Editor: Ngạn Tịnh.
"Vậy sao?" Lục Nhất Lan hỏi lại, sau đó nhíu mày, giống như có chút nghi hoặc, "Hoắc Nịnh nói, mẹ của anh ấy đã chết."
"Không biết bà là từ đâu nhảy ra đây."
"Cô!" Trần Niệm hừ lạnh một tiếng, "Không có giáo dưỡng."
"Ai nha, bà vừa mới nói cái gì, quá nhỏ, tôi nghe không rõ." Lục Nhất Lan híp híp mắt, sau đó uống một ngụm trà sữa.
"..."
Giờ khắc này, Trần Niệm bỗng nhiên nhớ tới Hoắc Nịnh.
"Ngại quá, tôi nghe không được, tôi điếc."
"!"
Có chút táo bạo, bà cũng lười giày xéo với Lục Nhất Lan, "Lục tiểu thư, lần này tôi tới, là hy vọng cô có thể rời khỏi Hoắc Nịnh."
Bà đánh giá Lục Nhất Lan từ trên xuống dưới, trong mắt có chút ghét bỏ, "Tuy rằng Lục tiểu thư là học âm nhạc, nhưng gia thế kia... Không dám khen tặng, chênh lệch giữa cô và Hoắc Nịnh cô hẳn cũng biết."
"Nói tóm lại, loại phụ nữ như cô, không xứng với---"
"Rầm!"
Cửa bị đá văng ra.
Trần Niệm đứng lên, Lục Nhất Lan liếc mắt nhìn.
Hoắc Nịnh đứng ở cửa, bên cạnh anh còn có mấy vệ sĩ đang ngăn đón, Trần Niệm thấy anh, lập tức ngẩng cao đầu, "Hoắc Nịnh!! Cậu điên rồi sao?"
"Đá cửa của tôi? Tôi thật đúng là nuôi ra một con sói con mà, cậu----"
"Phu nhân chê cười rồi." Hoắc Nịnh liếc mắt nhìn bà một cái, sau đó nhanh chóng đi tới bên cạnh Lục Nhất Lan, ôm lấy cô, "Từ trước đến nay, tôi đều không phải con sói con."
"Tôi cho rằng, ngay từ lúc bắt đầu bà đã biết, bà đón từ Ninh Viễn một con sói mắt trắng." Anh gằn từng câu từng chữ, "Một con sói mắt trắng, sẽ cắn chết bà."
"!!"
"Hoắc Nịnh!"
"Phu nhân đừng kích động như thế." Hoắc Nịnh kéo Lục Nhất Lan ngồi xuống, "Dù sao tôi điếc, nghe không được."
Đời người, chuyện đau khổ nhất chính là dùng hết sức lực đấm một cái, lại phát hiện, cú đấm này lại đấm lên bịch bông.
Trần Niệm nhìn Hoắc Nịnh bộ dáng nhẹ nhàng thoải mái như gió thoảng mây trôi, thậm chí khóe môi còn nở nụ cười, gân xanh trên trán nổi thình thịch.
"Cậu thật là trưởng thành rồi, cánh cũng cứng!"
Môi đỏ người phụ nữ khép khép mở mở, "Tôi có thể nâng cậu lên, cũng có thể kéo cậu xuống, cậu cả gan làm loạn như vậy, toàn bộ Hoắc gia---"
"Vậy sao? Vợ nhỏ của Hoắc tổng nhiều như vậy, cũng không thấy bà đá đi được mấy người."
"..."
Chòi má!
Trần Niệm cảm thấy bản thân muốn nổi trận lôi đình, bà giơ tay, "Vệ sĩ, ngăn hai người họ lại!"
"Mấy người dám tới đây sao." Hoắc Nịnh cười cười, "Đừng quên, chủ nhân bây giờ của mấy người, là ai."
"..."
Không còn ai dám nhúc nhích.
"Hoắc Nịnh!"
"Hoắc phu nhân." Hoắc Nịnh nhìn bà, "Lúc trước bà dám mang tôi về, vậy thì nên nghĩ đến sẽ có ngày này."
"Cậu nhất định sẽ hối hận!"
"Thông thường người nói những lời này, cuối cùng--- đều không có kết cục gì tốt."
Người đàn ông mang theo người phụ nữ rời đi, trong phòng đều là dấu vết hỗn độn, Trần Niệm nhìn bóng dáng hai người cầm tay mà đi, thiếu chút nữa nghẹn hơi ngất xỉu.
Bên trong xe,
Chu Dẫn ngồi ghế tài xế, Hoắc Nịnh kéo tấm bảng che xuống.
"Công chúa nhỏ, em không sao chứ?"
"Anh tới nhanh, em không sao."
Hoắc Nịnh tỉ mỉ đánh giá Lục Nhất Lan một lượt, sau đó thở phào nhẹ nhõm, "Không có việc gì là tốt rồi."
Lục Nhất Lan nhìn anh.
Qua một lát, Lục Nhất Lan ngước mắt, hỏi, "Nịnh ca ca, Hoắc phu nhân kia..."
"Đây là một câu chuyện xưa rất dài."
Thật sự rất dài.
Phải nói từ 6 năm trước.
Hoắc Nịnh bị Ngô quản gia đưa tới Hoắc gia.
Lúc này, anh mới hoàn toàn biết được thân phận xấu hổ của mình.
Anh là đứa bé do em gái Trần Niệm và người cầm quyền nhà họ Hoắc vụиɠ ŧяộʍ yêu đương sinh ra, đáng lẽ anh sẽ bị vứt bỏ suốt một đời.
Nhưng mấy năm nay Trần Niệm không có một đứa con nào, không chỗ dựa vào, cho nên---