[Xuyên Nhanh] Nam Thần: Từ Ta Đi!

Chương 137: Ngoại truyện: Thức ăn cho chó bộp bộp bộp (2)

Editor: Ngạn Tịnh.

Giữa trưa, Lục Nhất Lan ở nhà ăn của trường.

Rất nhiều giáo viên bởi vì không mang theo dù, ướt như chuột lột.

Đồng nghiệp tiểu C thấy chiếc dù bên cạnh chỗ ngồi của Lục Nhất Lan, kinh ngạc hỏi, “Ai, Thiên Di, lúc cô tới không phải không có dù sao, chiếc dù này đâu ra vậy? Là bạn học sinh nào đưa sao?”

(Tịnh: địu, giờ đến mấy chữ người qua đường cũng méo thèm, trực tiếp dùng tiểu C, bà mẹ kế có dám nghĩ đến cảm nhận của pháo hôi không???)

“Phụt.” Lục Nhất Lan lắc lắc đầu, “Không phải.”

“Thật sao?” Vẻ mặt tiểu C rõ ràng là không tin.

Có nhiều người chính là như vậy. Bởi vì Lục Nhất Lan có dung mạo xuất sắc, ở trong quần thể học sinh có độ hảo cảm rất cao, nhưng tiểu C lại không giống vậy, bởi vì lớn lên có chút nghiêm túc, bị các học sinh gọi là Diệt Tuyệt sư thái.

Không có đối lập liền không có thương tổn.

Bởi vậy, tiểu C luôn cảm thấy Lục Nhất Lan chắn đường cô ta.

Dùng dù của học sinh, ở đại học yêu đương với học sinh, chính là một chuyện đặc biệt đặc biệt... Ảnh hưởng không tốt, chỉ cần Lục Nhất Lan dính vào một chút, tương lai bình xét chức danh khẳng định không so được với cô.

Chỉ là Lục Nhất Lan không nói, tiểu C cũng không thể ép hỏi, chỉ có thể yên lặng trở về vị trí của mình lướt diễn đàn, bỗng nhiên, mắt cô ta sáng ngời.

“Cô giáo Thiên, thanh danh của cô đúng là thật lớn nha!”

“Hả?” Vẻ mặt Lục Nhất Lan mờ mịt.

Tiểu C đã gửi một link cho Lục Nhất Lan, “Không ngờ tới mỹ danh của cô đã truyền đến viện tài chính luôn rồi... Cái ô trong tay cô này, chậc chậc chậc.”

“...”

Không để ý tới ngữ khí âm dương quái khí của tiểu C, Lục Nhất Lan bấm mở link, sau khi thấy tiêu đề cùng ảnh chụp phía dưới, cả người đều muốn nôn một ngụm máu.

Phụt!

Đây là thứ đồ chơi gì vậy?

Hệ thảo mới nhận chức của hệ tài chính mê đắm cô giáo Thiên của viện văn học, đây là cô trò yêu nhau kinh thiên động địa, hay là giáo thảo(*) đơn phương yêu thầm? Kính mời xem bên dưới----

(*) Giáo thảo: Hotboy của trường.

Sáng sớm hôm nay, tôi thấy hệ thảo của hệ tài chính Cố Mặc Trình lui tới gần tòa nhà hệ văn học, bồi hồi ở hành lang khu lớp học A, hư hư thực thực nhìn lén cô giáo văn học Thiên Di của tôi.

Qủa nhiên, lâu chủ(*) nằm vùng hơn mười phút, cô giáo Thiên bước ra khỏi ớp học, tiếp nhận ô trong tay hệ thảo(**).

(*) Người đăng bài.

(**) Hệ thảo: Hotboy của khoa, hệ.

Tiếp theo----

Hệ thảo cứ như vậy chạy vào trong màn mưa, viện văn học và viện tài chính cách một khoảng xa như vậy, Cố hệ thảo phỏng chừng là một thân ướt hết rồi.

Chỉ là lâu chủ suy đoán, một thân ướt, vậy trái tim, cũng không giữ được nữa.

Phía dưới là một mảnh blah balh, Lục Nhất Lan cũng không có hứng thú xem tiếp.

Nhưng có một vấn đề, Cố Mặc Trình, từ lúc nào! Biến thành! Giáo thảo! Hệ tài chính! Đại học S!

Sao cô lại chẳng hề hay biết gì cả?

Tiểu C thấy sắc mặt của Lục Nhất Lan thay đổi bất ngờ, trong lòng mừng thầm, cho cô thông đồng, cho cô thông đồng! Cứ đi mãi ở bờ sông, sao có thể không ướt giày.

Chỉ là nhìn bức ảnh trên mạng một hồi, trong lòng cô ta lại có chút ghen ghét, bằng gì, học sinh yêu thầm mà cũng có thể đẹp trai như vậy?

*

Buổi chiều về nhà.

Mới vừa đẩy cửa ra, vẻ mặt Lục Nhất Lan đầy cửa chạy vào phòng sách.

“Cố Mặc Trình!”

“...”

Người đàn ông ngẩng đầu, “Trước kia em đều gọi anh Cố ca ca.”

Lục Nhất Lan ha ha hai tiếng, “Vậy được, Cố ca ca, Cố đại ca, anh đi học ở đại học S lúc nào, sao em lại không biết?”

“Anh đã nói với em rồi.”

“!”

“Anh còn giảo biện?” Lục Nhất Lan quyết định phải cho Cố Mặc Trình chút giáo huấn, nhưng ngay lúc này, anh lại lấy di động ra, click mở một file ghi âm.

“Anh muốn đi vào đại học.”

“Vậy đi đi thôi.”

“...”

Lục Nhất Lan phát điên, “Nhưng anh cũng không hề nói rõ với em là anh đi vào đó học!”

“Anh chỉ là muốn cho em chút kinh hỉ mà.” Cố Mặc Trình dường như có chút ủy khuất, “Em dường như không vui?”

“Chỉ là, Trần Khoái nói, hôn nhân sẽ đến chiều dài nhất định, cần có cảm giác mới mẻ tới duy trì sức sống, anh----“

“Nếu em không thích, thì thôi.”

“Lần sau, cái gì anh cũng sẽ nói rõ cho em.”