Tam thẩm để kim may trong tay xuống , xích lại gần
A
Hạnh
một chút, nói: "Vốn loại chuyện như vậy ta nên trực tiếp nói với cha cháu mới đúng, nhưng cha cháu lại không để tâm, nói ông ấy cũng sẽ không để trong lòng, bây giờ cháu đã lớn như vậy, nhà cũng chỉ còn hai cha con cho nên ta mới nói với cháu."
Tam thẩm dừng một chút, nói tiếp: "Thật ra thì ta có biểu muội họ hàng xa, ở ngoài thành. Nhỏ hơn mấy tuổi so với cha cháu, chồng và còn trai đều đã qua đời, bây giờ chỉ có một thân một mình, biểu muội của
ta tính tình cực kỳ tốt, ngoại hình cũng rất được, việc nhà thêu thùa
may giá gì cũng không tệ, ta thấy cha cháu bây giờ chỉ có một mình cho nên mới giới thiệu biểu muội ta cho ông ấy, cháu trở về cùng cha nói một chút, cháu mở miệng có thể cha cháu sẽ nghe lọt. Nếu như ông ấu đáp ứng, hôm nào đó biểu muội ta đến liền để cho bọn họ gặp mặt."
A
Hạnh
nghe có chút động tâm, là một quả phụ không có hài tử, nhưng tính tình tốt lại giỏi giang, ngược lại rất xứng đôi với phụ thân. Nàng suy nghĩ một chút liền nói với Tam thẩm: "Cháu đi về trước thăm dò ý tứ của
phụ thân một chút, nếu như cũng có ý, cháu sẽ nói cho thẩm biết!"
Tam thẩm cười đáp ứng: "Được, ta cũng biết
A
Hạnh
là một đứa
bé hiểu chuyện, biết nghĩ cho cha. Ta cũng là thấy cha con hai người đều là người tốt, bằng không ta cũng lười lèo lái chuyện này."
A
Hạnh
liền vội vàng nói: "Cám ơn hảo ý của
Tam thẩm, nếu như tương lai chuyện thành, nhà chúng cháu sẽ không quên ơn này!"
Tam thẩm cười, lại cầm kim may trong tay tiếp tục vừa
vá y phục vừa
nói với
A
Hạnh: "Cháu so với Tiểu Hỉ nhà chúng ta cũng chỉ nhỏ hơn một tuổi, Tiểu Hỉ vẫn còn như con nít, cái gì cũng không hiểu, cháu lại hiểu chuyện như vậy! Quả thật là. . ." Nàng vốn muốn nói quả thực là hài tử không có mẹ hiểu chuyện nhưng lại đột nhiên nhớ tới đây là chuyện thương tâm của
A
Hạnh
nên vội ngừng lại, trong lòng không khỏi dâng lên một tia đau lòng, nghĩ thầm hài tử tốt như vậy nhất định phải chú ý giúp nàng tìm một nhà tốt.
A
Hạnh
nhìn sợi chỉ may bay lên bay xuống cười nói: "Tiểu Hỉ cũng rất tốt, ngày hôm qua Lý thúc còn khen Tiểu Hỉ làm thức ăn giỏi hơn cháu, cha cháu nóng nảy, nói cháu phải sang với Tam thẩm học hỏi nhiều một chút."
" Phải lập gia đình, đó là điều cần biết. Cháu đừng vội, ta sẽ dạy cháu thật tốt, chờ khi xuất giá, nhất định sẽ không thua Tiểu Hỉ!"
A
Hạnh
thấy Tam thẩm nhiệt tâm như vậy, biết nàng cũng là có hảo ý cho nên cũng quyết định học nàng thật tốt, có thể nấu cơm ngon hơn một chút để phụ thân ăn vui vẻ, giúp phụ thân vá mấy bộ quần áo, giúp ông ăn mặc sạch sẻ, nói thế nào cũng là chuyện tốt.
Về phần lập gia đình, dù sao nàng bây giờ còn nhỏ, đến khi có người dạm hỏi mai mối hẵng tính.
Buổi tối lúc ăn cơm,
A
Hạnh
thử dò xét phụ thân: "Con bảo cha chuyện này. Vương bá đầu ngõ dường như muốn tái giá, nghe nói qua mấy ngày nữa
vợ kế sẽ vào cửa!"
Lý Nhuận Phúc đang ăn cơm: “Ừm" Một tiếng, rồi không có phản ứng gì đặc biệt.
A
Hạnh
vốn định lấy chuyện này để dẫn chuyện từ từ nói đến chính sựu nhưng phụ thân phản ứng lạnh nhạt quá mức, đề tài của
A
Hạnh
khó có thể tiếp tục. Nàng nhìn phụ thân, không khỏi hỏi: "Cha, người cũng không có ý kiến gì sao?"
Lý Nhuận Phúc đang nhai cơm trong miệng nghe được câu hỏi của
con gái không khỏi ngẩng đầu lên, trả lời mơ hồ không rõ: "Kỳ lạ thật, Vương lão ca tái giá ta có thể có ý kiến gì!"
