Dịch giả: argetlam7420
Lúc này đã là canh ba, Mạc Vấn hô lớn báo hiệu lập tức khiến cho binh lính thủ vệ nâng cao cảnh giác, rối rít cầm binh khí lên tạo thành trận thế bao bọc quanh doanh trại.
"Lão gia, độc gì thế?" Lão Ngũ khẩn trương hỏi.
"Có vẻ là Phụ tử, loại độc này không tổn thương ngươi được, mau đi phòng thủ lều lớn." Mạc Vấn dặn dò một tiếng với lão Ngũ đang bịt mũi, lại lao nhanh đến chỗ đống lửa binh lính sưởi ấm, đống lửa cháy không lớn lắm, trong đó mới có thêm mấy nhánh cây còn chưa khô đang bốc khói mù mịt màu xám, đám khói này là có độc, mấy nhánh cây kia chính là căn nguyên gây độc.
Sau khi tìm được chất gây độc, Mạc Vấn lập tức vứt mấy nhánh cây ra khỏi đống lửa, lại đi tới một đống lửa khác, tuần tra một vòng phát hiện những đống lửa khác cũng không có gì dị thường, nơi có vấn đề chỉ là chỗ gần lều lớn mà thôi.
"Không có kẻ địch, binh lính cũng không có dấu hiệu trúng độc, có phải ngươi nhầm rồi không?" Trương tướng quân tay cầm trường mâu từ vòng ngoài đi tới trước mặt Mạc Vấn.
Mạc Vấn thấy gã hỏi có nhiều vẻ hoài nghi, liền không trả lời ngay, mà cầm một nhánh cây còn sót lại đưa lên mũi ngửi ngửi, một cỗ dược khí Phụ tử nồng nặc xông thẳng vào mũi.
"Những cành cây này có độc tính của Phụ tử, là loại kịch độc, khi cháy sẽ sinh ra khói mù có thể khiến người ta không thể nào cử động được, nếu để lâu có thể sẽ mất mạng." Mạc Vấn đưa nhánh cây về phía Trương tướng quân.
Trương tướng quân nghi ngờ nhìn Mạc Vấn một cái, giơ tay nhận lấy nhánh cây kia ngửi ngửi, nhánh cây phát ra mùi dược khí gay mũi làm gã nhíu mày.
"Người đâu, chỗ củi này được tìm thấy ở chỗ nào?" Trương tướng quân lớn giọng hỏi binh sĩ chung quanh.
Gã vừa nói ra, binh sĩ xung quanh lập tức không hẹn mà cùng nhìn về phía hai tên lính trẻ tuổi. Hai tên lính thấy vậy rất là luống cuống, một người trong đó ngón tay run rẩy chỉ về hướng Đông, "Bẩm tướng quân, mấy cành cây này là bọn tôi chặt ở cánh rừng kia, ta quả thật không biết những cành đó có độc."
"Dẫn ta đi xem." Trương tướng quân nhíu mày.
Hai tên lính trẻ nghe vậy lập tức cầm đuốc đi về phía rừng cây, Trương tướng quân dẫn theo binh sĩ đi theo.
"Lão gia, những cây này đã bị ngâm qua nước Phụ tử, thời gian ngâm có lẽ không dài. Độc chỉ ở bên ngoài, lõi bên trong vẫn còn khô." Lão Ngũ bẻ một nhánh cây quan sát rồi đưa ra kết luận.
Mạc Vấn nghe vậy gật đầu, loại độc Phụ tử này chủ yếu tập trung ở rễ cây, sau khi bị chặt cành cây sẽ không nhận được chất độc từ rễ nữa, việc này không phải ngẫu nhiên, mà là có người hạ độc.
"Mạc tiên sinh, quý nhân hỏi là đã xảy ra chuyện gì?" Thị nữ trong lều vén mảnh vải lên thò đầu hỏi.
"Có người muốn sử dụng khói độc quấy phá, Trương tướng quân đã dẫn người đi lục soát, Chu Quý nhân cứ yên tâm." Mạc Vấn xoay người trả lời.
"Mạc tiên sinh vất vả rồi." Thị nữ gật đầu rồi buông mảnh vải xuống.
"Lão gia, những kẻ này vẫn luôn âm thầm theo dõi chúng ta." Lão Ngũ đảo mắt nhìn quanh, năng lực nhìn ban đêm của gã không bằng Mạc Vấn, không nhìn được bao xa.
