Editor: Ngạn Tịnh.
Quân Tử Ngọc sinh bệnh, thân phận nhanh chóng thăng cấp.
Từ một 'nhân viên phạm tội' làm ra chuyện gì kia nên phải cúi đầu khom lưng, thăng cấp trở thành 'nhân viên dễ vỡ' vì tức giận mà thân thể ra vấn đề.
Lục Nhất Lan đối với chuyện này thật rầu thúi ruột, chỉ là...
Chỉ là nhìn đứa bé mình một tay nuôi lớn lâm vào tình cảnh như vậy, cô cũng không nhìn được.
Có lẽ, có lẽ là vì hắn quá trẻ tuổi, thích thì thích, ai lúc tuổi trẻ mà không yêu thích một người chứ?
"Uống thuốc." Lục Nhất Lan buông chén thuốc, Quân Tử Ngọc còn đang phê duyệt tấu chương, nghe thấy mùi thuốc, theo bản năng nhăn lại lông mày.
Động tác trên tay vẫn không ngừng, nam nhân dò hỏi, "Có thể không uống không?"
"Tề ái khanh nói, cho dù không uống, một hai tháng cũng sẽ tốt, ta chán ghét... Mùi thuốc."
"Không thể."
Lục Nhất Lan trợn trắng mắt, sau đó mới bỏ cái muỗng vào trong chén, "Nhanh uống."
Thằng nhóc này thật đúng là càng ngày càng khó hầu hạ.
"Không muốn uống."
"Hử?" Ngữ điệu Lục Nhất Lan có chút cao lên, "Đệ vừa nói cái gì, ta không nghe được?"
Quân Tử Ngọc: "..."
Nam nhân buông bút, Lục Nhất Lan ngồi ở một bên, khoảng cách giữa hai người rất gần, ánh mắt đối diện nhau, Lục Nhất Lan ha ha hai tiếng, cả người Quân Tử Ngọc căng thẳng.
"Nếu đệ không uống, ngày mai ta cũng sẽ không đến đây, không muốn uống thì thôi."
"!"
"Ta uống."
Quân Tử Ngọc một tay bưng chén lên, rũ mắt, giống như uống rượu, một hơi uống cạn chén rượu, Lục Nhất Lan ai một tiếng, "Không nóng sao?"
"Không nóng." Hắn lắc đầu, đưa chén không ra, "Ngày mai tỷ sẽ còn đến chứ?"
Gần đây Lục Nhất Lan nhìn thấy nhiều nhất, chính là bộ dạng khẩn cầu hèn mọn này của Quân Tử Ngọc.
Đôi mắt to đáng thương đầy mong đợi, lộ ra vài phần cầu xin nhàn nhạt, còn có... Gương mặt kia sẽ đột nhiên hiện ra vài phần ủy khuất kinh thiên động địa, cố tình, cô còn không từ chối được chiêu thức ấy.
"A, tới, ngày mai tới."
Cảm giác có chút phiền lòng, Lục Nhất Lan cảm thấy bản thân đúng là không thể làm chuyện lớn.
Trước khi ra cửa, cô nói, "Sau khi sửa xong tấu chương nghỉ ngơi sớm một chút, phải nhớ ăn cơm, gần đây đừng uống rượu, chăm sóc tốt cho bản thân."
"Được! Ta biết."
"Ừm, đệ tự chăm sóc tốt cho mình... Tỷ tỷ cũng có thể yên tâm."
"Ừm!"
Cửa kẽo kẹt một tiếng đóng lại, Quân Tử Ngọc nhanh chóng đứng lên.
Hắn vận công, mày co chặt, sau đó đến sau bồn hoa trong Ngự Thư phòng, nôn thuốc ra.
Hắn không thể tốt nhanh như vậy được.
Tốt quá nhanh, tỷ tỷ sẽ không tới đưa thuốc, sẽ không mỗi ngày tới quan tâm hắn, hắn cũng không thể làm nũng mỗi ngày.
Thật ra Quân Tử Ngọc rất khẩn trương.
Hắn biết Lục Nhất Lan vẫn còn tức giận chuyện 'say rượu loạn tính' lần trước, cũng là xem lần này hắn sinh bệnh, cho nên nàng mới không trách cứ.
Nếu-----
Quân Tử Ngọc nghĩ, hắn nhất định phải chờ đến khi Lục Nhất Lan hết giận, mới có thể tốt được.
Hắn nghĩ kỹ, không hề nhắc đến chuyện kia, cũng không làm loại chuyện đó, để tất cả đều trở lại bộ dáng trước kia là tốt rồi.
Tỷ tỷ đánh đàn, hắn múa kiếm, tỷ tỷ giống như trước đây, ngẫu nhiên quan tâm hắn, mỗi ngày đều có thể cùng nhau uống rượu, có đôi khi tâm sự, nói một chút chuyện cũ.
Có đôi khi.
Có đôi khi nhịn không được, hắn có thể ôm nàng một cái, hương vị tươi mát thấm nhập chóp mũi, như vậy là tốt.
Chỉ là như vậy, liền tốt.
Nàng ở ngay bên cạnh, chính là tốt nhất.
Trong ánh mắt nam nhân, bỗng nhiên lóe lên hy vọng, động dung, mừng như điên.
Đúng, khôi phục như trước kia.
Có thể như vậy cả đời, Tử Ngọc, chết cũng không tiếc.
Tỷ tỷ.
Tỷ tỷ.
Một nơi khác, Lục Nhất Lan ngáp một cái, sau đó bất đắc dĩ, có chút thích là có chút thích, nhưng lσạи ɭυâи, vẫn là có chút... Không tiếp nhận được.
Thôi----