Màn che trên đài chậm rãi kéo ra, mọi người trong gian phòng đều lộ vẻ mặt tò mò, ngồi quanh ở cạnh lan can. Vị trí tốt nhất là của hai công tử Tấn vương phủ, còn lại là của các vị công tử quan gia khác, mà Hồ Lăng Hiên cùng một tên con nhà thương gia tự giác ngồi ở vị trí có tầm mắt kém nhất. Người hầu cũng chỉ có thể đứng ở phía sau, thỉnh thoảng nhón chân lên nhìn một chút.
Mọi người đều tán tụng mình, bản thân mình thì có thể thản nhiên tự đắc nhìn xuống dưới đài, thu hết đám đông dưới đài vào mắt, quả thật còn có loại cảm giác cao cao tại thượng như đưa mắt nhìn xuống chúng sinh bên dưới vậy.
Các diễn viên từng người tiến vào sân khấu, mỗi người một câu, lời thoại uyển chuyển kết hợp với biểu cảm và động tác làm cho những vị công tử vốn không hài lòng này từ từ lộ ra vẻ mặt say sưa mê mẩn.
Thẩm Nhị công tử thấy hứng thú, nhẹ nhàng nói với Thẩm Nguyên Phong: "Đây là loại kịch gì, thật là thú vị, trước đến giờ chưa từng xem qua!"
Những người khác đều đồng tình, mặc dù không có đào hát trên đài hát hí khúc, nhưng loại kịch này mới mẻ, kí©ɧ ŧɧí©ɧ, một loại cảm thụ mới. Thật hấp dẫn lòng người!
Ánh mắt Thẩm Nguyên Phong không rời khỏi sân khấu, miệng trả lời Nhị công tử: "Hình như gọi là kịch nói, ta cũng là nghe người ta giới thiệu, nghe nói bây giờ ở Tấn thành nổi lên phong trào lớn là xem loại kịch nói này, nhìn khách phía dưới vào rạp còn phải xếp hàng!" Không ngờ tiểu nha đầu giới thiệu cũng không tệ lắm, loại kịch này thật mới mẻ thú vị!
" Kịch nói?" Thẩm Nhị công tử lặp lại hai chữ này, sau đó gật đầu cười nói: "Có ý nghĩa! Đến lúc đó nhất định phải giới thiệu cho phụ vương đến xem! Phụ vương thích xem kịch, nhất định sẽ thích!"
Lúc này trong lòng mọi người còn lại đều có ý niệm giống nhau, muốn dẫn bạn bè tâm giao của
mình tới xem loại kịch có ý nghĩa như vậy. Thẩm Nguyên Phong thậm chí thầm nghĩ phải mang cả đoàn hát đến vương phủ, để cho mẫu thân mình cũng được vui vẻ một chút.
Lúc này Xảo Oánh ra sân khấu, xinh đẹp như hoa, tươi mới như đào mận. Trên đài đột nhiên xuất hiện một nữ tử xinh đẹp làm cho mấy quý công tử danh môn cũng ngạc nhiên trợn to hai mắt, có người kìm không được mà nhướng về phía trước. Chu công tử "ồ" một tiếng kinh ngạc thú vị, nói: "Kịch nói mà cũng có nữ nhân sao?" Hắn trợn to hai mắt nhìn kỹ, như phát hiện đại lục mới vậy, hưng phấn nói: "Là nữ nhân thật sự, cũng không phải là do nam đào hát giả trang!"
Những công tử ca này nhìn thấy mỹ nữ, Xảo Oánh mặc dù mạo mỹ nhưng ở trong mắt của những người này cũng không quá kinh diễm, chẳng qua là chưa thấy qua nữ tử diễn xuất bao giờ, cái này làm cho bọn họ cảm thấy hết sức mới lạ thú vị, ánh mắt quét tới quét lui trên người Xảo Oánh. Diệp Gia Quán. Xảo Oánh lên đài biết hôm nay có khách quý ở trên lầu nhìn nàng diễn xuất nên hôm nay đặc biệt dốc sức nhiều hơn, một cái nhăn mày một tiếng cười, giơ tay nhấc chân, cũng hết sức có thần. Sắm vai nhân vật mỹ nương tử điềm đạm đáng yêu hết sức tinh tế. Khiến các nam nhân trên đài dưới đài đều nhiệt huyết sôi trào.
