Dịch giả: argetlam7420
"Không cần quan tâm người đời nghĩ chàng thế nào, trời cao sẽ không phụ lòng người." A Cửu an ủi.
"Mấy hôm nữa nàng cũng nên rời đảo đi, đừng để trễ nãi việc tu hành." Mạc Vấn thò tay vào ngực lấy ra hộp phù.
"Đợi tình hình lão Ngũ ổn định ta sẽ trở lại Vô Danh Sơn." A Cửu gật đầu.
Mạc Vấn cũng gật đầu rồi vẽ hai tấm phù chú định vị, đưa cho A Cửu một tấm, một tấm giữ trong tay.
Sau khi dặn dò lão Ngũ một phen, hắn mới cùng A Cửu và Long Hàm Tu rời khỏi đảo, tới trước vách núi đưa tấm phù còn lại cho Long Hàm Tu, "Nếu người Miêu gặp nguy hiểm gì thì đốt tấm phù này báo hiệu, ta sẽ tới ngay."
Long Hàm Tu hai tay nhận lấy tấm phù cẩn thận cất giữ, tấm phù giấy này thực chất là một cam kết giữa Mạc Vấn với người Miêu bọn họ.
"Trên đường phải bảo trọng, ta đi chuẩn bị bữa tối cho lão Ngũ." Long Hàm Tu cất tấm phù, xoay người đi về hướng tây.
"Mỗi ngày cho gã ăn một bữa, không cần nhiều." Mạc Vấn nói.
Long Hàm Tu quay lại gật đầu, rồi lại xoay người đi.
"Nếu tiếp nhận Hộ Quốc Kim Ấn nước Triệu, hẳn là sẽ phải viễn chinh ở vùng Đông Bắc, đường xá xa xôi, không biết bao giờ mới có thể gặp lại." Mạc Vấn nhìn về phía A Cửu.
A Cửu mỉm cười không đáp, sau này Mạc Vấn phải dẫn quân viễn chinh, mà nàng cũng phải bận việc ở Vô Danh Sơn với Man hoang, cả hai đều không rảnh rỗi, không hẹn được ngày gặp lại.
"Ta đi đây." Mạc Vấn nói ra.
"Trên đường phải cẩn thận hơn, chàng ra chiến trường không giống như tỷ thí võ công, không được chần chừ do dự." A Cửu dặn dò.
Mạc Vấn gật đầu một cái, lại đưa mắt nhìn về hướng tây, lúc này Long Hàm Tu đã đi xa, không còn thấy bóng dáng.
"Ban ngày ban mặt, chớ có nổi ý xấu." A Cửu nhìn thấy cử động của Mạc Vấn liền đoán được hắn đang nghĩ cái gì.
"Lần này xa nhau quá lâu, giờ phút ly biệt cũng nên làm gì đó mới phải chứ." Mạc Vấn nghiêng đầu nói.
"Tài tử giai nhân hay dùng đàn sáo đưa tình, lấy thơ văn biểu lộ tấm lòng, chàng khi trước cũng là thư sinh, sao lại không có được phong thái thư sinh vậy?" A Cửu quở trách.
"Ta tuy từng là thư sinh nhưng không thích ra vẻ ta dây, thơ văn đầy bụng nhưng không muốn biểu lộ, Thương, Vũ** tại ngực lại chẳng muốn xuất ra. Nàng mau tới đây, cho ta ôm một cái." Mạc Vấn đưa hai tay ra cười vui vẻ.
(**Thương, Vũ: hai âm trong Ngũ Âm thời cổ, cả vế câu ý chỉ người am hiểu âm nhạc.)
"Khoe khoang khoác lác, không biết xấu hổ." A Cửu cũng lắc đầu cười.
"Không bằng thế này, ta làm một bài thơ, tấu một khúc nhạc tặng nàng, nếu hợp tâm ý nàng thì nàng phải cùng ta “xích thành tương kiến”**, được không?" Mạc Vấn lại cười nữa.
(**“xích thành tương kiến”: có hai nghĩa, nghĩa cổ Trung Quốc và nghĩa hiện đại xuất xứ từ Mỹ:
+Nghĩa cổ: chỉ tình yêu thẳng thắn chân thành, hai bên không giấu giếm gì, thật lòng yêu thương nhau.
