Editor: Ngạn Tịnh.
"Hắc, bé câm, muốn ăn táo không?"
Lục Nhất Lan: "..."
'Ăn.'
Lần này Hoắc Ninh không làm khó Lục Nhất Lan nhiều, mà là tìm một cái hộp pha lê sạch sẽ, bắt đầu an tĩnh gọt vỏ.
Thiếu niên dùng dao rất lợi hại, cậu ta ngồi bên giường, lúc gọt những ngón tay di chuyển rất có quy luật, hơn nữa cũng rất ổn, cho nên vỏ cũng không bị đứt quãng, còn rất mỏng, rất xinh đẹp.
"A, gọt xong rồi."
"Búp bê Tây Dương, muốn ăn à, muốn ăn mau gọi anh ~ bằng không chỉ cho nhóc ăn vỏ táo thôi ~"
"Anh."
Lục Nhất Lan phảng phất hóa thân thành búp bê Tây Dương, rất nghe lời thuận theo Hoắc Nịnh, đúng lúc, Hoắc Nịnh rất thích loại cảm giác này, thường xuyên qua lại, hai người ở chung, cực kỳ vui vẻ.
Qua hai ngày, vị nữ sĩ trung niên kia lại tới nữa.
Bà thoạt nhìn rất thời thượng, rất dịu dàng, nói chuyện lời nói nhỏ nhẹ dễ nghe, làm người nghe cảm thấy rất thoải mái.
"Nịnh Nịnh à, con ở bệnh viện, phải nghe lời."
"Gần đây mẹ có chút bận, không thể thường xuyên tới thăm con, nhưng tiền vẫn đủ..."
"Nịnh Nịnh, nhất định phải ngoan, đừng đi đoạt đồ của người ta, biết không? Vậy rất không có giáo dưỡng..."
"Lúc nãy hộ sĩ mới nói với mẹ con đi phòng bên cạnh cướp đoạt đồ của người ta, chờ lát nữa---"
Rất nghiêm túc dặn dò.
Bà phảng phất rất yêu Hoắc Nịnh.
Nhưng là.
Lục Nhất Lan cảm thấy đầu óc người kia thật đúng là không biết cách dùng, cầm lấy bảng viết, nhẹ nhàng chọc một chút người bên cạnh đang ríu rít kia.
Cuộc nói chuyện bỗng nhiên bị cắt ngang, Trần Băng sửng sốt một chút, sau đó quay đầu, Lục Nhất Lan giơ bảng lên.
'Anh ấy không nghe được.'
Không khí hơi có chút xấu hổ, mặt Trần Băng lập tức trở nên cứng đờ.
Bà ho nhẹ hai tiếng, "Mẹ bận quá, quên mất cả chuyện này."
Cuối cùng, người phụ nữ trung niên để lại một chồng tiền, sau đó rời đi.
Ngay lập tức, liền an tĩnh xuống.
Chớp mắt một cái, Lục Nhất Lan đã thấy Hoắc Nịnh ở đằng kia đếm tiền.
"Búp bê Tây Dương, em lại xem cái gì đó ~ đếm tiền cũng xem, cái gì cũng xem, thật là----"
"Thật là quá đáng yêu!"
Cậu ta cầm tiền nhẹ nhàng phẩy qua mũi Lục Nhất Lan một cái, sau đó mới sung sướиɠ nở nụ cười, "Đáng tiếc hôm nay trời đầy mây, chờ ngày nắng, anh đây có thể mang em ra ngoài mua hoa quả ~"
Lục Nhất Lan cảm thấy giờ phút này, trên người Hoắc Nịnh lóe ánh sáng, ánh sáng mặt trời rất ấm áp.
Trong phòng bệnh nhi đồng có một chiếc TV nhỏ, lúc chán có thể xem.
Dù sao cũng không phải thật sự là cô bé 11 tuổi, Lục Nnhất Lan chọn tiết mục hơi có tính giải trí một chút, vẻ mặt chăm chú xem. Hoắc Nịnh thấy Lục Nhất Lan cả một buổi trưa cũng không để ý tới mình, trực tiếp đoạt điều khiển bấm đổi kênh.
"Hắc, búp bê Tây Dương, có TV xem em liền không để ý tới anh nữa!"
Lục Nhất Lan: "..."
#Thật muốn gϊếŧ chết nam thần, làm sao bây giờ#
#Không, thằng nhóc này méo phải nam thần, là tên thần kinh!#
Cảm giác công lược xảy ra sai lầm nên làm sao bây giờ.
Bất đắc dĩ, đối phương quá vô lại, chỉ có thể nghênh chiến chính diện. Cầm lấy cái bảng trắng, Lục Nhất Lan hỏi, 'Có chuyện gì sao?'
"Không gì cả, chỉ là nhàm chán."
"Em xem, người chẳng phải đều thích nói chuyện sao, anh lại nghe không thấy, nếu còn không nói lời nào, vậy chẳng phải quá nhàm chán không có chút cảm giác tồn tại gì sao!"
Hoắc Nịnh nói chuyện rất nhanh, lưu loát, giống như khẩu lệnh đã thuộc lòng vậy.
"Nếu em cũng thấy TV nhàm chán, vậy để anh hát em nghe một bài đi ~"
Cũng không chờ Lục Nhất Lan đồng ý, cậu ta liền tự mình bắt đầu hát.
Có lẽ bởi vì nghe không thấy, âm điệu của cậu ta cũng không tính là rất chuẩn. Một khúc xong, Hoắc Nịnh ngẩng đầu cười, "Búp bê Tây Dương, anh hát dễ nghe không?"
'Dễ nghe'
Tuy rằng âm không chuẩn, nhưng âm sắc của Hoắc Nịnh không tệ.
Nói chung, chính là dễ nghe.
Lời hay ai mà không thích nghe, sau khi được khen, Hoắc Nịnh nhanh chóng gọt một trái táo cho Lục Nhất Lan, còn đặc biệt lựa trái cực kỳ ngọt kia.