Đặc biệt các nam nhân dưới đài, bọn họ đều là bình dân, nữ tử xinh đẹp thường ngày thấy không nhiều, ở trong mắt bọn họ, Xảo Oánh xinh đẹp như vậy có thể nói là tuyệt sắc, hôm nay nhìn mỹ nhân tuyệt sắc này ở trên đài lúc ẩn lúc hiện, trái tim dĩ nhiên là nóng như lửa. Nhưng mọi người đều là dân lành, trong lòng có chút ý niệm thô bỉ như thế nào đi nữa cũng không dám trước mặt nhiều người mà hành động bất thường. Nhưng ngọn lửa nhiệt huyết lan ra thật sự là làm cho bọn họ thật hưng phấn lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cho nên khi Lưu Tiểu Bảo ra sức đánh đuổi bọn ác bá, tiếng khen của các khán giả vang dội hơn hẳn so với bình thường, tựa hồ muốn thông qua loại gào thét này phát tiết nhiệt tình trong lòng ra ngoài. Trên lầu các quý công tử danh môn cũng là như vậy. Bọn họ lấy tay vỗ vào tay vịn của ghế, vỗ đến đỏ cả tay cũng không biết, trên lầu dưới lầu hưng phấn cùng nhau lớn tiếng khen ngợi. Trong lúc nhất thời trong phòng xôn xao tiếng người, vô cùng náo nhiệt.
A Hạnh ở sau sân khấu nhìn một màn này, trong lòng thật hưng phấn lại có chút bận tâm, nhìn vẻ mặt của bọn họ trên gian phòng kia xem ra rất hài lòng với suất diễn hôm nay. Nhưng mà tâm tình các nam nhân hưng phấn như vậy lại để cho nàng có chút bất an, rất sợ sẽ nháo đến xảy ra chuyện gì, nhưng cũng may những người này chẳng qua là ồn ào một chút mà thôi còn không dám có hành động gì. Trong đầu A Hạnh nghĩ, phòng hờ sau này xảy ra chuyện sau này mỗi lần rạp hát biểu diễn vẫn là phải tăng cường an ninh mới được.
A Hạnh ngẩng đầu nhìn về phía gian phòng thấy Thẩm Nguyên Phong cùng một công tử danh môn cũng rất hào hứng, bọn họ một bên vừa chỉ xem kịch vừa chỉ trên đài, thỉnh thoảng châu đầu ghé tai nói gì đó giống như là đang thảo luận nội dung vở kịch vậy, vẻ mặt đều là rất tập trung tinh thần, A Hạnh khẽ mỉm cười, nàng biết, từ nay về sau, gian phòng trên lầu không sợ không có ai rồi!
Lúc này A Hạnh phát hiện góc trong gian phòng là Hồ Lăng Hiên, hắn mặc cẩm y, dáng điệu kia phong thần anh tuấn, biểu cảm trên mặt của hắn không giống với những công tử xung quanh si mê chìm đắm, hắn vẫn lạnh lùng như thường, toàn thân tản mát ra cảm giác lạnh lùng. Lúc này, tay hắn chống cằm, cặp mắt không chớp nhìn chằm chằm trên đài. A Hạnh theo ánh mắt của hắn nhìn sang, ánh mắt của hắn chính là nhìn về phía Xảo Oánh. Lúc này Xảo Oánh đang diễn cảnh mỹ nương tử thấy ân công bị bắt vào đại lao, lã chã sắp khóc, mặt đầy ưu thương, làm cho lòng người chua xót.