+Nghĩa hiện đại: Đôi tình nhân gặp nhau trong tình trạng khỏa thân @@. Nghĩa này xuất xứ từ chương trình “Dating Naked” – hẹn hò khỏa thân của Mỹ, bắt đầu từ năm 2014, được giới trẻ Tàu hay dùng:D)
(Dịch: với tính cách của Mạc Vấn ở thời phong kiến thì hẳn là nghĩa 1, nhưng nếu xét theo ngữ cảnh câu + độ da^ʍ dê của Mạc Vấn mấy chương gần đây thì ta nghĩ lão tác giả muốn người đọc hiểu theo nghĩa 2:)))))
"Đúng là con nhà thương gia, chẳng chịu thiệt bao giờ nha." A Cửu chỉ tay về hướng Tây Bắc, "Ta cũng muốn chiều ý chàng lắm, nhưng lại sợ có người nhìn trộm."
Mạc Vấn nghe vậy, quay đầu nhìn hướng Tây Bắc thì thấy có một con dơi lông đỏ rất lớn đang vỗ cánh lơ lửng trên bầu trời, lấm lét nhìn về phía này.
(Dịch: Há há há)
"Ta đi đây, nàng cũng phải bảo trọng." Mạc Vấn thở dài cam chịu, xoay người bước đi.
Mới đầu A Cửu đứng yên không động, đến khi Mạc Vấn đi tới bìa rừng bỗng lao nhanh đuổi theo, tới trước mặt Mạc Vấn dang tay ôm chặt lấy hắn, "Chàng nghĩ gì ta biết chứ, nhưng ta với chàng đã ở sát Lôi Trì** rồi, nếu vượt qua thì sợ là hai ta sẽ thịt nát xương tan. Ta không sợ thịt nát xương tan, chỉ là không thể hại đến chàng."
(**Ở sát Lôi Trì: Ý nói nếu tiến thêm một bước, quan hệ với dị loại thì sẽ bị Thiên Đình sai Thiên Lôi xuống trừng phạt.)
Mạc Vấn nghe vậy, trong lòng cảm thấy rất ấm áp, hắn cũng ôm chặt A Cửu vào lòng, nói, "Thiên hạ bao la rộng lớn, ta không tin không có phương pháp thoát thai hoán cốt, nàng cứ quay về đi, ta sẽ cố gắng hết sức."
A Cửu vẫn ôm chặt hắn, lắc đầu không đáp.
A Cửu thấp hơn Mạc Vấn vài tấc, ngửi được mùi thơm trên mái tóc nàng khiến trái tim Mạc Vấn đập rộn lên, ý niệm xấu dần hiện ra. Hắn rất muốn “ra tay”, nhưng vẫn cắn răng nhịn được.
"Ôn hương** như hồi trống thúc giục ba quân, noãn ngọc** liệu có thể lui binh được không?" Mạc Vấn hít thở dồn dập, hỏi.
(**Ôn hương - noãn ngọc: chỉ hơi thở nồng nàn, cơ thể mềm mại ấm áp như ngọc của phụ nữ. Đây là những từ ngữ dâʍ ɖu͙© thời xưa, bác nào hay đọc Sắc hiệp có thể thấy rất nhiều.)
"Ô ngôn uế ngữ, không phải lời nói của quân tử." A Cửu nghe vậy khuôn mặt đỏ bừng, buông tay che mặt chạy đi.
"Như vậy cũng không phải quân tử, sợ rằng trên thế gian chỉ có thái giám mới là quân tử mất." Mạc Vấn cười nói.
A Cửu không đáp lời, chạy nhanh ra xa, lên tới đỉnh núi nàng quay đầu lại vẫy vẫy tay với Mạc Vấn. Mạc Vấn cũng vẫy tay đáp lại, A Cửu đi vào trong núi, Mạc Vấn xoay người đi về phía Đông.
( Chỉ vẫy tay thôi mà sao ấm lòng quá!)
Chuyện của lão Ngũ đã xong, cũng đã ước hẹn với A Cửu, hiện tại trong lòng Mạc Vấn rất thoải mái, sau khi vào biên ải hắn quyết định chuyển sang đường tắt, không đi đường cũ nữa, mà tìm đường đi lên phía Bắc, tới Bích Thủy Đàm cảm ơn Thiên Tuế.