"Từ chỗ này đến rừng cây kia khoảng chừng hai dặm, kẻ này đứng cách hai dặm vẫn có thể thấy rõ tình huống trong doanh trại." Mạc Vấn cau mày nói, chuyện này so với dự tính của hắn còn nghiêm trọng hơn, nhánh cây có độc là phải đến gần đống lửa chỗ lều lớn mới phát hiện được, điều này cho thấy kẻ này nắm rõ tình huống của doanh trại như lòng bàn tay, vừa thấy binh sĩ ra ngoài tìm củi đốt là lập tức đổ độc dược lên nhánh cây, xong lại đặt ở chỗ nổi bật để hai người lính không hề nghi ngờ mà mang về. Cả hai việc đều được tiến hành trong bóng tối, có thể làm được đến thế cho thấy hắn có thể thấy vật vào ban đêm, mà năng lực nhìn trong ban đêm bình thường chỉ có người tu hành mới có thể làm được, do vậy có thể suy đoán trong số kẻ địch có người tu hành.
"Lão gia, cậu có thể nhìn xa hai dặm không?" Lão Ngũ giơ tay chỉ cánh rừng.
"Có thể." Mạc Vấn gật đầu, lúc này hắn có thể nhìn thấy đại khái tình hình trong rừng. Khu rừng kia có khoảng một trăm cây, đều rất cao lớn, tán cây hoàn toàn có thể giấu người, nhưng không giấu được quá nhiều.
Không lâu sau Trương tướng quân dẫn quân trở về, dĩ nhiên là về tay không.
"Có người cố ý đem nhánh cây có độc đến một chỗ trống trải để hai người bọn họ mang về, nhánh cây là chặt từ một thân cây chết, cành cây lớn cỡ miệng chén, sức lực kẻ này thật không nhỏ." Trương tướng quân mặc dù không bắt được người, nhưng cũng thu được tin tức.
"Thích khách nhân số không nhiều, lại có thể thấy vật ban đêm, chắc chắn là cao thủ." Mạc Vấn gật đầu.
"Lần này may nhờ tiên sinh sớm phát giác, nếu không hậu quả khó lường." Trương tướng quân chắp tay với Mạc Vấn.
"Đó là chức trách của ta, đối phương lần này thất thủ, tối nay hẳn sẽ không hành động nữa, tướng quân mau nghỉ ngơi đi." Mạc Vấn chắp tay đáp lễ, xoay người trở về lều.
Mạc Vấn đoán không sai, suốt đêm đó thích khách cũng không ra tay nữa. Sáng sớm hôm sau, đoàn người lại khởi hành. Trải qua chuyện tối qua, ấn tượng của Trương tướng quân với Mạc Vấn đã chuyển biến rất nhiều, chỉ là vẫn rất ít trò chuyện.
Bởi vì đã có vết xe đổ tối qua, Trương tướng quân lại càng cẩn thận đề phòng hơn, lúc đoàn nghi trượng của hoàng tử đi qua, những người không có nhiệm vụ không được đến gần, như vậy trước hết sẽ bớt đi rất nhiều phiền toái không cần thiết. Trọng điểm đề phòng là vào ban đêm, gã chọn nơi đóng trại đa số là những nơi bằng phẳng trống trải, thích khách rất khó lợi dụng địa thế để tiếp cận doanh trại.
Tới lúc này rốt cuộc Mạc Vấn cũng cảm thấy khổ cực, ban ngày phải đi trước mọi người để thăm dò, đến tối lúc mọi người nghỉ ngơi hắn lại phải thức để hộ vệ, không được nhắm mắt, cả người mệt mỏi rã rời. Trước kia hắn chỉ nghĩ tới phần thưởng sau khi xong việc, nhưng không hề nghĩ nửa năm này lại khổ cực đến thế.
Chu Quý nhân thấy Mạc Vấn sắc mặt mệt mỏi, mấy lần mời hắn ngồi kiệu, nhưng đều bị Mạc Vấn từ chối, cái này trái với quy củ Đạo gia.
Trăng có lúc tròn lúc khuyết, mấy ngày sau buổi tối trời có trăng, lúc binh lính canh gác có thể mượn ánh trăng nhìn ra rất xa. Mạc Vấn quả thực mệt mỏi không chịu nổi, bèn tranh thủ nửa đêm rảnh rỗi ngả lưng một chút, ai ngờ vừa qua canh hai ngoài lều đã truyền đến tiếng binh lính hô vang.
