Tô Viên Viên mỉm cười cầm lên một bộ bài poker "tò mò" xem xét: "Đây là cái gì? Thẻ học chữ?"
Lý Vân Phương ngưng mắt quan sát kỹ càng biểu tình của nàng, âm thầm bài trừ khả năng nàng là người xuyên việt, rồi mới lên tiếng giải thích: "Đây là một loại đồ dùng để tiêu khiển, giống như đánh mã điếu vậy, khác biệt ở chỗ đánh mã điếu chỉ có thể chơi bốn người, còn bài poker này lại có rất nhiều cách chơi, cũng có thể cho nhiều người chơi hơn."
"Thật sao? Đồ chơi này nghe qua khá tốt ha, lấy cho ta năm bộ, gói lại." Tô Viên Viên hiện tại càng cảm thấy có những xuyên qua nữ này cũng là chuyện tốt, bởi vì họ có thể mang tới cho triều đại này rất nhiều đồ vật mà chính nàng không am hiểu, giúp sinh hoạt càng dễ dàng phương tiện hơn nhiều.
Lý Vân Phương thấy Dận Chân vẫn chỉ ngồi bên cạnh Tô Viên Viên mỉm cười mà không nói, ánh mắt không dừng trên người mình chút nào thì âm thầm khó chịu, ra vẻ xấu hổ mỉm cười: "Tô cô nương, ta không đặt bán loại bài poker này ở dưới lầu không phải do nó sang quý đến đâu, mà ngược lại, bởi vì thứ này rất dễ mô phỏng, nếu bán ra một bộ liền truyền hết các cách chơi ra ngoài, vậy ta......"
Tô Viên Viên lý giải gật gật đầu, thả lại bài poker lên bàn, "Nếu đã như vậy, ta cũng không làm khó người khác, chờ đến khi nào Lý lão bản bắt đầu bán ra thì ta lại đến mua. Lần này ta mua trước năm bồn hoa pha lê, ta muốn năm kiểu bất đồng, cẩn thận bao bọc lại rồi giao cho nha hoàn của ta là được."
Dứt lời, nàng lập tức đứng lên cười nói: "Biểu ca, chúng ta đi thôi, tiếp tục tới nơi khác dạo."
Lý Vân Phương sốt ruột, nàng ta còn chưa câu ra được lòng hiếu kỳ của hai người để thể hiện giá trị của mình a, sao bọn họ nói đi là đi luôn thế chứ? Lý Vân Phương không rảnh nghĩ nhiều nữa, vội vàng đứng dậy đuổi theo hai người: "Ngải công tử, Tô cô nương, thỉnh nhị vị dừng bước. Ta thấy nhị vị phong thái hơn người, nhất định là nhân vật quyền thế phú quý. Thực không dám giấu diếm, ta là nữ nhi của Tri phủ Tô Châu Lý Văn Diệp, lần này theo gia phụ nhập kinh báo cáo công sự, vì muốn rèn luyện một chút mới mở cửa hàng nhỏ này. Chỉ là, đại quan quý nhân trong kinh thực sự quá nhiều, ta sợ mình không thể giữ những đồ vật trong cửa hàng này, ta thấy...... nhị vị ánh mắt thanh minh, nhất định là người quang minh chính trực, chẳng biết có thể che chở tiểu nữ vài phần? Ta nguyện ý phân hai thành lãi ròng cho nhị vị làm hiếu kính."
Không thể hấp dẫn Dận Chân chú ý thì nghĩ cách dùng ích lợi đả động là được, có hoàng tử nào ngại tiền nhiều? Những phối phương trong tay mình đáng giá hàng đống tiền, mà phương pháp tốt nhất để lưu giữ một nữ tử còn không phải cưới nàng về nhà sao? Lý Vân Phương hơi hơi cúi đầu, cảm thấy mình có thể yên tâm rồi, theo ấn tượng mơ hồ của nàng, ở thời kỳ đầu, Dận Chân vô cùng sủng ái Lý thị, còn để nàng sinh ba nhi tử một nữ nhi, chỉ cần mình nắm lấy cơ hội này dưỡng tốt mấy nhi tử, tương lai đều sẽ trở thành chỗ dựa cho mình, nói không chừng sau này còn có thể leo lên làm Thái Hậu......
