Giờ khắc này, thời gian như ngưng kết lại!
Diệp Huyền ngưng trọng, mồ hôi lạnh tuôn ra, thực lực nữ tử này thực sự ngoài dự đoán của hắn, vừa rồi nếu hắn không quay người, có lẽ có thể liều mạng với đối phương, nhưng chính bởi cái quay người này, đã làm hắn mất tiên cơ, hiện có chút không biết phải làm sao.
Yên lặng một hồi, lưỡi đao gác trên cổ hắn mới rút lại.
Diệp Huyền thầm thở nhẹ.
Hắn cũng không bước đi, lại quay người, lúc này, nữ tử đã mặc quần áo.
Một bộ hắc y đen như mực, trên váy dài, vẻ sơn thủy, dáng người thon dài, bên hông thắt một dải gấm, uyển chuyển vừa tay, lộ ra tư thái tinh tế, hai con ngươi như mực, mang theo một chút băng lãng nhàn nhạt, tựa như có thể nhìn thấy hết thảy.
Thập đẹp!
Đây là ấn tượng cùng cảm giác đầu tiên của Diệp Huyền!
Vừa nghĩ tới hình ảnh lúc trước, hắn liền cảm thấy có chút khô nóng.
Mặc dù Diệp Huyền hắn chưa từng gần nữ sắc, nhưng không có nghĩa là hắn không có cảm giác, những thứ mà một nam nhân bình thường nên có, hắn đều có.
Nữ tử chậm rãi đi tới trước mặt Diệp Huyền, nàng cứ vậy nhìn Diệp Huyền, nhìn tới mức khiến hắn có chút tê dại.
Diệp Huyền đối mặt đối phương, trong mắt hắn… chất đầy chán ghét!
Tựa như, nhìn thân thể của một nữ tử, chính là chuyện vô cùng sỉ nhục…
Khương quốc cũng không quá thoải mái về vấn đề này, nữ tử thường rất chú trọng trong sạch của bản thân, Diệp Huyền biết điều này, cho nên hắn làm vậy, mong bớt được chút phiền phức, dù sao chuyện này cũng là hắn đuối lý.
Thế nhưng hắn cũng hết sức biệt khuất, trời mới biết trong này còn có người… hơn nữa nữ tử này còn tắm rửa ngay giữa ban ngày ban mặt… có điều, thực sự đẹp a, nếu có thể nhìn thêm một chút, hắn cũng sẽ không từ chối!
Ý niệm này vừa dâng lên, ngay cả hắn cũng giật mình, còn muốn nhìn nhiều thêm một chút?
Đúng lúc này, nữ tử kia đột nhiên mở miệng:
- Ngươi là người phương nào?
Thanh âm băng lãnh, trong mắt còn mang theo một tia sát ý.
Diệp Huyền vội thu suy nghĩ:
- Diệp Huyền, học viên mới tới!
Nói xong, hắn lui sau mấy bước, như vậy, không phải là muốn chạy, mà như muốn cách xa nữ tử một chút… hơn nữa, trong mắt hắn còn có một tia chán ghét như có như không.
Nhận thấy động tác của Diệp Huyền, nữ tử khẽ cau mày:
- Ta khó coi vậy sao?
Diệp Huyền nhìn qua, không nói, thế nhưng lại lùi thêm hai bước, không nói mà hơn cả nói.
Nữ tử đánh giá nhìn Diệp Huyền, lắc đầu:
- Nhìn ngươi cũng tuấn tú lịch sự, lại… nam nhân cùng nam nhân, sao làm được chuyện kia?
Diệp Huyền: “…”
Diệp Huyền không trả lời, nữ tử cũng không truy vấn, nàng thương hại nhìn Diệp Huyền, sau đó quay người vào phòng.
Nhìn thấy nữ tử rời đi, Diệp Huyền liền thở dài một hơi, việc này xem như qua!
