Editor: Ngạn Tịnh.
"Ngại quá, Hoắc phu nhân, tôi không biết bà đang nói gì."
"Tôi là kẻ điếc, bà biết mà."
"Tôi biết tôi không có tính uy hϊếp, nhưng bà cũng đừng quên..."
Chu Dẫn có thể mơ hồ nghe thấy, tiếng đồ vật rơi vỡ bên phía Hoắc phu nhân.
Hơn nữa, tiếng bà rống xuyên qua điện thoại không hề nhỏ, nhưng ông chủ lại không nghe được, có la hét to hơn nữa, cũng như không.
Hoắc Nịnh híp híp mắt, anh dựa vào ghế, nhẹ giọng, "Phu nhân, tôi nói cho bà một câu, sói con, cũng sẽ chậm rãi lớn lên, biến thánh sói vương."
"Bà, hiểu chứ?"
Sau khi nói xong, anh liền nhanh chóng tắt điện thoại.
"Rút dây điện thoại đi, hôm nay không cần gắn lại." Hoắc Nịnh lấy giấy bút ra, "Gần đây, về điện thoại đi xem mắt, đều không cần nói với tôi, trực tiếp tắt."
"Vâng, ông chủ."
"Liên hệ Tần Ngạn, bảo anh ta nhanh chóng bây về nước, giải quyết tất cả."
"Vâng!"
"Cậu có thể đi rồi."
Chu Dẫn: "..."
Không biết có phải lần đó Hoắc Nịnh mạnh mẽ trấn trụ Hoắc phu nhân hay không, trong khoảng thời gian này, Hoắc Nịnh được yên tĩnh hiếm có.
Chỉ là, yên tĩnh thì yên tĩnh, Hoắc Nịnh cũng không dám đi gặp Lục Nhất Lan.
Dù sao, một người bị khống chế thời gian dài, bỗng nhiên xoay người, người bình thường đều sẽ nghĩ, có phải người đó thật sự thích một người nào đó, cho nên mới như vậy hay không.
Anh sợ, sợ bản thân gây ảnh hưởng tới cô.
Dù sao, trở thành một dương cầm gia, trên người không thể có "vết nhơ".
Cũng may, còn có thể liên hệ tin nhắn.
Mấy dòng chữ quen thuộc, gắn liền với nhau, từ hộp thư bình thường, lại lưu truyền từng chút tình yêu của hai người đến với nhau.
Trong khoảng thời gian này, Hoắc Nịnh sẽ thường xuyên nhớ lại ngày tháng trước kia, anh luôn cảm thấy, gần đây quá hạnh phúc.
Hạnh phúc, như mỗi một ngày, đều là trộm mà có.
Sợ, cũng rất khẩn trương.
Chỉ là qua một tháng, vẫn là gió êm sóng lặng.
Ánh mắt lướt qua kệ sách, lại bỗng nhiên dừng lại ở ngăn thứ hai, trên quyển sách đầu tiên.
Trường Tương Tư.
Vào cửa tương tư của tôi, mới biết nỗi khổ tương tư của tôi.
Qúa giống, thời gian gần đây của anh, tương tư đến sắp si ngốc.
Lục Nhất Lan cũng đã nhận ra không thích hợp, làm một người quan sát nhạy bén, cô phát hiện, tuy rằng Hoắc Nịnh không giảm nhiệt tình với cô, nhưng lại xuất hiện một vấn đề rất trực quan.
Anh, bấy lâu nay, đều không hỏi.
Cô có rảnh hay không.
Nói tóm lại, chính là----
Hai người quen nhau hơn một tháng nay, gần như đều liên lạc qua điện thoại di động, không hề gặp mặt nói chuyện câu nào.
Chuyện này rất bất lợi đối với việc nảy sinh tình cảm nào đó, Lục Nhất Lan châm chước trong chốc lát, vẫn là gửi một tin nhắn.
"Nịnh ca ca, em đã lâu không gặp anh, có chút... Nhớ anh." By- Lục Nhất Lan.
Thời gian nhàn hạ, Hoắc Nịnh nằm trên giường mở di động ra, thấy tin nhắn mới nhất, anh lập tức ngồi bật dậy.
Đêm dài chậm rãi.
Không thể chìm vào giấc ngủ!
Nhớ em.
Hoắc Nịnh cảm thấy, xúc động và cuồng táo bị anh gắt gao trói buộc suốt một tháng nay, vào giờ phút này, như một con ngựa hoang thoát cương, lao nhanh ở trong đầu anh, giẫm đạp tất cả lý trí của anh.
Đi! Gặp! Cô!
Trong đầu chỉ có ba chữ này.
Lúc ẩn lúc hiện, lúc ẩn lúc hiện.
Hoắc Nịnh, lại mất ngủ.
Anh nhìn chằm chằm di động, gắt gao, nhìn suốt một đêm.
Có một vài người, có thể liều mạng, dùng hết toàn bộ sức lực, nói cho bản thân, chuyện này không thể làm.
Nhưng là, trong lòng "một vài người", lại có một loại chấp niệm.
Cuối cùng, Hoắc Nịnh vẫn là hẹn gặp Lục Nhất Lan.
Yêu cầu của em, tôi không nghĩ ra bất kỳ lời gì, để từ chối.
Tôi nhớ em.
Anh chỉ biết như vậy.
Tôi muốn gặp em.
Ngày đó thời tiết khá tốt, địa điểm hẹn, vẫn là con đường xưa kia.