Kiếm Tôn

Chương 115: Cùng Lắm Thì Cá Chết Lưới Rách

Diệp Huyền phải chết!

Đây là thái độ của Lý Huyền Thương, phải nói, đây là thái độ của toàn bộ Thương Mộc học viện!

Thiên phú và thực lực Diệp Huyền bày ra, thật sự là quá mức khủng bố, đặc biệt là cả Phần Tuyệt cũng chết trong tay hắn, nếu như hắn tiếp tục tùy ý trưởng thành, thi đấu sinh tử giữa hai học viện hơn một năm sau, Thương Mộc học viện sẽ rất nguy hiểm!

Đây là thứ hai, trọng yếu nhất, chính là với thực lực và thiên phú Diệp Huyền bày ra, chờ hắn hoàn toàn trưởng thành, thậm chí có thể uy hϊếp được Thương Mộc học viện!

Hơn nữa, sự tình Diệp Huyền chém gϊếŧ nhiều học viên Thương Mộc học viện như vậy, hiện tại sợ là đã truyền khắp toàn bộ đế đô, nếu như Diệp Huyền không chết, sẽ tạo thành trọng thương đối với thanh danh và uy nghiêm của Thương Mộc học viện!

Bởi vậy, đối với Lý Huyền Thương và toàn bộ Thương Mộc học viện mà nói, Diệp Huyền phải chết!

Mặc Vân Khởi và Bạch Trạch, còn có Kỷ An Chi nhìn về phía Kỷ lão đầu, Kỷ lão đầu uống một ngụm rượu, sau đó nhìn về phía Lý Huyền Thương:

- Hắn phải chết?

Lý Huyền Thương lãnh đạm nói:

- Hắn chết, vạn sự đều thương lượng được, hắn không chết, không thể thương lượng!

Kỷ lão đầu lắc đầu cười một tiếng, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền cách đó không xa:

- Ngươi thấy thế nào?

Diệp Huyền nhìn về phía Kỷ lão đầu:

- Nếu Kỷ lão muốn dàn xếp ổn thỏa, phương pháp giải quyết tốt nhất dĩ nhiên là hi sinh ta, dùng mạng ta đổi lại dàn xếp ổn thỏa.

Kỷ lão cười nói:

- Ngươi cam nguyện chịu chết sao?

Diệp Huyền lắc đầu:

- Không muốn chết. Còn nữa, ta cảm thấy Kỷ lão sẽ không tàn như thế, hi sinh ta, mặc dù có thể tạm thời dàn xếp ổn thỏa, thế nhưng, Thương Lan học viện sẽ mãi mãi quỳ gối trước mặt Thương Mộc học viện, đời đời kiếp kiếp đều không ngẩng đầu lên được!

Nói xong, hắn nhìn về phía Kỷ lão:

- Kỷ lão, bọn hắn lấn chúng ta trước, vì sao chúng ta phải giảng hòa với bọn hắn? Phải, bây giờ thực lực của chúng ta không bằng bọn hắn, thế thì có sao?

Nói xong, hắn cầm trường kiếm chỉ vào những học viên Thương Mộc học viện:

- Ngươi có biết vì sao những tên này và những người đế đô kia xem thường Thương Lan học viện? Cũng bởi vì chúng ta sợ con mẹ nó a, Thương Lan học viện chúng ta luôn luôn sợ đối mặt bọn hắn, tự chúng ta đã sợ, lo trước lo sau, nghĩ này nghĩ kia, người ta làm sao có thể coi trọng chúng ta? Thương Lan học viện đã quỳ rất lâu, nhưng ta không muốn quỳ...

Nói xong, hắn quay người đối mặt học viên Thương Mộc học viện:

- Ngươi hỏi ta thấy thế nào, ta chỉ có một thái độ, không giảng hòa, không dừng tay, đánh, đánh với bọn hắn, đánh tới năm người chúng ta đều chết hết mới thôi!

- Đánh!

Đúng lúc này, Mặc Vân Khởi bên cạnh đột nhiên đứng dậy:

- Kỷ lão đầu, từ khi gia nhập Thương Lan học viện, ta cũng không dám nói với người nhà bản thân là học viên Thương Lan, ra bên ngoài, cũng không dám mặc trang phục Thương Lan học viện, sợ bị người nhận ra là học viên Thương Lan, ở bên ngoài, Thương Lan học viện chúng ta giống như là chắt chít của Thương Mộc học viện, loại cảm giác này quá biệt khuất con mẹ nó a.

