[Xuyên Nhanh] Nam Thần: Từ Ta Đi!

Chương 187: Ngoại truyện: Tiểu kịch trường

Editor: Ngạn Tịnh.

"Chào các bạn đọc thân ái, chào mọi người ~ chúng ta lại gặp mặt!"

"Vì thỏa mãn yêu cầu của mọi người, mời đến nam thần Quân Tử Ngọc, chúng ta lấy thứ dưới thùng ra xem nào ~"

MC mỉm cười nói, "Đây là mũ giáp khoa học kỹ thuật tương lai, mang lên, có thể ở trong biển ý thức, miêu tả ra chuyện đời này bản thân muốn làm nhất."

"Như vậy hôm nay, khách quý chúng ta mời tới thử nghiệm, Quân Tử Ngọc!"

"Cho mời!"

Cùng với một mảnh tiếng vỗ tay, một người ăn mặc một thân trường bào màu huyền, bóng dáng tiều tụy xuất hiện.

Hắn ngồi đối diện với MC, vẻ mặt lạnh lẽo.

"Ta có thể sử dụng nó chứ?"

"Trước đó, ngài cần phải trả lời chúng tôi một vấn đề."

"Hỏi đi."

"Nếu, nếu tỷ tỷ có thể lại xuất hiện trước mặt ngài lần nữa, ngài muốn nói gì với nàng nhất?"

Một hồi trầm mặc thật lâu.

Ngón tay thon dài của người đàn ông cuộn tròn, mắt cũng nhắm chặt lại, "Nhất thiết phải hỏi loại vấn đề này sao?"

Hội trường một mảnh động tình.

"Nếu thật sự là, ta nhất định phải trả lời câu hỏi này."

"Nàng, sẽ không xuất hiện nữa."

*

Quân Tử Ngọc mang mũ giáp lên, hình ảnh trong đầu hắn, có thể chiếu lên màn hình lớn.

Đó là một mảnh tuyết trắng xóa.

Toàn bộ thế giới, đều là một màu trắng, nhưng có một chỗ, không phải.

Trong rừng mai phủ tuyết, một mảnh lụa hồng treo trên cao, hướng vào trong, có mấy gian nhà ở đan xen, trên nhà ở, cũng dán đầy mấy chữ Hỉ.

Hoa mai bay xuống, trên con đường cách đó không xa, có một cỗ kiệu hoa.

Rất nhanh, hình ảnh chuyển về phía Quân Tử Ngọc.

Hắn bỏ ra ngọc quan trên đầu, chỉ dùng một dải lụa hồng đơn giản, buộc lại những sợi tóc ngổn ngang.

Ngày vu quy, trên mặt hắn mang theo tươi cười.

Hắn thường thường nhìn về cỗ kiệu hoa sau lưng, vẻ mặt hạnh phúc.

Rất nhanh, qua rừng mai, lúc này mọi người mới phát hiện, nơi này có mấy bàn tiệc rượu, trong phòng không có cao đường (cha mẹ, trưởng bối hai bên), nhưng dưới sự chứng kiến của bạn bè và thân thích, Quân Tử Ngọc cùng tân nương kia đã bái đường.

Toàn bộ hình ảnh, đều là một mảnh nhiệt tình dạo dạt.

Sau đó chính là một mảnh ồn ào, những người kia mong ước, chúc mừng đôi tân lan tân nương, sau đó kính rượu, Quân Tử Ngọc uống đến có chút hơi say.

Sắc trời dần tối.

Người cũng đã tản đi gần hết, trong rừng mai nổi lên ánh đèn.

Quân Tử Ngọc vào tân phòng.

Tân phòng một mảnh đỏ rực, không có cảm giác xinh đẹp gì đáng nói, trước giường đốt cặp nến long phượng.

Hắn bỗng nhiên trở nên do dự.

"Tỷ... Tử Ý."

Cũng giống như tướng công của các nhà bình thường, hắn dùng cây gậy nhỏ vốc khăn voan xuống, người dưới khăn voan, thình lình chính là Lục Nhất Lan.

Hắn cười ngây ngốc như một đứa bé.

"Tử Ý, cuối cùng, cuối cùng nàng cũng gả cho ta."

Tân nương không nói chuyện.

Hắn kích động một cái.

Hình ảnh lặp đi lặp lại, cuối cùng ngừng ở màn này.

"Tử Ý, gả cho ta, là nàng tự nguyện sao?"

"Đúng vậy."

Lần đầu tiên nữ nhân kia nói chuyện.

"Chàng cũng không biết, lúc ấy, ta đã chờ chàng cầu thân rồi, việc ta muốn làm nhất, chính là gả cho chàng."

Thật trùng hợp.

Việc ta muốn làm nhất, chính là cưới nàng.

Hình ảnh đã tê liệt.

Mũ giáp bỗng nhiên lóe lên ánh sáng màu đỏ, cảnh báo, cảnh báo, trường hợp một mảnh rối loạn.

Sau đó, tiết mục ra lỗi gián đoạn.

Vô số người ở trên mạng nhón chân hóng drama, nam thần à nam thần, rốt cuộc anh xảy ra chuyện gì.

Độ đề tài chuyện này cực kỳ cao.

Bên chính chủ cũng đưa ra rất nhiều lời giải thích rằng mũ giáp không phải tàn thứ phẩm, nhưng mọi người không tin, trên mạng bắt đầu một vòng mắng chiến mới.

Sau đó.

Là công ty khoa học kỹ thuật tương lai có danh dự y học nhất, đưa ra một phần chứng minh cụ thể.

Người này.

Không có bởi vì bất cứ sự cố gì mà lâm vào hôn mê.

Hắn chỉ là vui sướиɠ.

Vui sướиɠ đắm chìm, trong thế giới của mình.

'Chúng ta nên chúc phúc hắn, cuối cùng, hắn cũng đã được vui vẻ.'