Kiếm Tôn

Chương 201: Các ngươi không đáng!

Diệp Huyền liên tục lùi về sau mấy bước, phần bụng của hắn nứt ra một vết rách, máu tươi tuôn tràn!

Mà đúng lúc này, mấy đạo hàn mang lặng yên không một tiếng động xuất hiện trên yết hầu của hắn, phần gáy, hạ thân, bẹn đùi...

Mỗi một đạo hàn mang đều nhắm thẳng vào yếu hại!

Căn bản không thể lui!

Diệp Huyền cũng không có ý định lui, tay phải hắn xòe ra, Linh Tú kiếm lặng yên xuất hiện, sau một khắc, hắn đột nhiên cầm kiếm quét ngang một cái.

Tiếng kiếm reo vang vọng!

Oanh!

Hàn mang vỡ tận, mấy quỷ ảnh mơ hồ xuất hiện đối diện Diệp Huyền vài chục trượng hơn.

Mấy quỷ ảnh mơ hồ này cũng không tiếp tục ra tay, mà quay người biến mất ở cách đó không xa.

Nhất kích không đắc thủ, lập tức trốn xa!

Diệp Huyền cũng không đuổi theo, bởi vì tốc độ của đối phương quá nhanh, hơn nữa còn ẩn giấu khí tức, hắn căn bản không thể đuổi theo.

Sát thủ!

Vẻ mặt Diệp Huyền cực kỳ âm trầm, không cần phải nói, đây tuyệt đối là sát thủ Ám giới đến ám sát hắn!

Những sát thủ này cực kỳ chuyên nghiệp, thủ đoạn tàn nhẫn, một kích không trúng, lập tức trốn xa!

Nếu như những sát thủ này nhằm vào những tướng sĩ và binh sĩ Khương quốc, hoặc nhằm vào học viên Thương Lan học viện, đây tuyệt đối là một tai hoạ!

Yên lặng một lát, Diệp Huyền quay người đi vào thành.

Ước chừng một khắc đồng hồ sau, hắn lại ra khỏi thành, sau đó đi thẳng đến ngoài thành.

Trong dãy núi mịt mờ, Diệp Huyền một đường chạy như điên, rất nhanh, hắn đi tới một tòa đình nghỉ mát, một tên nam tử nằm trong lương đình, nam tử bắt chéo hai chân, nắm trong tay hai đại thiết cầu đen kịt.

Diệp Huyền đi vào trong lương đình, nam tử liếc qua Diệp Huyền:

- Mù lòa?

Lúc này, một cỗ kiếm ý và kiếm thế cường đại đột nhiên bao phủ nam tử, trong chốc lát, cả lương đình trực tiếp rạn nứt ra!

Nam tử híp lại hai mắt:

- Kiếm đạo Tông sư!

Diệp Huyền ngồi vào một bên:

- Tính chút sinh ý!

Nam tử lãnh đạm nói:

- Các hạ biết quy củ của chúng ta?

Diệp Huyền gật đầu:

- Biết!

Nói xong, hắn lấy ra một tấm thẻ đen.

Thấy tấm thẻ đen này, nam tử nhịn không được nhìn thoáng qua Diệp Huyền, thẻ đen này thế nhưng là thẻ cấp bậc cao nhất Túy Tiên Lâu. Hoặc có thể nói, đây là tượng trưng cho một loại thân phận.

Yên lặng một lát, nam tử đứng dậy:

- Đi theo ta!

Diệp Huyền theo nam tử đi đến phía nơi xa.

Dưới sự hướng dẫn của nam tử, hai người xuyên qua một tòa núi lớn, đi tới một chỗ lòng núi, trong lòng núi, mấy chục tòa phòng ốc rải rác, như thôn trang nhỏ, thế nhưng trong thôn trang lại rất quạnh quẽ, căn bản không có người nào!

Nam tử mang theo Diệp Huyền đi tới một giếng nước, lúc này, một nữ tử đang đánh nước, nữ tử ước chừng hai mươi tuổi, trên người mặc một chiếc áo vải bố, hạ thân là một quần bó vải bố, bên hông buộc một dây gai, nàng cũng không đi giày, chân trần nha!

Nam tử ©υиɠ kính nói:

- Đại tỷ, có sinh ý đến rồi!

Nữ tử quay người nhìn thoáng qua Diệp Huyền, giờ phút này, Diệp Huyền cũng thông qua kiếm nhãn của bản thân thấy được dung mạo nữ tử, dung mạo của nữ tử cũng không tính xinh đẹp, nhưng cũng rất hấp dẫn ánh nhìn.

Nữ tử buông xuống thùng nước, nàng trực tiếp ngồi xuống một tảng đá trên mặt đất:

- Mua bán gì?

Diệp Huyền nói:

- Bảo vệ người!

Nữ tử lắc đầu:

- Chúng ta chỉ gϊếŧ người!

Diệp Huyền nói:

- Không có gì khác biệt!

Nữ tử ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền:

- Bảo vệ người khó hơn gϊếŧ người!

Diệp Huyền yên lặng.

Một lát sau, nữ tử đột nhiên nói:

- Dĩ nhiên, không có gì mà tiền không thể giải quyết, tăng giá. 8 ngàn vạn kim tệ, nếu ngươi đồng ý, chúng ta bàn lại.

Diệp Huyền nói:

- Có khả năng.

Nữ tử lấy ra từ trong ngực một chiếc bánh lớn, cắn một cái:

- Đối thủ là người nào?

