Nói xong, hắn nhìn sang Bạch Trạch, nói:
- Mai táng bọn họ thật tốt, sau đó lập một khối bia, khắc tên của bọn họ lên đó, để cho học viên Thương Lan học viện ngày sau đều nhớ kỹ bọn họ, bọn họ đều chết vì học viện. Trừ việc này ra, tận lực liên lạc với thân nhân của bọn họ, có thể bồi thường thì tận lực bồi thường thật tốt.
Mặc Vân Khởi gật đầu, nói:
- Liên hệ thân nhân của bọn họ, ta sẽ đi làm.
Diệp Huyền khẽ gật đầu, nói:
- Trừ việc này ra, còn có một chuyện, mặc dù Thương Mộc học viện đã vong, thế nhưng, chỉ là một tòa phân viện, bởi vậy, mối nguy của chúng ta còn chưa giải trừ, ta, các ngươi, đều cần tăng thực lực lên. Ta cũng không bắt buộc các ngươi, nếu các ngươi muốn trộm lười, không quan hệ, ngày sau các ngươi chết, ta nhất định sẽ hậu táng các ngươi, sẽ làm đám tang nở mày nở mặt cho các ngươi!
Nói xong, hắn quay người rời đi.
Ba người Mặc Vân Khởi: “...”
Diệp Huyền đi vào rừng trúc sau núi, hắn ngồi xếp bằng xuống, sau đó tay phải đặt vào hai mắt của mình...
Kiếm nhãn!
Hắn hiện tại cấp bách nhất chính là tu luyện ra kiếm nhãn!
Diệp Huyền tự nhiên muốn tu luyện ra kiếm nhãn truowcs, bởi vì hắn hiện tại không có hai con ngươi, chiến lực sẽ có suy giảm!
Diệp Huyền chậm rãi phân tích công pháp kiếm nhãn mà nữ tử thần bí cho hắn, càng phân tích càng kinh ngạc... Bởi vì công pháp này, thật sự có chút không thể tưởng tượng nổi, hơn nữa còn có phần phức tạp.
Kiếm nhãn!
Lấy kiếm làm mắt, mà muốn lấy kiếm làm mắt, trước hết cần phải dùng tâm làm kiếm.
Tâm!
Đây mới là điểm mấu chốt của kiếm nhãn!
Chỉ có làm được dùng tâm làm kiếm, mới có thể ngưng tụ kiếm ý, lấy kiếm làm mắt, mà khi đó, hắn tương đương với dùng tâm xem thế giới, kiếm, cũng chỉ là một môi giới!
Nói là kiếm nhãn, kỳ thật, nói là tâm nhãn càng thỏa đáng hơn một chút!
Diệp Huyền ngồi xếp bằng dưới đất, bên cạnh hắn, Linh Tú kiếm đang trôi nổi.
Chung quanh người hắn, một cỗ kiếm ý lặng lẽ ngưng tụ!
Kiếm ý!
Diệp Huyền cũng không biết kiếm ý này là kiếm ý gì, lúc trước nữ tử thần bí chưa nói xong đã rời đi. Nhưng đối với hắn mà nói, kiếm ý gì cũng không trọng yếu, trọng yếu là có thể gia trì chiến lực!
Dựa theo công pháp nữ tử thần bí cho, Diệp Huyền bắt đầu vận hành chậm rãi, rất nhanh, quanh người hắn tỏa ra kiếm quang nhàn nhạt.
Môn công pháp này chỉ có ba yếu quyết!
Nghe! Cảm thụ! Nghĩ!
Diệp Huyền nghiêng tai lắng nghe.
Tiếng gió thổi!
Hắn nghe được tiếng gió thổi, rất nhỏ!
Thời gian dần trôi qua, hắn lại nghe thấy tiếng lá cây chập chờn trong rừng trúc...
Lúc này, đột nhiên kiếm ý quanh người hắn tỏa ra, kiếm ý theo ý niệm của hắn đi tới những cây trúc kia... Vào lúc kiếm ý xuất hiện trên lá trúc, trong nháy mắt, hắn có thể cảm nhận được tất cả chi tiết của lá trúc.
Loại cảm giác này giống như mắt hắn nhìn thấy!
Cảm giác này rất kỳ diệu!
Diệp Huyền vô cùng hưng phấn!
Việc này với hắn mà nói chính là phát hiện hoàn toàn mới!
Rất nhanh, những kiếm ý của Diệp Huyền không ngừng lan tràn xuống đất, rất nhanh, hắn cảm nhận được mặt đất, đá vụn, khí tức đất đai, dòng nước...
Hắn cảm thụ càng ngày càng nhiều, cảm thụ càng ngày càng rõ ràng giống như mắt nhìn thấy!
Loại cảm giác này, thực sự kỳ diệu! Diệp Huyền cũng đắm chìm vào trong đó!
Rất nhanh, kiếm ý của hắn nhanh chóng lan tràn ra bốn phía, nhưng không thể lan tràn quá xa, kiếm ý vượt qua mười trượng quanh người hắn, hắn liền cảm thấy mệt mỏi.
Trong vòng mười trượng, hắn có khả năng lợi dụng kiếm ý cảm nhận tất cả rất rõ ràng, nhưng như vậy quá phiền toái.
Bởi vì hắn muốn cảm nhận rõ ràng khắp bốn phía, nhất định phải phóng xuất ra kiếm ý của mình, nếu như vậy, kiếm ý quá mức phân tán, uy lực sẽ giảm đi rất nhiều!
Hắn cần làm chính là tu luyện ra kiếm nhãn, khi đó, hắn cũng không cần phiền phức như vậy, cũng có thể cảm nhận được hiệu quả như thế!