A Hạnh nhẹ nhàng cười lạnh một tiếng, đồ háo sắc chính là đồ háo sắc. Mỗi khi thấy người đẹp cũng hai mắt nhìn chằm chằm. Lúc này A Hạnh trong lòng đối với Hồ Lăng Hiên tràn đầy khinh bỉ, chỉ cần là nữ nhân dáng dấp xinh đẹp thì Hồ đại công tử hắn cũng sẽ không bỏ qua.
A Hạnh đưa ánh mắt nhìn sang chỗ khác.
Lúc này trên sân khấu các diễn viên đang dốc tinh thần vào vai diễn, các khán giả dưới đài nhìn
đến mê mẩn, mặc dù các khán giả vui buồn hơi quá khích nhưng tổng thể mà nói cho đến bây giờ biểu diễn vô cùng thuận lợi.
Đột nhiên một
nam tử cả người mặc đoản sam ở hàng sau đứng lên, người này thân hình cao lớn, ngũ quan bình thường, vẻ mặt thô bỉ. Hắn đứng ở đó, quơ tay, mở miệng la lớn: "Kịch như thế này thật không có ý nghĩa rồi! Chúng ta để cho tiểu nương tử vì chúng ta hát một khúc có được không?" Giọng oang oang của hắn lập tức át hết thanh âm trong rạp, truyền tới tai của mọi người.
Người xem trước mặt nghe được thanh âm cũng quay đầu lại hắn, trên mặt đều lộ ra vẻ mặt chờ xem náo nhiệt.
Trên đài các diễn viên đang biểu diễn đều ngẩn ra, trên mặt Xảo Oánh lại lộ ra vẻ xấu hổ. Lăng Tử Phong một bên sân khấu sắc mặt hơi trầm xuống, hai hàng lông mày nhíu lại, giương mắt nhìn hướng phát ra thanh âm. Vóc người A Hạnh cũng không cao, đứng ở trong khán đài chỉ nghe được tiếng không thấy được tình hình trong phòng, nhất thời vẫn không rõ chuyện gì xảy ra.
Lâm Hải đang diễn vai Lưu Tiểu Bảo cùng Khâm sai đại nhân do Mai Hương Hoa đings đều có rất nhiều năm kinh nghiệm biểu diễn. Biết lúc này trên đài quyết không thể loạn, Lâm Hải thấy Xảo Oánh đang bị ảnh hưởng, vội vàng ở một bên nhỏ giọng nhắc nhở: "Xảo Oánh, không cần để ý bọn họ, chuyên tâm biểu diễn. Chúng ta tuyệt không thể loạn."
Xảo Oánh nghe hắn vừa nói như vậy khẽ cắn răng, miễn cưỡng thu lại tâm tình một chút, tiếp tục biểu diễn, nhưng mà nét diễn cũng không thể giống như trước kia nữa, ánh mắt luôn không kìm được nhìn xuống dưới đài.
Trong gian phòng trên lầu. Quý công tử danh môn cũng nghe được thanh âm kia, Thẩm nhị công tử cau mày nói: "Chuyện gì xảy ra vậy?"
Hồ Lăng Hiên ở một bên tiếp lời nói: "Ta phái người đi xuống xem một chút?"
Thẩm nhị công tử khoát khoát tay: "Chúng ta không nên dính vào chuyện này, nhìn một chút nói sau." Hắn tự biết thân phận đặc biệt, không phải vạn bất đắc dĩ cũng không muốn dây dưa cùng những người này.Diệp Gia Quán
Chu công tử bên cạnh đầy hứng thú nói: "Nói thật, ta cũng thật muốn nghe một chút tiểu nương tử hát hí khúc." Mấy vị bên cạnh nháy nháy mắt, nhìn nhau cười một tiếng, vẻ mặt hết sức mập mờ.
