Tử Dương

Chương 204: Ngụy Vương Tào Tháo

Dịch giả: alreii

Mạc Vấn nghe vậy không lập tức tiếp lời, ba chữ Lệ mà Hắc Thử Tinh viết là "Ngụy Vũ Vương", Vũ Vương trong lịch sử có rất nhiều, nhưng Ngụy Vũ Vương chỉ có một, đó chính là Tào Tháo "bức thiên tử để lệnh chư hầu", người này mất vào 120 năm trước, phẩm cách thái độ làm người của ông ta đời sau khen chê không đồng nhất, có khen ông ta mang trong lòng hùng tài đại lược, là anh hùng hào kiệt không tầm thường. Cũng có lời mắng ông ta phạm thượng trái nghịch, cướp đoạt giang sơn của Hán thất.

"Ba chữ này nằm ở phía trên hay là phía dưới mộ bia?" Sau cân nhắc Mạc Vấn nhìn về phía Hắc Thử Tinh hỏi.

"Ở chính giữa." Hắc Thử Tinh lập tức trả lời.

Mạc Vấn nghe vậy chân mày buông lỏng, dựa theo quy chế viết mộ bia, phía trên mộ bia là Thụy hào* được người đời sau thêm vào, phía dưới mộ bia là chỗ đất của lăng tẩm, ba chữ Ngụy Vũ Vương nên ở chính giữa, Hắc Thử Tinh này không bị hắn lừa, chứng tỏ lời của nó không giả.

*(Thụy hào: người xưa sau khi chết dựa theo danh hiệu, tước vị dấu vết lúc hoạt động khi còn sống mà lập)

"Trên mộ bia đó có không ít chữ viết, tại sao ngươi chỉ nhớ có ba chữ này?" Mạc Vấn lại hỏi.

"Ba chữ này màu vàng." Hắc Thử Tinh đáp.

Mạc Vấn và Bồ Hùng nghe vậy đưa mắt nhìn nhau, theo như lời Hắc Thử Tinh nói thì chính là quy chế văn bia* của lăng đế vương, hạng người bình thường, bao gồm cả quan viên và vương hầu thì danh hiệu văn bia cũng chỉ có thể là không màu hoặc màu đen, màu vàng là màu riêng của đế vương, nói cách khác lăng mộ to lớn trong Bất Hàm sơn rất có thể chính là lăng tẩm của Tào Tháo.

*Văn bia: chữ khắc trên bia

"Lời ngươi nửa thật nửa giả, nếu ngươi không nói dối thì phía dưới bên trái mộ bia đó có danh hiệu màu đỏ của tử tự*." Vì tìm chân tướng, Mạc Vấn lại mở miệng cố ý nói sai lần nữa. Thực ra trên văn bia của đế vương sẽ không viết tên họ của đời sau, càng sẽ không viết chữ đỏ, bởi vì dựa theo con đường tấn táng** chính thống chính xác, văn bia trên mộ bia bao gồm danh hiệu của con cháu đời sau đều chỉ có thể dùng chữ đen, chữ đỏ chuyên dùng riêng cho tử tự đã chết của chủ nhân lăng mộ, khi con trai trưởng chết trước cha, lúc con trai thứ lập bia cho cha cần bỏ thêm danh hiệu của con trai trưởng, lúc này danh hiệu của con trai trưởng sẽ dùng màu đỏ, trừ cái này ra chữ đỏ tuyệt đối không thể dùng sai, nếu không chính là đại hung.

*Tử tự: con nối dõi; con trai nối dõi

**Tấn táng: quàn linh cữu và mai táng

Hắc Thử Tinh vừa mới ngừng run rẩy, nghe được lời nói của Mạc Vấn lại bắt đầu run cầm cập, dưới sự kinh hoàng cũng không tiếp lời của Mạc Vấn.

"Trên bia mộ kia có chữ đỏ không?" Mạc Vấn tra hỏi.

"Hình như, hình như, hình như không có." Hắc Thử Tinh do dự rất lâu không dám nói dối.