Kỳ thực Lý Vân Phương nghĩ không sai, nếu là một hoàng tử đích thực, dù những lời nàng ta vừa nói có thể coi là thất lễ, nhưng chỉ hướng vào năng lực kiếm tiền của nàng ta, thu nàng ta vào hậu viện chính là phương thức ổn thỏa nhất, dù sao thì họ cũng chẳng để bụng hậu viện có bao nhiêu nữ nhân, càng không tin một nữ nhân có thể gây ra sóng gió gì. Đáng tiếc, Dận Chân không phải hoàng tử phong kiến thực sự, hắn không đáp lại mà chỉ nhìn sang Tô Viên Viên chờ nàng nói.
Tô Viên Viên quay đầu lại cười một cái, "Lý lão bản không cần lo lắng, kinh thành chính là vùng đất dưới chân Thiên tử, sao có thể xảy ra chuyện khi dễ nữ nhi Tri phủ? Hơn nữa, lần này Lý đại nhân vào kinh báo cáo, rất có thể sẽ được thăng chức, những đại quan đó ngày sau đều sẽ là đồng liêu của Lý đại nhân, họ đương nhiên sẽ không tới cướp đoạt đồ vật của nữ nhi ngài. Nhưng nếu Lý lão bản còn sợ hãi thì có thể trở về thương lượng với trưởng bối, loại chuyện liên quan đến cửa hàng này nên để những người hiểu biết rõ ràng tới giải quyết mới phải, hôm nay chúng ta không quấy rầy nữa."
Lý Vân Phương còn muốn nói thêm gì đó giữ họ lại, nhưng phát hiện tất cả lý do có thể dùng đều bị Tô Viên Viên ngăn chặn hết rồi, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người rời khỏi. Lý Vân Phương nhíu mày trở về phòng, càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, người bình thường nhìn thấy nhiều đồ vật lạ lẫm như vậy thì phải nổi lòng hiếu kỳ mới phải chứ. Lấy tâm lý coi khinh nữ nhân của nam nhân cổ đại, chẳng lẽ không nghĩ tới chuyện nhét mình vào hậu viện là rất có lời sao? Mình đâu phải là nữ nhi thương nhân, dù hiện tại là lão bản Đa Bảo các, mình vẫn là đích nữ của một vị quan viên tòng tứ phẩm a!
Dận Chân và Tô Viên Viên ra khỏi Đa Bảo các liền trực tiếp hồi cung, Dận Chân phái người mang đồ vật mua tại Đa Bảo các đưa tới cho Khang Hi. Cửa hàng này đối với người khác thì toàn đồ vật hiếm lạ, nhưng đối với mấy người họ mà nói, những thứ đó đều là đồ vật trong "tương lai" mà Đức phi từng nói tới, chuyện này đương nhiên phải bẩm báo cho Khang Hi.
Cũng bởi những thứ này, Khang Hi hoàn toàn tin tưởng cái "tương lai" trong miệng Đức phi. Hắn không cam lòng hạ mệnh lệnh, "Lập tức bắt giữ Lý thị, thẩm vấn nàng ta về chuyện tương lai!"
Dận Chân nghe vậy tiến lên khuyên nhủ: "Hoàng a mã, kỳ thực nhi thần cảm thấy việc tương lai như thế nào cũng không quan trong, Lý thị có thể làm ra rất nhiều đồ vật hữu ích với bá tánh, nhi thần cho rằng giam cầm nàng ta không bằng ban cho nàng ta một cái danh Hoàng thương, làm nàng ta nghiên cứu thêm càng nhiều đồ vật khác. Nhi thần cũng sẽ mời chào thêm người tài ba nghiên cứu thêm về những thứ trong lời Đức phi, chỉ cần quốc gia phú cường, chuyện mấy trăm năm sau cũng sẽ chẳng còn quan trọng nữa."
"Hừ, chỉ là vài thứ đồ vật linh tinh vụn vặt! Bắt nàng ta lại cũng có thể ép hỏi ra cách làm, nếu để mặc Lý thị tự do bên ngoài, nàng ta hồ ngôn loạn ngữ......"
