Kiếm Tôn

Chương 337: Đánh lui

Tốc độ đám kỵ binh rất nhanh, chớp mắt đã vọt tới trước mặt Diệp Huyền, trừ nữ tử mặc ngân giáp đi đầu, đám kỵ binh còn lại cùng quỳ xuống một chân, cùng nói:

- Bái kiến Viện trưởng!

Tiếng như chuông đồng, đinh tai nhức óc!

Viện trưởng?

Đám người xung quây ngây ra như phỗng!

Là người của Diệp Huyền?

Cảm nhận khí thế của đám đạo binh Thương Lan học viện, Diệp Huyền thầm vui mừng.

Đây là đạo binh mà hắn dùng vô số của cải đào tạo nên, đối với chi đạo binh này, hắn đã phải hao phí rất nhiều tinh lực, mà chi đạo binh này, cũng không khiến hắn thấy thất vọng. Có thể nói, chi đạo binh này tuyệt không kém hơn Hắc Diễm kỵ của Đại Vân đế quốc.

Lúc này, nữ tử mặc ngân giáp đi tới trước mặt Diệp Huyền, nàng đội mũ giáp, chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt.

Nữ tử mặc ngân giáp chính là Khương Cửu, thống lĩnh chi kỵ binh này.

Khương Cửu đánh giá nhìn Diệp Huyền:

- Thần Hợp cảnh?

Diệp Huyền gật đầu:

- Vừa đạt tới!

Khương Cửu khẽ giật mình:

- Ngươi là Viện trưởng, hạ lệnh đi!

Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, đang muốn nói, đúng lúc này, Thác Bạt Tiểu Yêu đột nhiên “Khục” nhẹ một tiếng, tiếp đó, nàng đi tới bên cạnh Diệp Huyền, có chút nghiêm túc.

Thác Bạt Tiểu Yêu!

Diệp Huyền đột nhiên bừng tỉnh, vội giới thiệu:

- Tiểu Cửu, còn có các vị, ta giới thiệu cho các ngươi một chút, vị bên cạnh ta là Thác Bạt Tiểu Yêu, đế từ Trung Thổ Thần Châu, thứ tám trên Yêu Nghiệt bảng, ừm, cũng là Phó Viện trưởng Thương Mộc học viện ta, mọi người nhìn thấy nàng, cũng phải tôn kính như khi nhìn thấy ta.

Đám kỵ binh có chút ngây người, rất nhanh đã lấy lại tinh thần, đứng dậy hành lễ với Thác Bạt Tiểu Yêu:

- Bái kiến Phó Viện trưởng!

Thấy đám người hành lễ, Thác Bạt Tiểu Yêu lập tức cười hài lòng, gật nhẹ, có chút cụ non:

- Người một nhà, không cần khách khí như vậy. Ừm…

Nói tới đây, nàng đột nhiên nhìn Diệp Huyền, nhỏ giọng:

- Nên nói gì nữa?

Diệp Huyền nghiêm mặt:

- Nói bọn hắn gϊếŧ người, gϊếŧ sạch đám người tới từ Trung Thổ Thần Châu kia!

Thác Bạt Tiểu Yêu gật đàu nhỏ:

- Kỳ thực, ta cũng nghĩ vậy!

Diệp Huyền: “…”

Thác Bạt Tiểu Yêu đột nhiên nộ chỉ đám người Trung Thổ Thần Châu:

- Đám bại hoại các ngươi, không an ổn ở Trung Thổ Thần Châu, lại tới Thanh châu làm ác, các ngươi có còn lương tri? Có còn nhân tính? Ta nói cho các ngươi biết, ta, ta nói cho các ngươi biết, ta… hôm nay thời tiết nhiều mây a…

Nói tới đây, nàng lại vội nhìn Diệp Huyền:

- Nên nói gì nữa?

Đám người: “…”

Diệp Huyền cũng xạm mặt lại:

- Không cần nói nữa! Trực tiếp đánh!

Thác Bạt Tiểu Yêu lại lắc đầu:

- Không không, ta thấy trên sách nói, trước khi khai chiến, khí thế rất quan trọng! Chúng ta nhất định phải áp đảo bọn hắn về mặt khí thế! Ngươi nhìn!

Nói xong, nàng lại quay người nhìn đám cường giả Trung Thổ Thần Châu:

- Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi làm vậy là không đúng, các ngươi…

- Ngươi con mẹ nó bớt nói nhảm!

Đúng lúc, một tên nam tử cách không xa đột nhiên đứng dậy, gằn giọng nói:

- Muốn đánh thì đánh, đâu ra lắm chuyện như vậy? Chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn sợ ngươi sao? Ngươi…

Đúng lúc, Thác Bạt Tiểu Yêu cầm thiết chùy ném ra.

Bành!

Nam tử còn chưa kịp phản ứng, đã bị một chùy đập bay ra ngoài, đang bay, thân thể trực tiếp nổ tung, máu tươi bắn tung tóe!

Đám người: “…”

Thác Bạt Tiểu Yêu nhìn qua, tức tối:

- Vốn còn muốn không đánh mà thắng, hiện tại, xem ra đám cặn bã các ngươi không xứng để sống!

Nói xong, nàng cầm thiết chùy xông đầu!