Mạc Vấn vốn để nguyên quần áo mà nằm, nghe thấy vậy lập tức ngồi dậy tung mảnh vải lao ra ngoài, chỉ thấy đám lính gác phía đông đang hét lớn với một bóng đen phía trước, "Đây là lều trại của Hoàng tử, không được tới gần."
Thế nhưng bóng đen kia bỏ ngoài tai lời đám lính, vẫn nhanh chóng lao đến gần. Lúc này Mạc Vấn đã có thể nhìn thấy tướng mạo hắn, người này là một nam tử cao gầy, mặc áo giáp sắt, sắc mặt xanh mét, đôi mắt trắng dã, hai cánh tay giơ lên trước người, di chuyển bằng cách nhảy về phía trước.
"Lão gia, đó có phải cương thi không?" Lão Ngũ cũng nhìn thấy hình dáng ke tới, quay đầu hỏi Mạc Vấn.
Lão Ngũ vừa mới nói ra, những binh lính kia đã đồng loạt quay đầu nhìn Mạc Vấn, trên mặt ai cũng rất sợ hãi. Những người này xông pha trận mạc có lẽ không sợ chết, nhưng đối với cương thi lại cực kỳ khϊếp sợ.
"Không được hoảng loạn, các ngươi mau bảo vệ trại lớn, để ta đối phó nó." Mạc Vấn nói xong nhanh chóng lắc mình lao ra, nghênh đón địch nhân đang nhảy tưng tưng tới.
Hồi hắn ở Vô Lượng sơn, Triệu chân nhân chính là nhập hồn vào một cỗ thi thể để đi truyền thụ đạo pháp. Thi thể chết nhưng không thối nát mặc dù không nhiều, nhưng cũng không phải là hiếm thấy, nhưng thi thể không bị thối rữa cũng không thể tính là cương thi, chỉ có những thi thể khi còn sống lòng đầy oán khí, sau khi chết thi thể không mục nát mà lại phát sinh thi biến mới có thể coi là cương thi. Cái gọi là thi biến thường có ba dấu hiệu, một là, cương thi sẽ mọc ra răng nanh, tuổi càng lâu thì răng nanh càng dài. Hai là, mười ngón tay cương thi sẽ dài thành móng vuốt, ngoài ra da thịt cương thi cũng sẽ biến đổi, thời gian càng dài da thịt lại càng cứng rắn, màu sắc cũng càng thâm hơn.
Tên cương thi kia sắc mặt đã chuyển thành xanh mét, nhảy một cái có thể xa tới hai trượng, hẳn là thành hình đã lâu, không dễ đối phó.
Vừa lao về phía trước, Mạc Vấn vừa lấy hộp đen trong ngực ra, hơi dừng lại lấy giấy màu lam viết Trấn Thi phù. Loại bùa này hắn đã từng viết rất nhiều lần cho Triệu chân nhân, cho nên viết cực kỳ thuần thục, nháy mắt đã viết xong, tới gần cương thi thì tung người nhảy lên, dán lá bùa thẳng vào trán nó.
Thiên hạ vạn vật đều có tương sinh tương khắc, Trấn Thi phù chuyên sử dụng để khắc chế cương thi, được đa số đạo nhân Thượng Thanh sử dụng, bùa chú vừa tung ra, cương thi lập tức đứng yên bất động. Mạc Vấn một kích đắc thủ lập tức lui về sau năm thước, nhíu mày đánh giá cỗ cương thi trước mắt.
Cỗ cương thi này thân cao trên bảy thước, ngũ quan hơi biến dạng, hai mắt màu xanh lục. Căn cứ vào bộ áo giáp trên người nó thì hẳn là đến từ phương Bắc, sở dĩ phán đoán như vậy là bởi kỹ thuật luyện kim ở phương Bắc tân tiến hơn phương Nam, thép luyện ra có màu trắng sáng, mà phương Nam luyện sắt thép đa số màu xám tro. Ngoài ra cỗ cương thi này rất cao, không hề giống người miền nam, lúc này đàn ông phương nam ít ai cao như thế. Hơn nữa đôi giày sắt cương thi đi đã bị mài mòn, chứng tỏ cỗ cương thi này là từ phương Bắc đường xa tới đây.