Mạc Vấn nghe vậy gật đầu. Bồ Hùng không phải người trong Đạo gia, đối với việc mai táng chôn cất không hiểu nhiều lắm, nhưng gã dựa theo vẻ mặt trở nên hòa hoãn của Mạc Vấn đoán được Mạc Vấn đang gạt Hắc Thử Tinh kia.

"Có phải sau khi ngươi ăn cây nấm kia thì thân thể cường tráng hành động linh hoạt, tinh thần nâng cao không?" Mạc Vấn đi về phía cái bàn, nhấc ấm châm trà.

"Cây nấm kia quả thực khó ăn, sau khi nô tỳ ăn nhầm liên tiếp mấy ngày nôn mửa không ngừng, gần như bỏ mạng, sao có thể tinh thần nâng cao?" Hắc Thử Tinh vẻ mặt đưa đám lắc đầu liên tục.

"Có từng tiêu chảy?" Mạc Vấn truy hỏi.

"Không có." Hắc Thử Tinh nhớ lại chốc lát, lắc đầu nói.

Mạc Vấn nghe vậy thở dài một hơi, đến lúc này hắn đã xác định cây nấm kia làm cho Hắc Thử Tinh bỏ đi yêu khí, bởi vì nếu là trúng độc bình thường không thể nào không bị tiêu chảy. Không bị tiêu chảy lại bị nôn mửa, tình hình này có chút tương tự với bài trừ trọc khí lúc Đạo gia luyện khí, bởi vì khí tức trong cơ thể không đi qua tràng ruột, cho nên trọc khí trong cơ thể đều theo hô hấp tống ra từ miệng mũi, không có tiêu chảy ba ngày cũng có thể bài trừ trọc khí.

Mạc Vấn châm trà xong không tự mình uống, mà đi đến phía trước bình phong vô hình, đưa nước trà cho Hắc Thử Tinh.

Hắc Thử Tinh thấy vậy mặt lộ vẻ vui mừng, hai tay nhận lấy tách trà luôn miệng nói cảm ơn, Mạc Vấn cho nó nước trà chứng tỏ sẽ không gϊếŧ nó, tính mạng cuối cùng đã giữ được.

"Ngươi có cảm tưởng gì đối với chuyện này?" Mạc Vấn xoay người ngồi xuống, chỉ Bồ Hùng vẫn luôn cầm tờ giấy trong tay hỏi.

"Là ông ta." Bồ Hùng trả lời đơn giản mà quả quyết, nói xong không đợi Mạc Vấn truy hỏi đã chủ động dựa vào nhận định giải thích, "Thế nhân đều biết lăng mộ ở An Dương Dự quận chính là một trong rất nhiều nghi hoặc về ông ta, quan tài của ông ta cũng không chôn ở đó. Mà lăng mộ chân chính của ông ta nằm ở nơi nào không có ai biết. Người này bản tính đa nghi, nghĩ ngoài người thường ra, an trí lăng thật ở Bất Hàm sơn lại rất phù hợp với phong cách làm việc của ông ta."

Mạc Vấn nghe vậy gật đầu đồng ý, An Dương ở Dự quận, cách quê hương Tây Dương của hắn cũng không xa, người cùng quê hương đều biết lăng Vũ Vương ở An Dương cũng không phải mộ thật của Tào Tháo, chỉ hoài nghi nó là của ông ta.

"Người này là người tài giỏi dụng binh, cho nên mạt tướng có chút suy đoán về ông ta, theo mạt tướng biết người này tuy đề xướng bạc táng*, thực ra chỉ diễn trò cho người khắp thiên hạ xem, đoán ông ta một đời kiêu hùng**, sao có thể chẳng mang theo gì mà hạ huyệt." Bồ Hùng lại nói.