"Xin Hoàng a mã yên tâm, nhi thần sẽ phái người giám thị từng lời nói hành vi của nàng ta, tuyệt đối không để nàng ta có cớ hội làm loạn. Nhi thần cho rằng, Lý thị sở cầu chỉ là vinh hoa phú quý, dùng ích lợi dụ dỗ, rồi để chính nàng ta đi kinh doanh thứ mình hiểu biết mới là tiện lợi nhất, nhi thần cũng không cần nghĩ cách lấp liếʍ về nguồn gốc của nhiều đồ vật lạ lẫm như vậy, rốt cuộc theo tính cách của nhi thần, thật sự không phải loại người có thể phân tâm đi nghiên cứu mấy thứ đó."
Khang Hi cau mày suy tư một lát, xua tay nói: "Được rồi, việc này giao cho con, con liệu liệu mà làm." Quốc gia đại sự còn nhiều, mấy thứ đồ chơi linh tinh đó căn bản không đáng được hắn chú ý, hắn chỉ vô cùng bài xích cái được gọi là "người xuyên việt" mà thôi. Nghĩ nghĩ một hồi, Khang Hi lại phân phó Dận Chân bí mật tới Khâm Thiên Giám và các cao tăng trong chùa miếu hoàng gia dò hỏi, rốt cuộc vì cớ gì mà lại xuất hiện các "xuyên qua nữ", và liệu những kẻ này có thể dao động căn cơ vận mệnh quốc gia hay không......
Dận Chân lập tức tiếp thu mệnh lệnh......
Vài ngày sau, Dận Chân sai người trực tiếp gọi Lý Vân Phương tới phủ. Lý Vân Phương nỗ lực bình ổn kích động trong lòng, quy quy củ củ hành lễ rồi mới làm ra vẻ kinh sợ nói: "Ngải, Ngải công tử? Ngài là Tứ a ca?"
Dận Chân cũng không vạch trần cái ngụy trang đầy sơ hở kia, chỉ khẽ gật đầu, nói: "Ngoại trừ những đồ vật trong tiệm, ngươi có am hiểu tài nghệ nào khác?"
Lý Vân Phương nhanh chóng suy tư cân nhắc, rồi tự tin đáp: "Hồi Tứ a ca, thần nữ còn nghiên cứu vài
đồ vật khác, thần nữ tự nhận mìnhcó thiên phú khá cao tại phương diện nghiên cứu này, tương lai nhất định có thể làm ra càng nhiều đồ vật hữu ích khác. Tứ a ca, ý ngài...... ngài nguyện ý che chở thần...... sinh ý của thần nữ?"
Dận Chân nhẹ nhàng xoay chuyển ban chỉ trên ngón cái, nói: "Che chở cửa hàng của ngươi, có thể, nhưng ngươi phải bảo đảm giá bán của toàn bộ đồ vật không thể vượt qua phí tổn quá nhiều, lợi nhuận đạt được, bốn thành thuộc về quốc khố, một thành về ta, còn lại chính là của ngươi. Ngươi phụ trách nghiên cứu vật phẩm mới, ta phụ trách mở rộng những thứ đó tới toàn quốc, còn việc kinh doanh tại các cửa hàng sẽ do thủ hạ của ta cùng người của ngươi cùng phụ trách quản lý. Đồng thời, ta sẽ nạp ngươi vào danh sách hoàng thương, như vậy ngươi có quyền đứng ra tự lập môn hộ."
"Quốc khố? Hoàng thương?" Lý Vân Phương kinh ngạc trừng lớn mắt, bị cái biến chuyển thần kỳ này làm cho không nói lên lời. Chẳng lẽ bởi vì mình quá cao điệu, Dận Chân không dám nuốt hết nên đành phải đăng báo Hoàng Thượng? Lý Vân Phương cảm thấy có chút hối hận, không dưng lại trở thành thương nhân, có vinh hạnh gì đâu chứ? Sĩ nông công thương a!!! Dù là Hoàng thương, thì cũng là thương nhân a!
Dận Chân thấy nàng ta có vẻ lo lắng, lại nói tiếp: "Đương nhiên, ngươi làm việc cho Hoàng thất, chúng ta đương nhiên sẽ hộ ngươi an toàn cả đời. Tương lai nếu ngươi gả chồng hoặc kén rể, hoàng thất chính là chỗ dựa của ngươi, nhi tử của ngươi cũng có thể tiến Quốc Tử Giám đọc sách, đây là thành ý của hoàng thất. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải tận tâm tận lực cống hiến vì quốc gia, tích cực nghiên cứu những vật phẩm, hoặc đưa ra những ý tưởng lợi quốc lợi dân."