A
Hạnh
vì dây thần kinh thô ráp của
phụ thân thầm than thở, vẫn nên sớm tìm một nữ nhân bên cạnh phụ thân trò chuyện giải sầu, nếu không phụ thân sẽ càng ngày càng chậm chạp!
" Cha, mẹ cũng đã ra đi lâu như vậy,người không muốn nghĩ đến chuyện tái giá sao?"
A
Hạnh
dứt khoát nói rõ.
Lý Nhuận Phúc sửng sốt, không nghĩ tới con gái đem đề tài này chuyển lên trên người mình, sau khi vợ chết, ông một lòng đều hướng về hai đứa
con gái, hơn nữa
thân mình có tàn tật, trong nhà quá bần hàn, cho nên cho tới bây giờ cũng không nghĩ đến chuyện tái giá.
Ông thở dài, thấp giọng nói: “Cha gãy một cánh tay, cô gái nào lại muốn gả cho một người như ta? Chúng ta mới vừa
mua ngựa, còn phải đặt làm xe ngựa, nào có tiền tái giá, cha còn muốn chuyên tâm làm việc, cũng không có loại tâm tình này."
A
Hạnh
nghe trong giọng nói của
ông mơ hồ có chút tự ti, trong lòng tự trách không cẩn thận: "Cha, mặc dù người mất một cánh tay, nhưng năng lực hoạt động không hề kém so với bất cứ kẻ nào, nhất định sẽ có cô gái nguyện ý vào cửa. Tam thẩm nói với con. . ."
"Được rồi.
A
Hạnh, không cần nói nữa, bây giờ cha chỉ muốn kiếm nhiều tiền một chút để cho con có cuộc sống thoải mái hơn, sau đó tìm một người tốt xuất giá, cũng muốn phòng cho
A
Ngân chút tiền, ngộ nhỡ, cha nói là ngộ nhỡ, nàng ở Hồ gia sống ngày không tốt, trong nhà cũng có thể giúp nàng một ít. Còn lại cha đều không màng. Cha biết con quan tâm cha nhưng những chuyện này không phải là chuyện một tiểu cô nương quan tâm, con tốt nhất cứ theo Tam thẩm học việc nhà, chuyện khác không cần lo."
A
Hạnh
thấy phụ thân nói như thế biết nói thêm gì nữa
cũng không có kết quả, có lẽ còn phản tác dụng, cho nên liền không nói gì nữa. Nhưng nàng đối với việc giúp phụ thân tái giá một chút cũng không giảm bớt. Chỉ là bây giờ nhìn lại loại chuyện như vậy không thể gấp gáp, phải từ từ,
A
Hạnh
rất có lòng tin nếu như có một cô gái ở bên cạnh bầu bạn với phụ thân, phụ thân nhất định sẽ vui vẻ hơn bây giờ.
Ngày tiếp theo
A
Hạnh
nói cho Tam thẩm phụ thân tạm thời không tính chuyện tái giá, Tam thẩm nói: "Cũng không sao, dù sao tháng Tiểu Hỉ thành thân biểu muội của
ta mới tới, đến lúc đó chúng ta không cần nói gì cả cứ để cho bọn họ gặp mặt một lần, tới lúc đó phải xem giữa
hai người có duyên phận hay không."
A
Hạnh
cảm thấy như vậy rất tốt liền cười nói với Tam thẩm: "A
Hạnh
tạ ơn Tam thẩm đã lo toan!"
Một tuần sau, chuồng ngựa
trong nhà đã làm xong, bởi vì sân nhà không lớn cho nên chuồng ngựa
cũng tương đối nhỏ, nhiều nhất cũng chỉ có thể nhốt hai con ngựa. Phíatrên là chuồng ngựa
có một đống cỏ, phía
trước là cái rãnh đựng thức ăn, mặc dù đơn sơ nhưng mà thợ vẫn làm vô cùng chắc chắn. Khi Lý Nhuận Phúc dắt ngựa
vào, trên mặt nở nụ cười, ông thấy có một con ngựa
là chuyện rất đáng mừng.
Vì là hàng xóm láng giềng nên thợ mộc Lý lấy giá vô cùng rẻ, Lý Nhuận Phúc vì cảm tạ đã cố ý mua một cân thịt mời hắn ở nhà ăn cơm.
A
Hạnh
làm thịt kho, đây là một món ăn mới nàng học chỗ Tam thẩm, thợ mộc Lý ăn món ăn
A
Hạnh
làm không khỏi tán dương nàng tiến bộ rất nhiều. Lý Nhuận Phúc thấy con gái theo Tam thẩm học một tuần đã có thành tích như vậy, trong lòng thầm khen con gái thông minh, cũng suy nghĩ sau này có cơ hội sẽ báo đáp phần ân tình này của
Tam thẩm.
Sau khi chuồng ngựa
làm xong sẽ phải mua xe ngựa, mà bên kia Vương lão bản cũng đã chế tạo thành công chiếc xe ngựa
bốn bánh đầu tiên!