Editor: Ngạn Tịnh.
Thật vất vả giải quyết sự kiện cánh hoa xong, người phía trên nói, “Lão đại, chúng ta không thể đi xuống.”
“Phía dưới cánh hoa càng nhiều hơn nữa, máy bay trực thăng xuống sẽ bị cánh hoa đập vào, dòng khí quá lớn.”
Dòng khí cánh quạt quá lớn, phía dưới những cánh hoa vẫn còn đang bay lên, loại tình hình này, không chỉ không thể đi xuống, còn cần phải bay lên.
Diệp Hàn An: “...”
Anh chỉ là muốn cầu hôn thôi, đây là đã tạo nghiệp gì vậy?
“Lão đại, tôi có một cách.” Người điều khiển liếc mắt nhìn anh một cái, “Không bằng chúng ta lên trên, mang anh lên cao một chút, rồi mới... Ạch, rồi mới để anh nhảy dù xuống được không?”
Hắn dường như cũng biết chủ ý của mình không tốt lắm, lại kiến nghị, “Bằng không chuyển qua kế hoạch B đi, chúng ta qua nơi không có cánh hoa, rồi anh lại chạy sang đây.”
“...”
“Lên trên!”
Trước khi lên trên, Diệp Hàn An còn hô to một tiếng ‘Tư Tư’, người phụ nữ phía dưới lại lần nữa mở ra hai tay, rồi----
Rồi máy bay trực thăng chậm rãi lên không, điểm đen lớn lại dần dần biến thành hạt mè nhỏ, ngay cả tiếng gầm rú cũng chậm rãi biến mất, sau đó, không có sau đó nữa.
Lục Nhất Lan cứng đờ.
Người đâu?
Đây là muốn làm gì?
Đi rồi?
Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?
Điện thoại di động trên tay bỗng nhiên ting ting một tiếng, trên màn hình lại xuất hiện một hàng chữ.
“Anh, lại đến đây.”
“Cái gì?” Lại đến?
Độ cao máy bay trực thăng cũng đã đủ, Diệp Hàn An đi lên mặc dù để nhảy xong, anh bình tĩnh nhảy xuống, tìm đúng vị trí, chậm rãi điều chỉnh, mở dù ra để nhảy.
Kinh nghiệm nhảy dù của Diệp Hàn An rất phong phú, căn cứ hướng gió, anh không ngừng điều chỉnh góc độ, chậm rãi bay xuống, anh nhìn thấy Lục Nhất Lan đứng trong vườn hoa.
Trong mắt mang theo màu sắc yêu thích, anh muốn nói chuyện, lại phát hiện trong miệng đầy gió.
Dù sắp chạm đất, anh vẫn luôn khống chế được tốc độ, phát hiện nơi mình sắp xuống cũng ngày càng gần với Lục Nhất Lan, Diệp Hàn An kéo chặt dù, chậm rãi thay đổi góc độ, anh thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Kết quả.
Một trận gió từ dưới đất thổi lên, cả người anh lần thứ hai bị thổi bay, tiếng động rất lớn, Lục Nhất Lan vừa mới xoay người, liền thấy một màn này.
Sau lưng người đàn ông có một thứ như ô dù, tầm hai mét, sau đó gió ngừng, anh rơi xuống đất, rơi vào một đống hoa hồng cũng thôi đi, anh---
Đầu của anh, thế nhưng đυ.ng vào bồn hoa hồng màu phấn kia.
Một tiếng, máu cùng cánh hoa hồng nhạt xen lẫn với nhau.
“!”
“...”
Lục Nhất Lan thật sự mê mang, cô đoán trúng mở đầu, lại không đoán trúng kết cục này.
Diệp Hàn An bị nâng lên cũng trợn tròn cả mắt, trước mặt là một mảnh màu hồng, đầu của anh cũng bắt đầu choáng váng mờ mịt, ý thức chậm rãi tan ra, anh phát hiện trước mặt thêm một bóng người.
Hương vị quen thuộc nhẹ nhàng lướt qua mũi, anh nghĩ hẳn là cô đến đây.
Thật chật vật.
Thật mất mặt.
Trước khi Diệp Hàn An hôn mê nghĩ, cầu hôn của anh, lãng mạn của anh, thổ lộ của anh, tất cả xong hết cmnr.
Còn có, chậu hoa tìm đường chết này, cmn rốt cuộc là ai bỏ!
Lúc tỉnh lại lần nữa, là ở bệnh viện.
Diệp Hàn An mở mắt ra nhìn chung quanh, rồi mới ngây ngẩn cả người.
Có ba, có mẹ, có chị gái, vậy Tư Tư đâu? Đầu anh có chút đau, lại nhìn thêm lần nữa, không có. Diệp Hàn An giãy giụa muốn đứng dậy, lại phát hiện chân mình cũng rất đau.
Đặc biệt đau.
Diệp Hàn Ngữ nắm tay nhìn anh, “Được lắm, hai chân của em đều tàn phế, cũng đừng cậy mạnh nữa.”
Người trên giường nghe thấy những lời này xong, dừng một chút.
“Chị nói cho em mấy chuyện này.”
Giọng nói người đàn ông mang theo khàn khàn cực đoan, “Cái gì?”