Kiếm Tôn

Chương 162: Ta Đơn Đấu Với Ngươi

Hắn hiện tại biết vì sao nữ tử thần bí không cho hắn thôi động Giới Ngục tháp, hắn bây giờ không có năng lực thôi động tháp này, nếu như cưỡng ép thôi động, thật có thể sẽ chết!

Diệp Huyền hít sâu một hơi, không suy nghĩ thêm về cỗ lực lượng kia, càng nghĩ tim càng đập nhanh!

Một lát sau, sau khi hắn cảm giác thân thể khá hơn một chút, hắn lấy một người gỗ nhỏ có bảy tám phần giống Diệp Linh ra!

Diệp Linh!

Hắn khẽ vuốt vuốt người gỗ nhỏ trong tay, nói khẽ:

- Cũng không biết nha đầu đi bên kia có quen hay không...

Nói xong, ánh mắt hắn dần dần kiên định, nói:

- Bắc Hàn tông... Trung Thổ Thần Châu... Chờ ca, ca chẳng mấy chốc sẽ đến, đến lúc đó ca sẽ làm cho tên của ca vang dội đến mức không ai dám khi dễ muội!

Nói xong, hắn thu hồi người gỗ nhỏ.

Cố gắng!

Cố gắng!

Cố gắng!

Đối với Diệp Huyền hiện tại mà nói, hắn bây giờ cần cố gắng mạnh lên, chỉ có thực lực, mới có thể bảo vệ người mà hắn muốn bảo vệ, cũng có thể truy cầu người mình thích!

Không có thực lực, tất cả đều vô nghĩa!

Trong mấy gian phòng khác, đám người Mặc Vân Khởi lúc này cũng có ý nghĩ giống Diệp Huyền.

Lần này, bọn họ đã cảm nhận được mối nguy hiểm đang tới gần!

Mối nguy hiểm chân chính!

Lần này tại bí cảnh bên trong, mấy người bọn họ đều kém chút chết đi, liền liền Diệp Huyền đều nhiều lần kém chút mất mạng!

Không cố gắng, lần sau sẽ không phải là suýt chút nữa, mà là chết thật!

Lần này, bọn họ cũng nhìn thấy thiên tài và yêu nghiệt ở các khu vực khác!

Khoảng cách!

Không thể không thừa nhận, bọn họ vẫn có khoảng cách với những thiên tài đứng đầu và các yêu nghiệt,!

Mặc kệ là vì Thương Lan học viện, hay là vì chính mình, đều phải nỗ lực!

Mặc kệ là Diệp Huyền hay ba người Mặc Vân Khởi, phương diện tâm cảnh đã phát sinh một ít biến hóa!

Hai ngày sau, vân thuyền đến đế đô!

Sau khi vân thuyền hạ xuống, bốn người Diệp Huyền ra khỏi vân thuyền, bốn người cũng không trở về Thương Lan học viện, mà là đi thẳng đến Thương Mộc học viện!

Trên đường đi, vô số người đi theo.

Đương nhiên, phần lớn đều là đi theo xem trò vui!

Rất nhanh, tin tức bốn người Diệp Huyền quay về giống như ôn dịch truyền khắp đế đô, thế là, vô số người chạy tới Thương Mộc học viện....

Kỷ lão đầu cũng không có đi theo, mà là quay về Thương Lan học viện.

Kỷ lão đầu đi tới một cung điện nhỏ phía sau hậu sơn Thương Lan điện, lúc hắn đi tới cung điện nhỏ này, hắn thắp một cây hương đen như mực, khói mù chậm rãi bay lên, rất nhanh, một nam tử trung niên hư ảo xuất hiện trong sương khói.

Nam tử trung niên lạnh lùng nhìn thoáng qua Kỷ lão đầu, nói:

- Truyền giới vụ! Đã xảy ra chuyện gì?

Kỷ lão đầu ôm quyền, nói:

- Thanh Châu, Thương Lan học viện, Kỷ Vẫn, khẩn cầu tổng viện tương trợ, ta....

Nam tử trung niên cau mày, hắn cắt ngang lời của Kỷ lão đầu, nói:

- Thanh Châu? Thương Lan học viện?

Kỷ lão đầu gật đầu, nói:

- Đúng vậy!

Nam tử trung niên đánh giá Kỷ lão đầu, nói:

- Ngươi chính là Kỷ Vẫn rời khỏi tổng viện năm đó, đồng thời tuyên bố muốn viện trưởng nói xin lỗi!

Kỷ lão đầu yên lặng.

Nam tử trung niên cười lạnh, nói:

- Năm đó oai phong như thế, làm sao, bây giờ lại muốn cầu cứu tổng viện? Lòng can đảm của ngươi đâu? Bá khí ngày đó khi ngươi rời viện đâu?

Kỷ lão đầu yên lặng.

Lúc này, nam tử trung niên lạnh lùng nói:

- Có lẽ ngươi không biết, ngươi đã bị tổng viện xoá tên, ngươi bây giờ, đã không phải học viên của Thương Lan học viện, đến Thanh Châu xây dựng Thương Lan học viện... Bản tôn đại biểu Thương Lan học viện cảnh cáo ngươi, Thương Lan học viện ta chưa bao giờ có phân viện tại Thanh Châu, cũng sẽ không thừa nhận ngươi mở Thương Lan học viện tại Thanh Châu, hơn nữa, ngươi không thể dùng bốn chữ "Thương Lan học viện" tự tiện mở học viện tại Thanh Châu, bằng không, Thương Lan học viện ta nhất định không tha cho ngươi!