Trên đường lên phía Bắc, thỉnh thoảng hắn lại cảm giác được dị loại đang ẩn nấp trong thành trấn, mặc dù hắn đang vôi đi đường nhưng vẫn phân rõ thiện ác tiến hành hàng phục. Lúc này hắn làm việc đã không vì nêu cao tên tuổi nữa, chỉ đơn thuần thay trời hành đạo.
Ba ngày sau hắn đến được bờ phía nam sông Hoàng Hà. Lúc này đã là mùa xuân, không thể đi trên băng được, mà Mạc Vấn cũng chẳng cần đạp băng, đề khí bay qua.
Tới Bích Thủy Đàm, Thiên Tuế đang ngồi trong nhà đá tĩnh tọa luyện khí. Hắn được Mạc Vấn trợ giúp luyện thành đan dược bổ khí, lúc này đang ngồi luyện hóa.
Thấy Mạc Vấn đến, Thiên Tuế vội vàng hỏi thăm tình hình lão Ngũ, Mạc Vấn báo cáo đúng sự thật cho hắn, Thiên Tuế nghe xong cũng yên lòng.
Mạc Vấn lại hỏi chuyện be gái, Thiên Tuế nói đã giao lại cho Mộ Thanh.
"Đại ca, huynh thấy chuyện này thế nào?" Mạc Vấn đem chuyện tế đàn ở Man hoang nói với Thiên Tuế, sau đó hỏi.
"Ba vị Cự Nhân (người khổng lồ) kia có thể là Tam Thanh của Đạo gia, người ở bên phải hẳn là Tổ Sư của chúng ta, Thượng Thanh đạo quân." Thiên Tuế trời sinh tính tình trầm ổn, cũng không chắc chắn lắm.
"Thiên đạo tuần hoàn, nhật nguyệt có tròn có khuyết, trong cuộc chiến năm đó Tổ Sư cùng Thái Thanh, Ngọc Thanh bất đồng ý kiến, có lẽ nào sau này..." Mạc Vấn giơ năm ngón tay lên, cong thành hình móng vuốt.
"Không biết vì sao năm đó bọn họ lại bất đồng ý kiến?" Thiên Tuế lắc đầu.
"Có thể là do tranh cãi về vấn đề huyết thống." Mạc Vấn nói, người trong Đạo môn khi nói chuyện cũng phân biệt đối tượng, nói chuyện với người thân khác nói chuyện với người đời, với người thân có thể nói thẳng sự thật, với người đời thì thường thay đổi nội dung đi một chút, đây không phải lừa gạt, mà là lo lắng người đời không đủ cơ trí, hiểu lầm giáo lý Đạo gia.
"Nếu là bởi vì huyết thống không giống nhau mà phân biệt đối xử, e là không công bằng, nhưng người đời vẫn có câu: "Không phải cùng tổ tiên với ta, tâm kia tất dị". Quan niệm đó đã là thâm căn cố đế rồi, rất khó thay đổi. Huống chi ta cũng chưa từng được gặp Tổ Sư, không biết tính tình ngài ra sao, cho nên không dám suy đoán lung tung." Thiên Tuế nói đến đây hơi dừng lại, rồi nói tiếp, "Có điều trong Tam Thanh chỉ có Thượng Thanh là tiếp nhận đệ tử dị loại, do vậy suy đoán của ngươi lúc trước cũng có vẻ có lý."
"Nếu Tổ Sư thật sự muốn thay đổi suy nghĩ của người đời, vậy e là sẽ không chọn nước Tấn, mà sẽ chọn Ngoại tộc." Mạc Vấn nhíu mày nói ra. Hắn lo lắng nhất là việc Thượng Thanh Tổ Sư sẽ lệnh cho Thượng Thanh chuẩn đồ thay đổi quan niệm chủng tộc hẹp hòi của người đời, nếu quả thật như vậy thì Tổ Sư tuyệt sẽ không chọn người Tấn, bởi người Tấn thống nhất thiên hạ sẽ không tạo được tác dụng truyền bá, khả năng lớn nhất là lệnh cho Thượng Thanh chuẩn đồ trợ giúp Ngoại tộc nhất thống thiên hạ.