Ngón tay thon dài của Thẩm Nguyên Phong gõ vào lan can chạm hoa, phát ra tiếng cạch cạch. Nghe được lời ấy hắn quay đầu lại lạnh lùng nhìn những người này một cái, nửa cười nửa không nói: "Muốn nghe tiểu nương tử hát hí khúc đến Di Hương Viện tìm cô nương đi!"
Nụ cười trên mặt Chu công tử cứng đờ, vẻ mặt vô cùng thiếu tự nhiên, đối phương là con trai Tấn vương, muốn nổi nóng lại không dám, chỉ đành phải cười khan hai tiếng, nén giận xuống.
Dưới lầu nam tử kia giống như lấy được sự đồng ý của mọi người, lá gan càng lớn. Hắn cười to hai tiếng, trên mặt lộ ra vẻ da^ʍ tà, hai tay chắp thành hình cái loa lớn tiếng hướng Xảo Oánh trên đài hô: "Tiểu nương tử, đứng ở trên đài nói chuyện có mệt hay không? Ngươi xuống đài tới đây hát vài khúc cho đại gia ta nghe, hát hay đại gia ta có thưởng, không phải tốt hơn ở trên đài diễn cái loại kịch bỏ đi đó sao? Mau mau xuống đây!" Vừa nói, vừa đi ra khỏi vị trí của mình, đi về phía sân khấu.
Dưới đài các khán giả đều là đàn ông nhiệt huyết, trước đó đã bị sự xinh đẹp của Xảo Oánh làm cả người nóng một chút, bây giờ có người nói lời này lại làm cho những nam nhân này nhiệt huyết sôi trào, có vài người cũng lên tiếng phụ họa, nhất thời bầu không khí trên sân khấu rối bời.
Nam tử càn quấy kia đi ra, lúc này mọi người mới thấy rõ hắn, kiêu căng ngạo mạn, thân thể khỏe mạnh, bàn tay to lớn. Nhìn qua dáng vẻ không dễ chọc. Coi như là người chính trực đối với hành vi nhìn không vừa mắt của hắn cũng sợ hãi, không dám xen vào việc của người khác.
Trên đài Xảo Oánh thấy người này đi về phía mình, bị dọa sợ tới mức mặt trắng bệch, nàng hét lên một tiếng, nào còn có có tâm tình diễn xuất gì, xoay người chạy về phía sau đài. Trên đài nhất thời loạn thành một đoàn, biểu diễn hoàn toàn ngưng trệ.
Người quấy rối kia thấy Xảo Oánh chạy đi, làm sao chịu bỏ qua cho, hắn sở dĩ lớn tiếng huyên náo chính là muốn phá hoại, đem nữ diễn viên duy nhất là Xảo Oánh này hạ bệ, làm sao sẽ để cho Xảo Oánh tùy tiện chuồn mất.
Người quấy rối vừa đề khí bước nhanh hơn, sau đó bước một bước dài vọt lên đài, lắc người một cái ngăn cản đường đi Xảo Oánh, nhanh chóng bắt được cổ tay Xảo Oánh.
" Tiểu nương tử, ngươi chạy cái gì? Tới đây, đi xuống cùng đại gia, hát hí khúc cho đại gia nghe." Vừa nói thì cứng rắn kéo Xảo Oánh xuống đài.
Xảo Oánh trước kia là thiên kim tiểu thư làm sao bị người cậy mạnh ức hϊếp như vậy? Cho dù là đoạn cuộc sống gian nan nhất kia , cũng không có bị người làm nhục trơ trụi như thế, nàng đau khổ, tức giận đan xen, gương mặt trắng như giấy, toàn thân không tự chủ được run rẩy. Tiếp theo lại bị người này cố tình ép xuống đài, nàng liều mạng dùng dằng, nhưng một nữ nhân yểu điệu làm sao có thể địch nổi một đại hán vạm vỡ? Đối phương không phí nhiều sức đã đánh tan tất cả sự giãy giụa của nàng, dễ dàng kéo nàng đi,.....