Mà đám đạo binh Thương Lan học viện cũng vọt theo.

Thấy Thác Bạt Tiểu Yêu cùng đám đạo binh vọt tới, đám cường giả Trung Thổ Thần Châu vội biến sắc, ít người đã sinh thoái ý.

Lúc này, Giang Dạ đột nhiên cả giận nói:

- Chúng ta có tới sáu bảy trăm người, bọn hắn chỉ có hơn trăm, cần gì phải ngại bọn chúng? Trang bị trên đám kỵ binh này đều đạt tới Minh giai, nếu có thể chém gϊếŧ tất cả, mọi người đều có thể phát tài! Gϊếŧ!

Thanh âm vừa dứt, đã trực tiếp xông lên.

Mà bốn phía, đám cường giả tới từ Trung Thổ Thần Châu cũng chỉ hơi do dự một chút, sau cũng không ai ngăn được dụ hoặc, dồn dập xông lên!

Nếu chỉ nhìn nhân số, bên Diệp Huyền đúng là yếu thế!

Nhưng, đó chỉ là về số lượng, về chất lượng thì bên Diệp Huyền lại chiếm phần hơn. Đặc biệt là có Thác Bạt Tiểu Yêu!

Nha đầu này không tim không phổi, nhưng thực lực lại thực sự không thường!

Cho dù là hắn, cũng không dám nói có thể nắm chắc chiến thắng nàng!

Thác Bạt Tiểu Yêu xông đầu, vọt thẳng vào trong đám người, thiết chùy trong tay đập loạn, chỉ một hồi, chí ít mười người nổ đầu mà chết.

Không ai có thể tiếp nổi một búa của nàng!

Dù sao, cũng là mười vị trí đầu trên Yêu Nghiệt bảng!

Mà đám đạo binh Thương Lan, cũng có thể nói là đánh đâu thắng đó! Bọn hắn xông một đường, những nơi đi qua, không ai cản nổi!

Đám đạo binh này không chỉ có thực lực cá nhân đủ mạnh, trang bị cũng vô cùng kinh khủng, cường giả bình thường căn bản không đả thương nổi bọn hắn!

Đại chiến vừa bắt đầu, thế cục đã gần như định, hơn trăm tên đạo binh Thương Lan học viện, mạnh mẽ chế trụ mấy trăm cường giả tới từ Trung Thổ Thần Châu.

Kỳ thực, ngoại trừ thực lực bản thân của Thương Lan đạo binh cùng Thác Bạt Tiểu Yêu, còn một nguyên nhân nữa, chính là do đám cường giả Trung Thổ Thần Châu tán loạn không tổ chức, hơn nữa ai nấy đều có lòng riêng, đều nghĩ đề người khác liều mạng, bản thân chiếm tiện nghi!

Khi đối mặt với quân đội, thực lực cách biệt quá lớn, bọn hắn đương nhiên không chút bất lợi. Thế nhưng, hiện bọn hắn đối mặt với một chi đạo binh được huấn luyện nghiêm chỉnh, thực lực cá nhân cũng cực mạnh!

Mà, trong đầu chi đạo binh này chỉ có một ý niệm, gϊếŧ!

Giang Dạ kia xông lên trước nhất, mục tiêu của hắn là Thương Lan đạo binh, nhưng hắn còn chưa xuất thủ, Diệp Huyền đã cầm kiếm chém thẳng tới.

Bành!

Giang Dạ trực tiếp bị oanh lui trăm trượng!

Lão vừa dừng lại, từ trong kiếm hạp sau lưng Diệp Huyền đột nhiên bắn ra một thanh phi kiếm, chớp mắt, phi kiếm đã bay tới trước mặt Giang Dạ!

Lại là phi kiếm!

Giang Dạ thầm hoảng hốt, lần này, hắn không dám mạnh mẽ chống đỡ một kiếm này, lập tức cưỡng ép né sang trái, nhưng lại có chút chậm.

Xùy!

Một cánh tay trực tiếp bay ra, máu tươi bắn ra như suối.

Linh Tú kiếm thành công chém một tay, lập tức lại bay trở lại kiếm hạp. Kiếm cũng không tiếp tục bay ra nữa, bởi Giang Dạ đã lui ra khỏi cung, kéo khoảng cách khá lớn, khoảng cách này, dù phi kiếm có thể bay tới, nhưng uy lực sẽ bị giảm nhiều.

Giang Dạ gắt gao nhìn Diệp Huyền, ánh mắt đầy oán độc cùng kiêng dè.

Phi kiếm của Diệp Huyền, thực sự quá kinh khủng!

Mà giời khắc này, đám cường giả Trung Thổ Thần Châu đã bắt đầu tan tác.

Sau khi nhìn thấy sự khủng bố của Thương Lan đạo binh, đám cường giả Trung Thổ Thần Châu đã bắt đầu chọn chạy trốn, bọn hắn tới cầu tài, chứ không tới tìm chết!

Thấy có người trốn, những người còn lại cũng hoàn toàn không còn Chiến ý, dồn dập chạy trốn.

Thế là, đám cường giả Trung Thổ Thần Châu trốn thì trốn, chết thì chết…

- ----------

Phóng tác: xonevictory

Mời đọc: Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game (Dịch)