Nói xong, hắn trực tiếp biến mất không thấy gì nữa.

- Xoá tên!

Kỷ lão đầu ngây người, nói:

- Đã xoá tên ta...

Không biết qua bao lâu, Kỷ lão đầu rời khỏi cung điện nhỏ.

Vẫn say khướt như thường ngày...

Đế đô, trên con đường nào đó.

Bốn người Diệp Huyền nhanh chóng đi về nơi xa, sau lưng bốn người, một đám người đi theo, hơn nữa, còn có càng nhiều người đang chạy về bên này!

Bên cạnh Diệp Huyền, Mặc Vân Khởi đột nhiên nói:

- Diệp thổ phỉ, chúng ta đi như thế, có thể nằm đi ra hay không?

Diệp Huyền nhìn thoáng qua Mặc Vân Khởi, nói:

- Đợi chút nữa cứ nhìn ta làm!

Mặc Vân Khởi:”...”

Rất nhanh, một nhóm người đi tới dưới chân núi Thương Sơn.

Sau lưng đám người Diệp Huyền, đã tụ tập mấy ngàn người, số người còn liên tục không ngừng gia tăng!

Rõ ràng, những người này đều đến xem trò vui!

Diệp Huyền nhìn thoáng qua Thương Sơn, sau đó, hắn bấm tay một cái, một thanh kiếm trực tiếp cắm vào mặt đất cách hắn vài chục trượng.

Diệp Huyền lạnh lùng nhìn phía trên Thương Sơn, nói:

- Học viên Thương Lan học viện Diệp Huyền, khiêu chiến!

Khiêu chiến!

Tiếng nói của Diệp Huyền vang vọng như sấm sét.

Một tiếng khiêu chiến này, rất nhiều người cảm thấy máu nóng sôi trào!

Bởi vì Thương Mộc học viện hành động hèn hạ, có thể nói, Thương Mộc học viện bây giờ có thanh danh cực kém tại đế đô. Mà Diệp Huyền lúc trước chém gϊếŧ học viên đến từ Đường quốc, cho nên hắn đạt được rất nhiều người đế đô tán thành, đặc biệt là những binh lính kia!

Bởi vậy, hiện tại rất nhiều người đế đô đã bắt đầu đứng bên phía Thương Lan học viện, thậm chí có thật nhiều người muốn gia nhập Thương Lan học viện, đáng tiếc là, hiện tại Thương Lan học viện không có ý tuyển người!

Giữa sân.

Trên Thương Sơn, không có bất cứ động tĩnh gì!

Nhìn thấy Thương Sơn không có động tĩnh, đám người bắt đầu nghị luận ầm ĩ, có mỉa mai, cũng lạnh nhạt chế giễu.

Đã bao nhiêu năm, Thương Mộc học viện chưa gặp qua cảnh bị người ta khiêu chiến.

Thương Mộc học viện ứng phó ra sao?

Giữa sân, vô số người nhìn về phía Thương Sơn.

Nếu như Thương Mộc học viện hôm nay không ứng phó tốt, không hề nghi ngờ, Thương Mộc học viện sẽ trở thành trò cười của toàn bộ đế đô! Uy vọng của Thương Mộc học viện cũng rớt xuống ngàn trượng lần nữa.

Đây chính là đánh mặt trước mặt mọi người!

Thương Mộc học viện không có khả năng không ứng phó!

Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt đám người Diệp Huyền.

Người tới, chính là Lê Tu.

Lê Tu nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền, nói:

- Ngươi muốn làm cái gì!

Diệp Huyền lãm đạm nói:

- Cầu một trận chiến!

Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Lê Tu, nói:

- Thế nào, Thương Mộc học viện không người dám đi ra đánh một trận?

Lê Tu híp mắt lại, nói:

- Diệp Huyền, ngươi sắp chết đến nơi, còn có thời gian tới Thương Mộc học viện ta? Ngươi...

- Ít nói nhảm!

Diệp Huyền tức giận nói:

- Thương Mộc học viện chỉ nói một câu, đánh hay là không đánh? Nếu là thế hệ trẻ tuổi không người...

Nói xong, tay phải hắn vung một cái, Linh Tú kiếm bay vào trong tay hắn, tay hắn cầm Linh Tú kiếm trực chỉ Lê Tu, nói:

- Ngươi tới cũng được, ta đơn đấu với ngươi, sinh tử tự chịu!

Đơn đấu với Lê Tu!

Nơi này xôn xao!

Lê Tu chính là Phó viện trưởng của Thương Mộc học viện! Mặc dù là kẻ yếu nhất, nhưng thực lực cũng không phải một tên mao đầu tiểu tử như Diệp Huyền có thể chống lại?

Bên cạnh Diệp Huyền, mấy người Mặc Vân Khởi cũng khϊếp sợ, rõ ràng, bọn họ cũng không nghĩ tới Diệp Huyền lại công nhiên khiêu chiến Lê Tu!

Cách đó không xa, vẻ mặt Lê Tu biến thành khó coi!

Ứng chiến?

Hắn tự nhiên không dám ứng chiến!

- -------------

Phóng tác: Hắc Ám Chi Linh

Mời đọc: Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game (Dịch)