*Bạc táng: giản tiện việc mai táng

**Kiêu hùng: nhân vật trí dũng kiệt xuất

Mạc Vấn mỉm cười gật đầu, tập tục tuẫn táng của một triều đại có quan hệ nhất định với quốc lực của triều đại đó, quốc lực hùng mạnh, vật phẩm chôn theo thường khá nhiều, ngược lại cũng vậy. Nhưng cái này cũng không phải nguyên nhân chủ yếu, nguyên nhân chủ yếu quyết định một triều đại là bạc táng hay là hậu táng thì do người đang cầm quyền hạ lệnh truyền đạt thế nào, mọi người đều biết Tào Tháo đề xướng bạc táng, đề xướng bạc táng chủ yếu là vì gìn giữ quốc lực, nếu hàng loạt vàng bạc bị chôn theo xuống đất, năm rộng tháng dài quốc lực ắt hẳn sẽ hao tổn. Đề xướng bạc táng của Tào Tháo ảnh hưởng rất lớn, mồ mả thời kỳ Ngụy Tấn, đồ dùng chôn theo ít hơn thời kỳ Tần Hán rất nhiều.

"Mạt tướng không phải người Hán, đối với chuyện Hán biết rất ít, suy đoán lung tung cũng không biết đúng sai, chân nhân xử lý chuyện này thế nào?" Bồ Hùng nói đến hai điểm thì không nói thêm nữa, còn vì điều gã biết thật sự có hạn, hay vì hiểu đạo lý vi thần không cướp danh tiếng của chủ thượng, cũng chỉ có gã biết được.

"Ngươi là tướng quân, ở trong mắt ngươi ông ta là người giỏi dụng binh. Ta là Đạo nhân, theo ta người này chỉ là tín đồ của Đạo gia, Đạo gia và Nho gia đều có cách nói "lúc chết cũng phải như lúc sống", ông ta nếu đã tin đạo tất nhiên sẽ không để bản thân bạc táng." Mạc Vấn thuận miệng nói, con người Tào Tháo tin Hoàng Lão*, Hoàng Lão chính là Đạo học, sở dĩ Trương Lỗ của Hoàng Cân quân không đi nương nhờ Lưu Bị mà lựa chọn nương nhờ vào Tào Tháo chính là vì Tào Tháo tin đạo, Trương Lỗ coi ông ta là người mình. Một là người tin đạo, một là tướng quốc đồng ý việc "lúc chết cũng phải như lúc sống", sao có thể lựa chọn bạc táng, không mang theo ít tiền, sau khi xuống đó chẳng phải trở thành ăn mày sao?

*Hoàng Lão: Hoàng Lão Đạo là tiền thân của Thái Bình Đạo, một giáo phái của Đạo giáo. Hoàng là Hoàng Đế, Lão là Lão Tử. Tư tưởng Hoàng Lão bắt nguồn từ các Đạo gia thuộc học phái Tắc Hạ thời Chiến Quốc, đến đầu đời Tây Hán nó biến thành một trào lưu triết học và chính trị mạnh, chủ trương thanh tĩnh vô vi, cho dân nghỉ ngơi, nới tay trị dân. Đến đời Đông Hán, học phái này trở thành tôn giáo, thờ Hoàng Đế và Lão Tử

"Chân nhân một câu nói trúng, mạt tướng bái phục." Bồ Hùng nghĩ sao nói vậy.

Mạc Vấn khoát tay khiêm tốn, quay lại nhìn về phía Hắc Thử Tinh đang hai tay nâng tách trà quan sát hai người, "Nói tường tận đầu đuôi chuyện ngươi lấy được cây nấm kia, càng tỉ mỉ càng tốt."

Hắc Thử Tinh kia nghe vậy gật đầu lia lịa, uống một hơi cạn sạch trà còn thừa lại trong tách, sau đó nhớ lại chuyện lúc trước.