"Ta...... ta không rõ, vì sao...... vì sao Hoàng thất lại muốn cùng ta hợp tác? Những điều kiện đó...... ta chưa từng nghe thấy, ta cảm thấy...... có chút...... có chút, ừm...... không hợp với lẽ thường."
"Hoàng gia hành sự tự nhiên là vì lê dân bá tánh, rất nhiều đồ vật trong tiệm của ngươi cũng đã xuất hiện trong dân gian, nhưng đa phần là giá cả quá quý hoặc là chất lượng không tốt bằng, ngươi có thể cải tiến chúng, hoặc chỉ cần giảm thiểu phí dụng thôi cũng đã rất hữu ích cho quốc gia, cho dân chúng rồi, trăm lợi và không một hại."
Kiểu phát triển này hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của Lý Vân Phương, nàng không biết mình có nên tin tưởng hay không, nhưng nghĩ nghĩ lại, nếu tương lai thực sự giống như Tứ a ca miêu tả, vậy cũng là một tiền đồ rộng mở! Tự lập môn hộ...... không cần lo lắng sẽ bị cha mẹ tùy ý gả đi, được hoàng gia chống lưng, lại có tiền bạc, tuy rằng chỉ có thể bán giá cao hơn phí tổn một chút, nhưng sản phẩm lại được mở rộng đến toàn quốc, như vậy lợi nhuận cũng là một con số khổng lồ a! Hơn nữa, tương lai hoàn toàn không cần lục đυ.c tính kế tranh giành với các nữ nhân khác, quá vài năm tự mình kén rể, nàng vẫn là gia chủ, nhi tử sau này cũng có tiền đồ tươi sáng, tuy rằng không phải hoàng tử hoàng tôn, nhưng đồng dạng cũng được Dận Chân che chở.
Hiện tại Lý Vân Phương đã rõ Dận Chân thực sự không hề có ý cưới mình vào cửa, điều kiện hắn đưa ra mới là lựa chọn tốt nhất, điều quan trọng nhất chính là, trong thời kỳ hợp tác, mình có thể thường thường gặp hắn, trước khi hắn thành gia, vẫn còn có cơ hội làm hắn động tâm, nếu thật sự không được thì lại kén rể, con đường nào cũng tốt hơn là hiện tại gả vào hoàng gia, nữ nhi quan viên tòng tứ phẩm, không được tứ hôn, khẳng định không thể làm chính thê......
Lý Vân Phương cân nhắc gần nửa giờ, rốt cuộc hạ quyết tâm, "Tiểu nữ đáp ứng, đa tạ Tứ a ca cho tiểu nữ một cơ hội đền đáp quốc gia!"
Dận Chân kêu Tô Bồi Thịnh soạn ba phần khế ước, một phần đưa Lý Vân Phương, một phần hắn giữ, một phần đưa tới Hộ Bộ lưu trữ. Ngày sau việc kiểm tra sổ sách sẽ giao cho Hộ Bộ phụ trách, chuyện phát triển cửa hàng sẽ do thủ hạ của hắn thực hiện, Lý Vân Phương chỉ cần đưa ra ý tưởng mới mẻ, lại dẫn dắt thợ thủ công nghiên cứu vật phẩm
mới là được.
Phu thê Lý Văn Diệp thu được tin tức quả thực muốn hôn mê tại chỗ, họ còn đang xem xét thân gia cho nữ nhi a, tại sao đột nhiên nữ nhi lại biến thành hoàng thương gì gì đó? Tuy nói đây là hoàng gia coi trọng, là ân điển, nhưng thế này có khác nào hủy hoại cả đời nữ nhi đâu? Thương nhân chính là tầng lớp thấp nhất a, đường đường là nữ nhi Tri phủ, sao tự dưng lại thành thương hộ, vì sao chứ?!!!
Nhưng Lý Vân Phương lại không cảm thấy vậy, đặc biệt là vừa hồi phủ đã nghe mẫu thân nói nói công tử nhà này, thiếu gia nhà kia, nàng liền càng xác định mình quyết định đúng rồi, trong cái chế độ phong kiến này, cuối cùng nàng cũng nắm được một chút quyền tự chủ! Nàng đã xử lý xong hộ tịch, cũng đã mua một trạch viện trên đoạn đường phồn hoa bậc nhất kinh thành, chuẩn bị mang theo nha hoàn tâm phúc dọn qua. Đối mặt phụ thân mẫu thân ngăn trở, nàng hứa hẹn mỗi tháng sẽ hiếu kính hai người, gửi tới xiêm y bốn mùa, các loại đồ tốt, hoàn toàn chính là tiêu chuẩn nhi tử phân gia hiếu thuận cha mẹ, nhưng hễ nói đến chuyện tiếp tục ở cùng trạch viện với đại gia đình thì nàng nhất định không đồng ý, nàng cần nghiên cứu rất nhiều thứ, ở cùng bọn họ thực sự rất bó tay bó chân.
