Lối Rẽ Nào Cho Tôi

Chương 22

Sau một hồi một mình vật lộn trong bếp,cuối cùng tôi cũng nấu xong một bữa ăn tươm tất. Lau tay vào chiếc tạp dề, tôi quay người đi ra ngoài vừa đi được một đoạn đã nghe được đoạn nói chuyện của mẹ chồng và Quý.

_Nó về rồi đấy. Bây giờ nó xinh lắm ko xấu xí như trước nữa đâu.

_Con ko quan tâm đâu. Giờ con có vợ rồi, mẹ đừng nhắc đến nữa kẻo vợ con nghe lại ko hay.

_Nó nghe kệ xác nó chứ. Làm gì mà mày phải sợ, cùng lắm thì li hôn rồi cưới vợ mới.

Tuy chẳng biết hai người họ đang nói đến chuyện gì nhưng mà nghe mẹ chồng bảo như vậy khiến tôi vừa buồn vừa giận. Tôi rất muốn nói ra những gì mình đang suy nghĩ nhưng làm như vậy gia đình lại xào xáo nên thôi. Đi nhanh ra ngoài đứng trước mặt Quý và mẹ. Quý nhìn thấy tôi thì khuôn mặt có chút biến sắc, đôi mắt chăm chú nhìn vào tôi như một kẻ vừa ăn trộm thứ gì bị người khác phát hiện, còn mẹ chồng bà vẫn hếch mặt lên nhìn. Tôi nở một nụ cười, xem như ko hề nghe thấy gì mà lên tiếng.

_Con nấu xong rồi mời mẹ và a vào ăn cơm.

Nghe tôi nói đến đây thì Quý liền thở hắc ra một cái rồi vui vẻ đứng dậy đi lại chỗ tôi.

_Vất vả cho em quá. A thèm cơm vợ nấu lắm rồi. Mình vào ăn thôi mẹ.

Quý ôm lấy tôi đi vào bếp bỏ lại cái nhìn liếc mắt của mẹ. Ngồi vào bàn ăn,Quý dùng đôi đũa của mình gấp một miếng cá bỏ vào bát cho mẹ.

_Con mời mẹ.

_Ừ.

A lại tiếp tục lấy đũa của mình gắp thêm một miếng cá rồi lại bỏ vào bát của tôi.

_Em ăn đi bữa nay thấy ốm lắm rồi đấy.

_Em vẫn vậy mà.

_A nhìn thấy ốm lắm. Ăn nhiều vào.

_Vâng.

_Ăn cho lắm vào béo như con lợn lại ko được tích sự gì.

Quý nghe thấy mẹ nói thế thì ngước mắt lên nhìn bà rồi lên tiếng.

_Mẹ...

_Cái gì. Tao nói sai gì à.

_Mẹ đừng làm bữa cơm mất ngon. Thôi cả nhà mình ăn cơm đi.

Trong lòng tôi thì thật sự rất buồn nhưng khuôn mặt vẫn cố cười cho qua, thỉnh thoảng ngước mắt lên nhìn lại bắt gặp ánh mắt ko mấy thiện cảm của mẹ chồng dành cho tôi.

Trong suốt bữa ăn Quý luôn là người bắt chuyện đôi lúc a hỏi thì tôi chỉ ậm,ừ cho qua, tôi biết Quý đang cố gắng tạo không khí gia đình trở nên vui vẻ và gần gũi hơn.

Tôi đang đưa bát cơm lên miệng chưa kịp ăn đã nhìn thấy mẹ chồng vừa ăn xong bát cơm của mình, bà đặt mạnh cái bát xuống bàn làm cả tôi và Quý đều phải hướng mắt lên nhìn. Quý khẽ hất tay tôi ra hiệu tôi hiểu ý liền đưa tay chòm về trước cầm lấy bát của bà lên để xới cơm.

_Ko cần, tôi no rồi.

_Vâng.

Đặt cái bát trống không của bà xuống bàn, tôi đứng dậy nhanh tay rót cho mẹ cốc nước lọc đi lại đưa ra trước mặt bà.

_Con mời mẹ uống nước.

Nhận lấy cốc nước từ tay tôi bà uống cạn một hơi rồi đặt xuống bàn, sau đó đứng dậy rời khỏi bếp. Nhìn thái độ của mẹ chồng tôi chỉ biết thở dài. Có lẽ Quý cũng thấy thái độ của mẹ a dành cho tôi. Quý đặt bày cơm của mình xuống a nắm lấy tay tôi.

_Cố gắng lên e nhé. Từ từ mẹ sẽ thay đổi thôi.

Tôi im lặng gật đầu, Quý thấy vậy thì mỉm cười.

_Ăn cơm tiếp đi em.

Hai vợ chồng ăn thêm một lúc thì cũng xong. Quý giúp tôi dọn dẹp mọi thứ rồi cùng tôi rửa chén bát Quý lấy nước bôi vào mặt tôi cười cười rồi nói

_Rửa bát kiểu gì mà nước bắn cả lên mặt em rồi kìa để a lau cho.

Bảo là lâu nhưng Quý lại bôi thêm nước lên mặt tôi. Tôi cũng cười lấy nước bôi lại vào mặt Quý.

_Mặt a cũng dính kìa để e lau cho.

Hai vợ chồng tôi cứ đùa giỡn như thế mà đâu biết rằng ngay ngoài cửa bếp mẹ chồng với khuôn mặt đỏ ngầu, trừng mắt, nghiến răng nhìn chúng tôi. Mãi cho đến khi nghe tiếng gọi.

_Quý...

Cả tôi và Quý đều dừng tay lại, hướng đôi mắt nhìn về cửa nhà bếp,mẹ chồng với khuôn mặt hầm hầm,hai tay khoang trước ngực nhìn chúng tôi rồi rít lên.

_Nhà này từ khi nào đàn ông lại động tay,động chân vào việc nhà vậy hả.

Nghe xong câu nói của mẹ, Quý liền cởi bỏ đôi găng tay cao su đặt xuống bồn rửa bát rồi nhìn mẹ lên tiếng.

_Con chỉ phụ vợ con tí cho nhanh ấy mà.

Nói đến đây Quý dừng lại, a quay mặt sang nhìn tôi vừa nháy mắt vừa nói.

_Thôi a ra ngoài nói chuyện với mẹ. Em rửa nốt đi nhé.

Tôi ko nói gì chỉ khẽ gật đầu một cái, đôi mắt nhìn theo bóng lưng hai người họ cho đến khi khuất dần