòng Vân sư phụ căng thẳng, hắn không ngờ tiểu cô nương này nhỡ rõ những lời hắn nói như thế, chột dạ cúi đầu nói không ra lời.

A Hạnh cười lạnh đi lướt qua bên cạnh hắn, lại đi tới một người mặc bộ áo sam ngắn, bắp thịt rắn chắc, nói: “Chu sư phụ, ta nhớ lúc ấy ngươi nói là, thật là xui xẻo, lại thua rồi, hôm nay cũng thua mấy quan tiền rồi!” Nàng liếc hắn một cái: “Ta nói không sai chứ!”

Mặt Chu sư phụ ngượng ngùng quay đầu đi, cũng không thể phủ nhận.

A Hạnh lại xoay người nhìn về phía Lý Tuyền, người này thấy nàng nhìn, trong lòng rùng mình, không tự chủ được mà lùi lại một bước.

“Lý sư phụ, lúc nãy ta cũng nghe được ngươi nói là, hôm nay ta cũng đen đủi, làm nhà cái thua liên tiếp, bạc tháng này cũng dâng hiến cho các ngươi, không được, ngày mai chúng ta trở lại, ta muốn tiền lương tháng trở lại!”

Lý Tuyền lắc đầu một cái, khẽ thở dài, một chữ ngụy biện cũng không nói ra.

A Hạnh nhìn bọn họ, mặt trầm xuống, lên giọng nói: “Bây giờ các người còn cứng miệng nói các ngươi không đánh bài ăn tiền sao?”

Lúc này những người mới phục A Hạnh đến sát đất, trước đây là người thuộc gánh hát Lão Du Điều, ở bên ngoài tự do thành tính, không có thói quen bị ràng buộc, mới tới rạp hát còn có thể thu liễm một chút, sau cùng rốt cuộc cũng lộ ra bản tính thật. Những người này mỗi khi thua tiền hay mượn người bên cạnh, mượn lại không trả, nhưng vì đều là võ sinh, một thân bản lãnh, mọi người không dám đắc tội bọn họ, đều là giận mà không dám nói gì. Mà tiểu cô nương này trong thời gian ngắn ngủi lại đem lời của bọn họ nhớ không sót một từ, làm cho bọn họ một chữ cũng nói không được, xử phạt là nhất định không tránh khỏi, thấy bọn họ chịu phạt, lòng của những người khác cũng rất sung sướиɠ.

Lý Tuyền gương mặt trắng bệt nói: “Nhưng cũng là bởi vì Trần Lăng không có tới...”

A Hạnh lạnh lùng ngắt lời hắn: “Một con ngựa là chuyện của một con ngựa, Trần Lăng say rượu tới trễ ta đương nhiên sẽ phạt hắn! Nhưng là các ngươi đúng là đã đánh bạc, không tuân theo quy tắc của rạp hát! Hơn nữa còn có ý đồ ngụy biện trốn tránh xử phạt, quả thật rất đáng giận, theo như hành động của các ngươi, cho dù là đuổi khỏi cũng không quá đáng! Trên khế ước viết rất rõ ràng, nếu như các người vi phạm, rạp hát có quyền xử phạt đuổi các ngươi đi, hôm đó khi ký khế ước, chúng ta cũng đã ngay trước mặt mọi người đọc to nêu rõ cho các người đều nghe! Không ngờ các người lại coi quy tắc như không tồn tại, đã như vậy cũng đừng trách rạp hát chúng ta đưa ra quyết định này!”

Trong lòng những người này hoảng sợ, không ngờ chuyện lại huyên náo nghiêm trọng như vậy, gánh hát lưu động lúc đầu vỗn đã không còn, rời đi rạp hát, bọn họ phải làm gì đây? Nhất thời người người sắc mặt trắng bệch, khuôn mặt lộ vẻ kinh hoảng. Trong lòng âm thầm hối hận không nên xem thường tiểu cô nương trước mặt, cho là con thỏ trắng nhỏ không ngờ lại là con sói xám lớn!

Sắc mặt A Hạnh A Hạnh nhìn bọn họ, nàng cũng không tin bọn họ thật sự chịu rời rạp hát! Lần này nàng không đem những kẻ này dạy cho một bài học nàng không phải là Lý Hạnh!