"Ha ha ha, khoan nói người đời, ngay cả ngươi cũng phân biệt huyết thống, vậy thì sao có thể trợ giúp Ngoại tộc?" Thiên Tuế cười lớn, nói.
"Nếu ý trời muốn ta giúp nước Triệu nhất thống thiên hạ, ta sẽ quyết không nhận lệnh, dù có phải hủy đi tu vi cũng không làm." Mạc Vấn cắn răng nghiến lợi, hắn sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên mũi tên găm trên trán mẹ mình, vĩnh viễn không bao giờ quên những thứ nội tạng người Hồ ăn vẫn còn vương vãi máu tanh, đó là một đám cầm thú không thể cảm hóa được.
"Không được nói năng xằng bậy, Ngoại tộc cũng không phải chỉ có người Hồ, ngộ tính của ngươi vượt xa ta và đồng môn, suy tính sâu xa chỉ tổ phiền não, suy nghĩ quá nhiều lại dẫn đến buồn lo vô cớ, chẳng để làm gì." Thiên Tuế nhíu mày khoát tay.
Mạc Vấn gật đầu không đáp.
"Nhà Mộ Dung nước Yên đã giao chiến với nước Triệu nhiều năm, hiện đang chiếm thế thượng phong. Nước Yến tôn sùng Tát Mãn (Shaman - Pháp sư), có thể sai khiến yêu quái dã thú rất lợi hại, những năm này người tu hành ở nước Triệu chết nhiều không kể xiết. Lần này ngươi đi vô cùng hung hiểm, tu vi bọn ta kém cỏi chẳng giúp được gì, tất cả mọi việc đều phải cân nhắc cẩn thận." Thiên Tuế lên tiếng chuyển đề tài.
Mạc Vấn nghe vậy gật đầu đồng ý. Thiên Tuế nói vậy là còn có ý khác đấy, Thiên Tuế đoán được lần này hắn đi sớm muộn cũng sẽ xảy ra mâu thuẫn với đồng môn, do vậy mới nói trước để biểu thị thái độ trung lập, không giúp bên nào, điều này cũng phù hợp với bản tính và phong cách hành sự của Thiên Tuế.
"Vài năm trước ta tình cờ nhặt được một vật, cất giữ nhiều năm cũng chẳng dùng làm gì, lần này ngươi ra ngoài có nhiều nguy hiểm, tặng cho ngươi phòng thân." Thiên Tuế lấy từ dưới giường ra một cái bao bố để lên bàn.
"Đại ca có lòng, ta có phù chú trong người, không cần dùng đến đao kiếm." Mạc Vấn lắc đầu nói, căn cứ hình dạng cái bao thì hẳn là Thiên Tuế muốn tặng hắn một thanh đao hoặc kiếm.
"Đừng từ chối sớm thế, ngươi cứ mở nó ra nhìn cái đã." Thiên Tuế nói.
Mạc Vấn nghe vậy cầm lấy cái bao mở ra, thì thấy một thanh trường kiếm, dài cỡ cánh tay người lớn, chuôi kiếm cũng không phải song hoàn hộ thủ như bình thường, mà lõm vào thành hình bốn ngón tay. Loại chuôi kiếm này lúc trước hắn chưa từng thấy qua, có điều xem hình dáng thì lại giống một thanh đao, thế nhưng vỏ vẫn là vỏ kiếm bình thường. Cán đao với vỏ đao đều có màu đen tuyền, không có bất kỳ hoa văn nào, cũng không có dấu vết hư hại, không nhìn ra niên đại hay lai lịch.
Xem xét một lát, Mạc Vấn nắm chặt cán đao định rút đao ra, nhưng không thể rút được. Nhìn về phía Thiên Tuế, Thiên Tuế chỉ lắc đầu nói, "Không có cơ quan gì đâu."
"Vậy làm thế nào mở ra?" Mạc Vấn nổi lòng hiếu kỳ, cây đao này không có bất kỳ khí tức gì, nó quá phổ thông đến mức phi lý.
"Trong lòng ngươi có sát khí là sẽ rút được ra khỏi vỏ." Thiên Tuế nói.