Nghĩ đến tận đây, Diệp Huyền thu hồi những kiếm ý kia!
Áp súc kiếm ý!
Diệp Huyền bắt đầu điên cuồng áp súc kiếm ý, chỉ chốc lát, kiếm ý trong cơ thể hắn không ngừng bị áp súc lại, lúc này, hắn có cảm giác như bị ngàn vạn thanh kiếm cắt chém!
Đau đến mức không muốn sống!
Diệp Huyền suýt nữa kêu thành tiếng, nhưng hắn vẫn nhịn được! Chút đau đớn như vậy đã kêu lên, hắn còn là nam nhân sao? Diệp Huyền hắn sẽ không kêu, đánh chết...
- A...
Đúng lúc này, thân thể Diệp Huyền run lên dữ dội, ngay sau đó, tiếng kêu của hắn vang vọng khắp rừng trúc...
Xuy xuy xuy xùy!
Những kiếm ý quanh người Diệp Huyền không ngừng hội tụ vào hai mắt của hắn.
Không chỉ có kiếm ý, còn có từng tia từng tia kiếm mang!
Vào lúc kiếm mang và kiếm ý hội tụ vào hai mắt của hắn, cảm giác đau đớn kia không phải người nào cũng có thể chịu được!
Có trong nháy mắt, hắn đã nghĩ từ bỏ!
Nhưng hắn hiện tại không từ bỏ được.
Thời gian dần trôi qua, trong hốc mắt của hắn vậy mà tụ tập vô số kiếm ý và kiếm mang, đây đều là kiếm ý cùng kiếm mang bị áp súc... Cả gương mặt hắn đầy tơ máu, vô cùng doạ người!
Bởi vậy rất rõ ràng, hắn chịu đựng đau đớn khủng bố cỡ nào!
Diệp Huyền đang tu luyện, ba người Mặc Vân Khởi cũng điên cuồng tu luyện!
Trận chiến tại Thương Mộc học viện, mặc dù thắng.
Thế nhưng, bốn người vẫn không quên một việc, đó chính là Kỷ lão vì bảo vệ bốn người bọn họ, chết!
Cái gì gọi là bất đắc dĩ?
Cái gì gọi là tuyệt vọng?
Vào thời khắc nhìn thấy Kỷ lão ngã xuống, bọn họ đã cảm nhận thật sâu!
Mặc kệ Mặc Vân Khởi hay Bạch Trạch và Kỷ An Chi, tất cả chưa từng trải qua loại cảm giác bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng như vậy!
Hiện tại, Thương Lan học viện chỉ còn lại bốn người bọn họ, Diệp Huyền còn bị cắn trả, hai mắt mù... Ba người vừa nghĩ tới đó, áp lực càng lớn hơn!
Tu luyện!
Cho dù là Mặc Vân Khởi thích lười biếng nhất, hiện tại hắn vẫn điên cuồng tu luyện, toàn thân trên dưới của hắn trói đầy từng quả cầu sắt nhỏ, hắn mỗi ngày trời còn chưa sáng đã bắt đầu chạy vào núi lớn... Vào lúc trở về, toàn thân đều đã ướt đẫm, không chỉ như thế, hai chân hắn đang run rẩy... Thế nhưng, trời còn chưa sáng ngày thứ hai, hắn lại đi ra ngoài.
Bạch Trạch đã không có tu luyện dưới thác nước, mà là mỗi ngày không ngừng dùng thân thể của mình va chạm vách núi.....
Hắn không giống người bình thường, thân thể nhận kí©ɧ ŧɧí©ɧ càng lớn, thân thể sẽ càng cường đại, mà lại, huyết mạch Yêu tộc trong cơ thể hắn càng có khả năng kích phát ra!
Thế nhưng, quá trình này phi thường đau đớn!
Mỗi lần hắn va chạm vào vách núi, thịt toàn thân như vỡ ra!
Dưới vách núi đá, Bạch Trạch không ngừng va chạm vào vách núi... Mỗi lần hắn va chạm vào đều kêu lên đầy đau đớn... Thật sự là quá đau!
Một bên khác, Anh Linh điện.
Đây là một đại điện vừa mới xây của Thương Lan học viện, trong đại điện, trưng bày gần trăm linh bài, linh bài Kỷ lão nằm ở vị trí bắt mắt nhất.
Phía trước rất nhiều linh bài, Kỷ An Chi đang quỳ.
Đúng lúc này, một bóng người đi đến.
Người tới chính là Diệp Huyền.
Toàn thân Diệp Huyền đang run, bước đi càng run.
Kỷ An Chi không quay đầu lại, nàng cỡ đờ đẫn nhìn linh bài trước mặt.
Diệp Huyền đi đến bên cạnh Kỷ An Chi, hắn ngồi xuống, sau đó mặt nhìn những linh bài kia.
Diệp Huyền nói khẽ:
- Ngươi đã quỳ tại đây một ngày rồi.
Kỷ An Chi không nói gì.
Diệp Huyền quay đầu nói với Kỷ An Chi:
- Ngày sau, ta còn muốn các ngươi đi theo ta tới tổng viện Trung Thổ Thần Châu!
Kỷ An Chi nhìn về phía Diệp Huyền, nói:
- Ngươi nghiêm túc?
Diệp Huyền gật đầu, nói:
- Nghiêm túc.
Kỷ An Chi gật đầu, nàng đứng dậy quay người rời đi, lúc đi tới cửa, nàng đột nhiên ngừng lại, nói:
- Gia gia nói qua, có mấy người học viên các ngươi, đời này hắn không tiếc...
Nói xong, nàng biến mất tại cửa.
- ---------------
Phóng tác: Hắc Ám Chi Linh
Mời đọc: Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game (Dịch)