Bất Hàm sơn rất lớn, dị loại có đạo hạnh nhiều không kể xiết, nó ở trong núi hoàn toàn không được xếp hạng, thuộc về bên phía bị ức hϊếp, 60 năm trước động phủ chỗ nó ở bị một con Xà Tinh chiếm đoạt, nó may mắn chạy thoát, tìm chỗ nương thân khác trong núi, nhưng Bất Hàm sơn tuy rộng lớn, phần lớn khu vực đều có dị loại chiếm cứ, nó đến khu vực của người khác đương nhiên bị xua đuổi, đến mùa đông tuyết rơi phủ kín núi, thời tiết cực kỳ lạnh lẽo, nó vì tránh rét nên đã đào hang chui vào trong lòng đất.

Chuột chung quy vẫn không phải rắn, ếch, mèo lúc vào đông thì phải ăn gì đó, bởi vì bên ngoài quả thực quá lạnh, nó tiện bề chui vào trong lòng đất, tìm côn trùng và những rễ cỏ cây có thể ăn, thời gian dài đến hơn hai tháng vẫn chưa từng chui ra khỏi mặt đất mà chui loạn ở dưới đất, chỗ nào có thể lấy được thức ăn liền chui đến nơi đó, cũng không có chỗ đi cụ thể.

Sau hai tháng, nó ngửi được mùi thơm thoang thoảng của gạo, đi theo mùi hương vậy mà phát hiện một bức tường gạo, trong tường gạo xen lẫn vừng và đất đỏ, chính là thức ăn nó ưa thích, đáng tiếc tường gạo kia rất cứng, nó cắn không ra, món ăn ngon ở trước mắt nên nó không cam lòng rút lui, liền đi thử nghiệm khắp nơi, cuối cùng phát hiện càng đào xuống dưới tường gạo càng mềm, cuối cùng sau khi đào xuống hơn hai mươi trượng thì có thể cắn được tường gạo, tường gạo chỗ này không còn xen lẫn đất đỏ nữa, khá vừa miệng. Bên ngoài trời đông giá rét tìm kiếm thức ăn không dễ, nơi này có tường gạo có thể dựa vào, không lo đường hầm sụt lún, vừa ấm áp lại có thức ăn, nửa tháng sau nó vẫn luôn ở chỗ này, không ngờ sau khi ăn được bảy thước lại gặm ra một cái lỗ thủng trên tường gạo, bên trong tường gạo chất chồng ngay ngắn rất nhiều cây gỗ, tất cả gỗ đều là cây Tùng Bách lớn bằng một vòng ôm, chồng chất chặt kín, nhưng giữa tường gạo và gỗ có một khe hở chật hẹp, từ trong khe hở hướng lên phía trên không quá cao thì phát hiện phần trên chồng gỗ cũng có tường gạo, cây nấm kia là sinh trưởng ở khu vực gần kề phía trên tường gạo và phía dưới gỗ Tùng, lớn chừng chung rượu, có màu vàng, tỏa ra mùi thơm nồng đậm, nó tham ăn hiếu kỳ nên một hơi nuốt vào, không ngờ cây nấm kia tuy mùi thơm nức mũi, vào miệng lại thối không gì sánh được, mà còn vào miệng là tan, sau đó chính là nôn mửa không ngừng, nôn đến trống rỗng rồi không nhịn được chui ra khỏi mặt đất thông khí, chui ra khỏi mặt đất liền phát hiện tấm bia đá kia, dưới tấm bia đá có cái bệ, cái bệ kia được mặt trời chiếu vào nên rất ấm áp, nó bèn nán lại mấy ngày trên cái bệ kia, đợi đến khi ngừng nôn mửa, lại muốn ăn uống nên chui vào lại trong lòng đất gặm tường gạo kia, không ngờ tường gạo gặp gió thì nhanh chóng trở nên cứng rắn, đã gặm không ra nữa rồi.

Nó vốn muốn đào hang đi nơi khác gặm, lại phát hiện lân cận xuất hiện vài luồng khí tức cực kỳ hung lệ, vì lý do an toàn, nó đã ba chân bốn cẳng trốn chạy khỏi nơi đó.