"Mạc tiên sinh, yêu vật này nên xử trí thế nào?" Trương tướng quân dẫn người chạy tới.
Mạc Vấn không trả lời ngay, mà nhíu mày đánh giá móng tay của cương thi. Cương thi tầm thường móng vuốt đều đen thui như mực, vô cùng sắc nhọn, còn ẩn chứa chất độc rất lợi hại, nhưng cỗ cương thi này lại không có móng dài như thế, quan sát cẩn thận có thể thấy được dấu vết bị mài đi.
Mạc Vấn trong lòng nghi hoặc, liền đưa tay vén môi trên của cương thi, phát hiện hai răng nanh cũng đã mất, chỉ còn lại chân răng, chắc là bị người ta nhổ đi rồi.
"Mạc tiên sinh, có gì kỳ lạ sao?" Trương tướng quân nghi ngờ hỏi.
" Móng vuốt với răng nanh của cương thi này đều đã bị người khác nhổ đi." Mạc Vấn nhíu mày nói ra, cỗ cương thi này rõ ràng là tới hãm hại Nhị hoàng tử, đã như vậy sao lại phải nhổ hết nanh vuốt của nó?
Trương tướng quân nghe vậy cũng thấy nghi ngờ, lát sau chợt bừng tỉnh, "Điệu hổ ly sơn." Vừa dứt lời, gã liền dẫn quân mau chóng quay về.
Mạc Vấn đứng tại chỗ không theo gã trở về, bởi kế “điệu hổ ly sơn” như lời gã nói khả năng không lớn. Đối phương nếu đã muốn hãm hại Nhị hoàng tử cũng không cần phải nhổ hết nanh vuốt đi, để lại nanh vuốt có thể trì hoãn được lâu hơn nhiều. Đối phương bỏ đi nanh vuốt cương thi dĩ nhiên là không muốn để nó làm tổn thương người khác, nhưng nếu đã không muốn để cương thi làm tổn thương người thì tại sao phải thả nó ra?
Đầu óc tràn ngập nghi vấn cảm giác không tốt chút nào, nhưng sau khi hắn kiểm tra tỉ mỉ cỗ cương thi mối nghi vấn chẳng những không giảm bớt mà ngược lại càng tăng thêm. Cỗ cương thi này da thịt cực kỳ cứng rắn, đao kiếm bình thường không gây tổn thương nó được, vũ khí gϊếŧ người lợi hại như vậy, tại sao đối phương lại từ bỏ nó?
"Lão gia, Chu Quý nhân cho gọi cậu." Ngay tại lúc Mạc Vấn đang điên đầu suy nghĩ, lão Ngũ từ xa chạy tới gọi hắn.
Mạc Vấn khẽ nhíu mày, bỏ lại cỗ cương thi nhanh chóng trở về.
Trương tướng quân lúc này đang dặn dò binh lính tăng cường canh gác, không hỏi cũng biết là không có kế “điệu hổ ly sơn” gì cả.
Tới bên ngoài lều lớn, Mạc Vấn lên tiếng xin vào. Nói xong, một thị nữ vén mảnh vải che lên mời Mạc Vấn vào, sau khi vào chỉ thấy Chu Quý nhân đang ngồi ghế, mặt lộ vẻ hoảng sợ.
"Tiên sinh, vừa rồi có người lạ tiến vào lều lớn." Chu Quý nhân vội vàng mở miệng.
"Người nào?" Mạc Vấn cực kỳ kinh hãi, đối phương lại thực sự dùng kế “điệu hổ ly sơn”.
"Một cô gái trẻ tuổi." Chu Quý nhân trả lời.
"Nàng có làm Nhị hoàng tử bị thương không?" Mạc Vấn truy hỏi.
"Không có, sau khi vào lều nàng chỉ nói một câu xong bỏ đi." Chu Quý nhân lắc đầu nói.
"Nàng ta nói gì?" Mạc Vấn cau mày hỏi, trước khi hắn rời khỏi đã từng dặn lão Ngũ phải trông chừng nghiêm ngặt lều lớn, làm sao gã có thể để một cô gái lạ mặt tiến vào được.
"Cô gái kia nói: “Báo cho Mạc Vấn biết, sau khi trở lại Kiến Khang nhất định phải cẩn thận...” "