Mạc Vấn nghe vậy liền nhớ lại cảnh tượng thê thảm của huyện Tây Dương năm đó, sát cơ hiện ra, cây đao trong nháy mắt được rút ra.
Vừa rồi hắn đoán không sai, đây chính là một thanh đao, không phải thanh kiếm. Đao này rộng ba ngón tay, toàn thân ngăm đen, vô cùng sắc bén, kỳ lạ nhất là rãnh máu của cây đao này hoàn toàn khác đao kiếm bình thường, là rãnh rỗng xuyên qua lưỡi đao, chiều rộng ba hào (3 mm), nặng phải trên trăm lượng, trên một trăm lượng thì là trọng kiếm rồi, chính xác mà nói là trọng đao.
"Thân đao không hề có hoa văn, cây hung khí thế này lai lịch ra sao?" Mạc Vấn hỏi, cây đao này vừa có thể chặt lại có thể đâm, rãnh máu lại rất sâu, một khi đao tới không ai có thể ngăn cản. Đao kiếm bình thường sở dĩ không có rãnh máu xuyên suốt là bởi nếu rãnh máu quá sâu sẽ khiến đao kiếm dễ gãy, cây đao này có rãnh máu xuyên suốt, nhất định là người thợ rèn đao năm đó có lòng tin tuyệt đối vào độ sắc bén của nó, tin chắc rắng có thể lấy độ sắc bén chém đứt mọi thứ.
"Lai lịch thế nào ta cũng không biết, chỉ biết nó không giống sắt thường, cũng không hề có dấu vết rèn đúc, chắc là do thiên thạch mài giũa thành. Có điều vết mài rất thô ráp, không phải do bậc tông sư làm ra." Thiên Tuế lắc đầu nói tiếp.
"Người mài cây đao này nhất định là vì để báo thù, tuyệt không phải sử dụng để phòng thân." Mạc Vấn gật đầu nói.
"Có lẽ là vậy, cây đao này chẳng những có thể gϊếŧ người, mà còn có hiệu quả Phá Hồn, ta đã từng thử nghiệm với một con Ác Giao, cây đao sắc bén đến nỗi hồn phách cũng không còn." Thiên Tuế nói ra.
Mạc Vấn nghe vậy khẽ nhíu mày, đem cây Hắc Đao trả về chỗ cũ, "Đa tạ ý tốt của đại ca, ta cầm nó cũng vô dụng."
"Cứ cầm theo đi, hồi trước Dạ Tiêu Diêu đã ở chỗ ta chọn lấy ba món binh khí, hôm nay cũng cho ngươi một cái, những năm này ta chỉ tìm được mấy món này là đồ tốt thôi, toàn bộ cho các ngươi hết ta cũng an tâm, chắc hẳn các ngươi sẽ không cầm đao kiếm chém gϊếŧ đồng môn chứ?" Thiên Tuế đem cây Hắc Đao đẩy về phía Mạc Vấn.
"Dạ Tiêu Diêu hồi đó mang đi những thứ gì?" Mạc Vấn hỏi, lần đầu tiên hắn tới đây đã phát hiện trong nhà Thiên Tuế đồ đạc lộn xộn, chắc là do Dạ Tiêu Diêu bới tung lên mà ra.
"Đều là những món sắc bén." Thiên Tuế cũng không nói rõ.
Mạc Vấn nghe vậy không truy hỏi nữa, trầm ngâm hồi lâu rồi cảm tạ nhận lấy thanh Hắc Đao có thể gϊếŧ người phá tan hồn phách kia.
Đến giữa trưa hai người trò chuyện xong, Mạc Vấn liền từ biệt Thiên Tuế, bay về phía Đông Nam...
Hiện giờ các thành viên nhóm dịch người bận việc, bạn thì học cấp 3, thành thử chỉ còn mình dịch thôi. Nếu các bạn có thời gian và thích đọc truyện, mong các bạn có thể bớt chút thời gian dịch cùng mình, mình cũng rất bận. Dịch không khó, chỗ nào khó anh em chỉ bảo nhau, chỉ sau vài chương là tạm ok rồi, có gì mình sẽ biên tập lại. Có thể liên lạc với mình qua facebook: argetlam7420.
Trân trọng và đa tạ!