Hắc Thử Tinh tự thuật tương đối tỉ mỉ xác thực, trong lòng Mạc Vấn đã có tính toán đại khái, theo như lời Hắc Thử Tinh thì tường gạo kia chắc là phong thổ và kháng thổ mà nhà giàu sang thường dùng khi xây mộ huyệt, phong thổ và kháng thổ lấy gạo nếp và vải bố trộn lẫn, sau khi khô sẽ trở nên cực kỳ cứng rắn, đưa tới tác dụng bảo vệ lăng mộ, chỗ lăng mộ trong Bất Hàm sơn chẳng những dùng gạo nếp, mà số lượng gạo nếp còn cực kỳ nhiều, thậm chí đạt đến mức có thể ăn được, nhiều như vậy rõ ràng là để sau khi phong thổ và kháng thổ khô sẽ trở nên cứng rắn hơn, giá tiền gạo nếp nhiều hơn gấp đôi giá tiền thóc và bắp, nhiều gạo nếp như vậy cũng không phải hộ nhà giàu bình thường có thể gánh nổi. Ngoài ra theo như lời Hắc Thử Tinh nói thì đất đỏ chắc chắn là chu sa gϊếŧ trùng trừ tà, giá cũng không rẻ, Hắc Thử Tinh này tuy chỉ vào được tường ngoài và phần đáy của lăng mộ, không vào được mộ thất, nhưng theo như lời của nó thì rất nhiều chi tiết có thể xác định lăng mộ kia không thể nghi ngờ là lăng mộ của Tào Tháo.

"Đằng Cách Lý cho ngươi chỗ tốt gì để ngươi rời núi giúp hắn?" Sau trầm mặc Mạc Vấn mở miệng hỏi.

"Nô tỳ thích ăn dầu mè, lại thích uống rượu, ngửi vào thì khó có thể kiềm chế." Hắc Thử Tinh sợ sệt trả lời.

"Được rồi, từ hôm nay trở đi, rượu tùy ngươi uống." Trong lòng chợt đau nhói khó hiểu.

"Đa tạ ân chân nhân không gϊếŧ, nô tỳ chắc chắn trung thành đi theo chân nhân, an tiền mã hậu chiến đấu lập công." Hắc Thử Tinh quỳ gối trên đất, dập đầu cảm ơn.

"Ta không cần ngươi xung phong xông trận, ngươi giao nội đan ra lùi về hậu phương sống sung sướиɠ, đợi đến khi chiến sự kết thúc thì theo ta đi Ngũ Long lĩnh góp sức." Mạc Vấn nghiêm nghị nói, thế gian vạn vật đều phân âm dương, cây nấm kia cũng không ngoại lệ, thứ này nhất định còn có một cây. Lùi một bước mà nói, cho dù thứ này không phân công hay mẫu, chẳng tuân theo vận mệnh Thiên đạo, Tào Tháo hạ táng vào 120 năm trước, 60 năm trước cây nấm kia bị Hắc Thử Tinh ngắt lấy làm thức ăn, lần này lại đã qua 60 năm, chắn hẳn sẽ mọc thêm một cây nữa.

Hắc Thử Tinh nghe vậy đầu tiên là sững sốt một chút, tiếp đó bất đắc dĩ gật đầu, có thể giữ được tính mạng đã không dễ, há có thể được một tấc lại muốn tiến thêm một thước.

"Chân nhân, người này lúc đầu đã trắng trợn phát động quân lính đào quật mộ phần, lấy trộm vàng bạc để sung quân lương, ông ta thấy nhiều biết rộng, bệnh lâu thành y*, trong lăng mộ ông ta nhất định tụ tập tất cả diệu kế ở dương thế, âm trạch có nghìn loại cơ quan, chân nhân cần phải suy nghĩ lại."

*Bệnh lâu thành y: ý chỉ việc đối với phương diện nào đó có nhiều kiến thức thì có thể trở thành người thạo nghề ở phương diện đó

Mạc Vấn nghe vậy gật đầu, "Việc này không vội nhất thời, sau khi đuổi nước Yên đi rồi tính..."

---o0o---