Nói xong, hắn chỉ chỉ Diệp Huyền:

- Hôm nay, Thương Mộc học viện công nhiên chạy đến Thương Lan học viện bắt muội muội của hắn, đây là tới cửa đánh mặt con mẹ nó a, quá khinh người con mẹ nó đi. Nếu không đánh, chẳng phải về sau học viên Thương Mộc học viện có thể tùy ý cưỡi trên đầu chúng ta? Đánh, đánh bọn hắn, cùng lắm thì đồng quy vu tận!

Bên cạnh Mặc Vân Khởi, Bạch Trạch gật đầu:

- Đánh, đánh đến chết!

Kỷ An Chi không nói gì, nhưng đã rút đao sẵn sàng, ý tứ đã rất rõ ràng.

Kỷ lão đầu liếc mắt nhìn ba người Diệp Huyền, mỉm cười, sau đó nhìn về phía Lý Huyền Thương cách đó không xa:

- Thương Mộc học viện ngươi đã muốn ngọc đá cùng tan, vậy cứ đánh đi!

Thanh âm vừa dứt, hắn đột nhiên ực mạnh một ngụm rượu, sau một khắc, một cỗ uy áp cường đại đột nhiên bạo phát ra từ trong cơ thể hắn.

Răng rắc!

Lấy Kỷ lão đầu làm trung tâm, mặt đất trong phương viên mấy trăm trượng lập tức nổ tung, cùng lúc đó, một cỗ uy áp cường đại tựa như một cỗ gió lốc bạo phát ra!

Cỗ uy áp này, trực chỉ Lý Huyền Thương!

Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt Lý Huyền Thương rốt cục cũng biến hóa, vì hắn không nghĩ tới Kỷ lão đầu lại chọn cá chết lưới rách với hắn, hắn thấy, nhất định Kỷ lão đầu sẽ hi sinh Diệp Huyền, để bảo toàn mấy tên học viên Thương Lan học viện còn lại, sau đó mưu đồ hậu sự.

Nhưng mà, Kỷ lão đầu cũng không làm như vậy!

Hắn lựa chọn cá chết lưới rách!

Kỷ lão đầu không ngốc, nếu như hắn từ bỏ Diệp Huyền, như vậy, Mặc Vân Khởi và Bạch Trạch chắc chắn sẽ lập tức rời khỏi Thương Lan học viện, không chỉ hai người này, thậm chí ngay cả cháu gái của hắn cũng có thể bất hoà với hắn!

Còn nữa, cũng là điểm trọng yếu nhất, tiềm lực và thực lực Diệp Huyền bày ra làm cho Thương Mộc học viện kiêng kị, thế nhưng, sao đó lại không phải hi vọng của Thương Lan học viện?

Hắn làm sao có thể hi sinh Diệp Huyền!

Bảo toàn Diệp Huyền, có lẽ còn có một tia hi vọng, nếu hi sinh Diệp Huyền, Thương Lan học viện tuyệt đối sẽ không còn bất kỳ hy vọng gì!

Sẽ không một thiên tài hay yêu nghiệt nào nguyện ý gia nhập một học viện có thể hi sinh học viên!

Giữa sân, Kỷ lão đầu ra tay, đám người Thương Mộc học viện lập tức biến sắc.

Mà những cường giả Thần Hợp cảnh vây quanh đám người Diệp Huyền, lập tức bị cỗ uy áp Kỷ lão đầu thả ra chấn cho liên tục lùi về sau!

Những người này, vẻ mặt đều ngưng trọng!

Vạn Pháp Đỉnh Phong cảnh!

Nếu loại cường giả này muốn tử chiến, không cần phải nói, cho dù hôm nay toàn bộ đám người Diệp Huyền chết trận, thế nhưng, toàn bộ Thương Mộc học viện sẽ cứ thế bị đánh sụp đổ!

Giờ phút này, vẻ mặt Lý Huyền Thương cũng cực kỳ khó coi, bởi vì hắn cũng không muốn cá chết lưới rách với Kỷ lão đầu, bây giờ, Thương Mộc học viện là gia đại nghiệp đại, mà Thương Lan học viện thì sao? Đều sắp đóng con mẹ nó cửa!

Cá chết lưới rách vào lúc này, Thương Mộc học viện sẽ mất máu nặng a!

Ngay lúc đại chiến hết sức căng thẳng, một thanh âm đột nhiên vang lên trong sân:

- Kỷ lão chờ một lát!

- ------------

Phóng tác: Hắc Ám Chi Thực

Mời đọc: Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game (Dịch)