Phu thê Lý Văn Diệp cảm thấy chuyện này hoang đường đến cực điểm, nhưng đọc xong phần khế ước kia, hai người cũng không dám biểu hiện ra nửa điểm bất mãn, còn càng thêm cẩn thận, bởi họ nhận ra đây là Hoàng Thượng đang gõ họ. Ban đầu, Khang Hi cũng cảm thấy một nữ tử làm Hoàng thương là quá đà, nhưng xem xong "bản kế hoạch" Dận Chân dâng lên, hắn cũng cảm thấy đây chẳng phải chuyện gì xấu xa, cứ để bọn họ tự túc hành động không chừng thật sự có thể giúp bá tánh sinh hoạt thuận lợi hơn một chút.
Sự tình liên quan đến nghiên cứu, rồi lại đề cập tới phương diện kinh thương, Dận Chân trực tiếp phái Nhạc Hưng A đi phụ trách, hai phương diện này hắn đều có kinh nghiệm, lại đặc biệt hiếu học, cho hắn cơ hội này, tuong lai nhất định có thể lập công thăng chức, xem như tư tâm chiếu cố đại cữu tử đi. Nhưng cái này lại làm Lý Vân Phương thất vọng không thôi, thì ra hợp tác cùng Dận Chân cũng chẳng được gặp hắn, không có niệm tưởng phân tâm, nàng chỉ có thể toàn tâm toàn ý đầu nhập vào nghiên cứu. Lý Vân Phương biết, nhất định phải biểu hiện ra giá trị của mình, bằng không phần "ưu đãi hoàng gia" này tùy thời tùy lúc có thể biến thành bùa đòi mạng.
An bài hoàn tất việc này, Dận Chân liền nói cho Tô Viên Viên tiến triển cụ thể. Hắn làm như vậy kỳ thực đều xuất phát từ ý tưởng của Tô Viên Viên, những xuyên qua nữ đó đâu liên quan gì đến hắn, hắn đương nhiên không có nghĩa vụ đi chiếu cố bọn họ, nhưng Tô Viên Viên từ Đức phi phát hiện ra chỗ tốt của xuyên qua nữ. Mặc kệ bọn họ có mục đíhc gì, nhưng hoặc nhiều hoặc ít, họ đều am hiểu một hoặc một vài lĩnh vực, nhất định có thứ có thể giúp ích cho dân chúng. Hơn nữa, từ lúc tới cổ đại, nàng vẫn luôn suy nghĩ tìm kiếm biện pháp đề cao địa vị của nữ tử, cứ nương theo những giá trị mà xuyên qua nữ thể hiện ra, có lẽ nàng thật sự có thể bắt được cơ hội thực hiện ý tưởng này. Dù sao thì Khang Hi đã biết đến xuyên qua nữ, biết đến chuyện tương lai, đối với Khang Hi, những nữ nhân này đều là "việc nhỏ không đáng để ý", nhưng đối với nàng, đó chính là cơ hội tốt.
Một năm này, Cửu a ca đã mười ba tuổi, từ khi biết chuyện Đa Bảo các, mỗi ngày cậu ta đều quấn lấy Dận Chân muốn tham dự. Cửu a ca từ nhỏ đã không yêu văn võ, chỉ nhớ thương sổ sách tính toán, nhưng Khang Hi luôn nói không được tranh lợi với dân chúng. Nhưng lần này thì khác, đây là hoàng thương, là sinh ý vì nước vì dân, Cửu a ca cảm thấy mình hoàn toàn có thể tham dự, hơn nữa còn là nhân tuyển vô cùng thích hợp.