Diệp Huyền nói:

- Đại Vân, Ám giới, Thương Mộc học viện!

Nữ tử mặt không biểu tình:

- Giá tăng gấp đôi!

Diệp Huyền gật đầu:

- Không có vấn đề!

Nữ tử tiếp tục gặm một cái bánh nướng:

- Bao nhiêu ngày, bao nhiêu người!

Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói:

- Dạng này thì sao, chúng ta đừng nói những thứ có không này, ta cho các ngươi hai ức, trong một tháng các ngươi là của ta, trong một tháng này, ta để các ngươi bảo vệ người thì bảo vệ người, ta để các ngươi gϊếŧ người, các ngươi lập tức gϊếŧ người! Thế nào?

Nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền:

- Nửa tháng!

Diệp Huyền lắc đầu:

- Một tháng, ta tặng riêng ngươi một môn Võ kỹ Địa giai.

Võ kỹ Địa giai!

Nữ tử trầm mặc.

Diệp Huyền cũng không nói gì, giữa sân đột nhiên yên tĩnh lại.

Không biết qua bao lâu, nữ tử mở miệng:

- Có khả năng.

Diệp Huyền khẽ gật đầu:

- Hiện tại, ta muốn xem thử thực lực của các ngươi!

Nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền:

- Không tin tưởng chúng ta?

Diệp Huyền lắc đầu:

- Chỉ là muốn nhìn một chút, tốn đại giới như thế, nhìn một chút, không quá đáng a?

Nữ tử nhìn về phía nam tử bên cạnh Diệp Huyền, nam tử khẽ gật đầu, sau một khắc, hắn đột nhiên biến mất tại chỗ, mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm quay người một chém!

Nhất Kiếm Định Sinh Tử!

Một kiếm này trực tiếp vận dụng Nhất Kiếm Định Sinh Tử, hơn nữa còn có kiếm ý và kiếm thế!

Oanh!

Diệp Huyền một kiếm chém xuống, nam tử kia lập tức bị rung động bắn xa hơn vài chục trượng, đυ.ng lên một chỗ trên vách tường, vách tường ầm ầm sụp đổ, trực tiếp bao phủ nam tử, thế nhưng rất nhanh, nam tử lập tức bò ra, nhưng giờ phút này, khóe miệng của hắn tuôn tràn máu tươi.

Diệp Huyền giơ trường kiếm chỉ xéo mặt đất, hắn nhìn qua nữ tử cách đó không xa:

- Chỉ như vậy?

Nữ tử nhìn Diệp Huyền, mặt không biểu tình:

- Kiếm đạo Tông sư, rất lợi hại?

Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, một bóng người đột nhiên vọt tới từ phía sau hắn!

Diệp Huyền híp lại hai mắt, tay phải hắn trực tiếp cắm kiếm xuống mặt đất, thoáng cái, hắn đột nhiên quay người đấm ra một quyền.

Nhất Quyền Bạo Đầu Ngươi!

Oanh!

Một tiếng nổ vang bỗng nhiên vang vọng, thoáng cái, Diệp Huyền lui về sau khoảng mười bước, mà trước mặt hắn, một tên nam tử đầu trọc còn đang liên tục lùi lại phía sau, vừa lui, lui trọn vẹn vài chục trượng!

Nam tử đầu trọc nhìn chằm chằm Diệp Huyền, tay phải hắn, giờ phút này vẫn đang rung động kịch liệt.

Diệp Huyền quay người nhìn qua nữ tử:

- Chỉ như vậy?

Nữ tử cắn một cái bánh nướng, sau đó nói:

- Võ đạo Tông sư, Kiếm đạo Tông sư...

Nói xong, nàng khẽ gật đầu, sau đó thu bánh nướng vào trong ngực, mà đúng lúc này, một bên, một tên nam tử đột nhiên đi tới:

- Đại tỷ, người này không cần ngươi ra tay?

Diệp Huyền quay người nhìn lại, một tên nam tử đi về phía hắn, nam tử cởi trần, tay phải cầm một thanh trường thương, thân thương rất dày nặng, một tay không đủ cầm.

Nam tử đi đến trước mặt Diệp Huyền, không nói nhảm bất kỳ lời gì, đâm ra một thương.

Một thương này, bá đạo đến cực điểm!

Thương thế!

Thương ý!

Hơn nữa, nam tử vẫn là Thông U cảnh!

Cao thủ chân chính xuất hiện rồi!

Diệp Huyền rút kiếm khỏi mặt đất, lập tức một bổ về phía trước!

Một kiếm này, vẫn như cũ là Nhất Kiếm Định Sinh Tử, không chỉ như thế, còn xen lẫn kiếm ý và chiến ý!

Hai loại ý cảnh!

Chém xuống một kiếm.

Bành!

Trường thương trong tay nam tử kịch liệt run lên, sau một khắc, hắn cả người mang thương trong nháy mắt bị rung động bay ra vài chục trượng. Mà hắn vừa dừng lại, mặt đất dưới chân hắn trong nháy mắt nứt toác ra!

Nam tử trường thương nhìn chằm chằm Diệp Huyền:

- Kiếm võ song tu!

Diệp Huyền chưa trả lời nam tử trường thương, mà nhìn qua nữ tử áo vải cách đó không xa:

- Thật có lỗi, thứ cho ta nói thẳng, các ngươi không đáng vơi giá tiền này.

Nói xong, hắn thu hồi kiếm, xoay người rời đi.

- -----------

Phóng tác: Hắc Ám Chi Thực

Mời đọc: Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game (Dịch)