"Tứ ca! Tứ ca thân ái! Ca ca, giao cho tiểu đệ phụ trách chuyện này đi mà, mỗi ngày huynh đều bận rộn nhiều việc như vậy, đâu còn thời gian chú ý kinh doanh buôn bán a? Phương diện này nha, ta cực kỳ am hiểu, tuyệt đối bảo đảm sẽ làm thực thỏa đáng, đến lúc đó Tứ ca chỉ cần phân cho đệ một chút xíu thôi, trọn đời này đệ đệ không cần lo không có tiền bạc ăn uống nữa!"
Dận Chân nghe mà buồn cười: "Đường đường hoàng tử a ca, đệ có khi nào cần buồn rầu chuyện ăn uống?"
"Kia làm sao có thể so sánh a, lần này là bạc do đệ tự mình kiếm a! Tứ ca, khi còn nhỏ chúng ta có chút mâu thuẫn, nhưng sau này quan hệ cực cực tốt mà! Huynh nhớ lại xem, huynh buộc đệ đọc sách luyện chữ, đệ chưa từng ghi hận ngáng chân huynh nha, chứng tỏ chúng ta huynh đệ tình thâm a, Tứ ca, ca ca, huynh nhất định phải chiếu cố tiểu đệ một chút a, nếu không tương lai đệ đệ khẳng định không thể làm nên trò trống gì, ta không thích văn cũng chẳng yêu võ, đây là cơ hội thích hợp nhất đó, Hoàng a mã nhất định sẽ không mắng ta. Chờ sau này sinh ý làm lớn, không chừng Hoàng a mã sẽ khen ngợi đệ nữa, đi mà, đi mà, Tứ ca!"
"Được rồi, được rồi, nếu đệ làm tốt, trong một thành lợi nhuận thuộc về ta kia, ta sẽ phân cho đệ một nữa, nhưng nhất quyết không được làm bậy chọc Hoàng a mã sinh khí."
"Được, được, nhất định! Đa tạ Tứ ca!"
Có Dận Chân hỗ trợ cầu tình, Khang Hi chỉ "nhẹ nhàng dạy bảo" Dận Đường một chút liền đồng ý để hắn đi làm buôn bán, dù sao thì qua nhiều năm như vậy Tiểu Cửu chưa từng thể hiện hứng thú đối với phương diện nào khác, hiện giờ muốn làm kinh thương, nhất định phải tập trung mà làm, đỡ phải ngày nào động kinh lại đi thành lập cái "Bát gia đảng" làm hắn răng đau kia.
Thấy Cửu a ca đã có việc để làm, Bát a ca cùng Thập a ca đương nhiên cũng ngồi không yên, ba người họ tuổi tác tương đương a!
Khang Hi cân nhắc một chút, dứt khoát an bài Bát a ca tới Hộ Bộ, đứa con trai này có khả năng thu nạp nhân tâm, để hắn đi phụ trách thu tiền thu nợ thường xuyên đắc tội với người, về sau làm cô thần sẽ không còn cơ hội động đậy tâm tư. Nếu thực sự có bản lĩnh, chuyện "đòi nợ" cũng sẽ thuận lợi hơn nhiều, giúp quốc khố tràn đầy. Còn Thập a ca, ném vào quân doanh là ổn,
Tiểu Thập từ nhỏ đã thích múa đao chơi kiếm, cho tới binh doanh luyện luyện chút cũng tốt. Ba huynh đệ này tách ra, tránh cho tương lai lại ôm đoàn, Khang Hi cảm thấy, mình rất rất không thích cái "Bát gia đảng" này.
Về phần bọn họ cùng Dận Chân quan hệ rất tốt, vậy không thành vấn đề, Dận Chân không thể sinh dục, khẳng định sẽ không sinh ra tâm tư gì không nên có, cả ba đi theo sau Dận Chân còn đỡ tạo thành rắc rối.
Nhưng, Khang Hi không nghĩ tới, chính hắn kiêng kị, là bởi vì hắn "biết chuyện", vậy cũng không đại biểu Thái Tử bọn họ cũng hiểu a. Trong mắt Thái Tử, Đại a ca và Tam a ca, Khang Hi càng ngày càng bất công Dận Chân, chẳng những để hắn chưởng quản Nội Vụ Phủ, chưởng quản Công Bộ, còn để hắn phụ trách giám sát chuyện kinh doanh có lợi nhuận khổng lồ như vậy, có thể trắng trợn thu bạc, lại tứ hôn cô nương Đồng gia cho hắn, này lại khác gì tạo cơ hội cho Dận Chân nắm giữ hơn nửa triều đình? Hoàng a mã có ý gì? Bồi dưỡng? Muốn thay đổi trữ quân?
Còn nữa, quan hệ giữa Dận Chân với các tiểu đệ rất tốt, từ Tiểu Ngũ đến Tiểu Thập Ngũ đều yêu quý hắn, đây không phải trắng trợn thu mua nhân tâm sao? Nhưng Hoàng a mã mặc kệ, lại còn tỏ ra rất vừa lòng? Đây là coi trọng Dận Chân đến mức nào a? Tại sao có thể mặc kệ hắn làm càn như vậy?
Đại a ca và Thái Tử bắt đầu coi Dận Chân là một uy hϊếp cực lớn, cả Sách Ngạch Đồ và Minh Châu cũng vậy, trong triều dần hình thành thế cục ba chân vạc.
..................................................
Đa Bảo các phát triển rất tốt, Cửu a ca đích thực rất có thiên phú kinh doanh, đương nhiên, những thứ Lý Vân Phương tạo ra xác thực dùng tốt, chỉ cần vận tác một chút là có thể mở rộng. Có Cửu a ca tọa trấn cửa hàng, kẻ nào dám sao chép đồ vật của họ? Chỉ vài tháng sau, Cửu a ca đã mở thêm vài chi nhánh Đa Bảo các, lợi nhuận phong phú, làm quốc khố tăng trưởng thấy rõ. Cũng chẳng biết hắn bàn bạc với Lý Vân Phương như thế nào, Lý Vân Phương cư nhiên tách một thành lợi nhuận từ phần của mình cho hắn, sau đó hoàn toàn mặc kệ chuyện kinh doanh.
Cửu a ca nghe nàng nói hải ngoại có rất nhiều hoàng kim đá quý, lại không có lá trà, tơ lụa, đồ sứ, lập tức ghi nhớ, bắt đầu đầu tư tạo thuyền nếm thử chuyện giao dịch hải ngoại. Trong quá trình tạo thuyền, Dận Chân tập hợp sửa sang những tri thức mà Đức phi, Lý thị cùng chính mình biết đến, xúc tiến nghiên cứu thực nghiệm, làm ra rất nhiều thuyền lớn thuyền nhỏ vượt qua trình độ kỹ thuật đương thời......
Khang Hi nghe những điều Đức phi nói thì vô cùng chán ghét ngoại quốc, nhưng người Mãn vốn đã ít, nay muốn thống trị người Hán, đương nhiên không có tinh lực phân ra giao tiếp cùng ngoại quốc, do đó hắn không quá tán thành chuyện giao lưu với ngoại quốc quá sớm. Nhưng thấy mấy đứa con trai vì muốn kiếm tiền mà "ngoài ý muốn" nâng cao kỹ thuật tạo thuyền, hắn liền quyết định mở một con mắt nhắm một con mắt, miễn cưỡng đồng ý. Chỉ là chuyện giao dịch hải ngoại cần thời gian rất dài mới có thể nhìn thấy thành quả, khiến rất nhiều người cảm thấy Cửu a ca hồ nháo, phá sản,......
Ngoài chuyện tạo thuyền, khi Nhạc Hưng A dẫn người tới vào thành trấn khai mở chi nhánh Đa Bảo các, Dận Chân lại nương theo lời nói của Đức phi và Lý thị lôi ra chuyện thành lập hậu cần vận tải và báo chí. Hậu cần vận tải có thể kết hợp với các dịch trạm, từ Nhạc Hưng A trực tiếp phụ trách, tuyển nhận các binh lính xuất ngũ cũng tráng hán nông thôn đảm nhiệm chuyển giao hành hóa, nhanh chóng phát triển lên. Báo chí thì rắc rối hơn, hắn không lo chuyện phát hành, chỉ cần xác nhập với hậu cần là được, khi vận hàng thì để họ thuận tiện đưa báo chí đi khắp cả nước, điều hắn cần lo lắng là ngôn luận trên báo chí.
Dận Chân đề nghị giao việc này cho Ngũ a ca và Thất a ca phụ trách, hai người họ tâm tư tỉ mỉ, hành sự cẩn thận, trước giờ chưa từng có dấu hiệu tham gia bất luận thế lực nào. Hơn nữa, sau lưng Ngũ a ca còn có Thái Hậu và Nghi phi, không có thế lực nào có thể tạo áp lực cho hắn, để hắn phụ trách báo chí, sẽ bảo đảm được sự công chính, tin tức đưa ra không nghiêng lệch về bất kỳ phe phái nào.
Nhưng Dận Chân làm vậy lại vô tình đắc tội Tam a ca, y tự nhận mình là người có tu dưỡng văn thải tốt nhất trong các huynh đệ, chuyện liên quan tới văn học như soạn thảo báo chí này sao có thể bỏ qua hắn. Nhưng Dận Chân không chọn Tam a ca cũng là có lý do, bởi vị này kiêu ngạo lại thanh cao từ trong xương cốt, Dận Chân cảm thấy nếu để hắn đi phụ trách mảng báo chí, khẳng định sẽ là đầy trời cảm thán, tự hào ưu việt, bất công thiên vị người Mãn và làm thấp chê bai người Hán, báo chí như vậy thà đừng phát hành còn hơn. Cho nên Dận Chân lại đưa ra việc soạn thảo lại tàng thư, nghĩ cách tống cổ Tam a ca đi sửa sang lại lịch sử, việc này thực ra rất thích hợp với Tam a ca, mà chính y cũng cảm thấy chuyện này cao quý hơn báo chí rất nhiều, cũng không tác loạn nữa.
Hiện tại giá giấy không thấp, kéo theo giá báo chí cũng cao, vậy nên Dận Chân lại kêu thủ hạ dán mỗi kỳ báo chí lên tường thành cho bá tánh xem. Còn những thế gia phú quý kia đương nhiên sẽ mua một phần về nhà tự xem, đồng thời bảo đảm lợi nhuận thu được và độ truyền bá, tất cả mọi người đều có thể hiểu biết tin tức phương xa, mở rộng tầm mắt.
Một năm này xảy ra không ít chuyện, nhìn riêng từng chuyện đều rất bé nhỏ không đáng để mắt, các thế gia quý tộc không có người coi trọng, nhưng nếu nhìn tổng thể, Đa Bảo các, hậu cần cận tải, báo chí đều ảnh hưởng không nhỏ đến dân chúng, đều là chuyện tốt đối với bá tánh, lại có thể kiếm được lợi nhuận về quốc khố. Tóm lại, Dận Chân lại lập công lớn!
Đại a ca và Thái Tử đã nhiều lần mời chào hắn, muốn hắn làm việc cho bọn họ, nhưng Dận Chân trước sau đều làm như không hiểu, chỉ nghe theo Hoàng Thượng phân phó, lâu dài liền trở thành cái đinh trong mắt cả hai đảng phái, hoàn toàn coi hắn là đối thủ đoạt đích. Đặc biệt là sau khi nhận thấy chức vụ của mấy huynh đệ khác hoặc ít hoặc nhiều đều có quan hệ với Dận Chân, Thái Tử và Đại a ca càng thêm cảnh giác đề phòng, chỉ chờ tìm được cơ hội liền ngáng chân hắn.
Nhưng Khang Hi thì khác, hắn càng ngày càng vừa lòng với Tứ nhi tử, thân là Hoàng đế bận rộn hàng đống công vụ, là Dận Chân giúp hắn xử lý nhiều chuyện vụn vặt như vậy, làm bá tánh sinh hoạt càng tốt, làm quốc khố càng đẩy đủ, làm hoàng cung càng an toàn, thực là một thần tử tốt, giúp Hoàng đế như hắn có thể nhẹ nhàng hơn nhiều. Đặc biệt là mấy nhi tử nhờ Dận Chân kiến nghị đều tìm được việc mà mình thích làm, cũng làm được không tồi, hoàn toàn không có chút dấu hiệu nào của "Cửu Long đoạt đích", khiến hắn cực kỳ vừa lòng.
Tân niên sắp tới, Khang Hi quyết định gia phong chúng hoàng tử, Đại a ca lập nhiều chiến công, phong làm Trực Quận vương; Tam a ca có công sửa sang lịch sử; phonng làm Thành Quận vương, Tứ a ca liên tiếp lập công, phong làm Ung Quận vượng. Tiếp theo, từ Ngũ a ca đến Thập a ca đều phong bối lặc, nhỏ hơn thì chưa phong.
Vì vậy, khi Tô Viên Viên thành thân, nàng đã là Quận vương phi, được vô số nữ tử hâm mộ.