Vội rời khỏi tiểu viện, sau đó tìm hai phòng bên cạnh, quét dọn một phen, sau đó ra hậu sơn một vòng, lúc trở lại, trên tay đã có thêm một chút thịt rừng.
Hắn rất hiểu sinh tồn dã ngoại, bởi hắn đã từng dựa vào việc vào rừng bắt thú, đề nuôi sống bản thân cùng muội muội!
Diệp Huyền tới Thương Lan điện, mà lúc này, Diệp Linh cũng đã quét dọn sạch sẽ bên trong.
Thấy Diệp Huyền, Diệp Linh vội chạy tới, cười ngọt:
- Ca.
Diệp Huyền nhẹ vuốt cái đầu nhỏ của Diệp Linh:
- Có mệt không?
Diệp Linh lắc đầu:
- Không mệt!
Diệp Huyền cười nói:
- Dọn mấy cái bàn lớn bên kia một chút, ca đi làm cơm.
Nghe vậy, ánh mắt Diệp Linh liền sáng lên, tràn đầy chờ mong.
Nấu cơm!
Nàng thích nhất là ăn đồ Diệp Huyền nấu, mà đồ ăn Diệp Huyền nấu, dù là đầu bếp ở Diệp gia cũng không thể so nổi.
Sau nửa canh giờ, Diệp Huyền cùng Diệp Linh đã ngồi bên một cái bàn lớn cũ nát trong Thương Lan điện, trên mặt bàn, có bốn năm món ăn, mùi thơm xông vào mũi.
Hai huynh muội cười một tiếng, đang muốn động đũa, mà đúng lúc này, một bóng người từ ngoài đi tới, người tới, chính là lão giả kia, toàn thân lão tản ra một mùi rượu cay nồng khó ngửi, quần áo càng như đã mấy năm không giặt, không thể nhìn được màu ban đầu.
Lão giả không chút khách khí, trực tiếp ngồi chủ vị, đang muốn động đũa, ở ngoài lại có người đi tới.
Nhìn thấy người tới, Diệp Huyền hơi nheo mắt, người tới chính là nữ tử kia!
Nữ tử ngồi bên trái lão giả, nhìn qua đồ ăn trên bàn, sau đó nhìn Diệp Huyền:
- Làm cho ta?
Diệp Huyền: “…”
Diệp Linh trừng mắt, nhìn qua Diệp Huyền, sau đó nhìn nữ tử…
Người tới không nói chuyện, cầm đũa gắp một miếng nấm nhỏ ăn, sau một hồi, mới nhẹ gật đầu:
- Không tệ.
Nghe vậy, lão giả cũng gắp một miếng nấm, nhai nhai mấy cái, cũng nhìn qua Diệp Huyền:
- Được đó, sau này việc nấu ăn của Thương Lan học viện giao cho ngươi!
Khóe miệng Diệp Huyền khẽ co lại, hắn muốn đánh người!
Lúc này, Diệp Linh đột nhiên nghiêng đầu nhìn lão giả:
- Nhưng ca ta là học viên!
Lão giả nhìn qua Diệp Linh:
- Nấu cơm, cũng là tu luyện.
Diệp Linh: “…”
Diệp Huyền thực sự có chút không nhịn được:
- Tiền bối…
- Viện trưởng!
Lão giả quay đầu nhìn Diệp Huyền:
- Gọi ta là Viện trưởng, Kỷ Viện trưởng!
Diệp Huyền gật đầu:
- Kỷ Viện trưởng, học viện lớn như vậy, không phải nên tuyển mấy người tạp dịch sao?
Lão giả hỏi lại:
- Ngươi trả tiền?
- Ách!
Diệp Huyền ngẩn ra một hồi, sau đó mới nói:
- Không phải ngài là Viện trưởng sao?
Kỷ Viện trưởng lắc đầu:
- Không có tiền, rượu cũng sắp hết rồi!
Diệp Huyền: “…”
Nữ tử không nói, tập trung ăn, hung hăng ăn, tốc độ ăn khiến huynh muội Diệp Huyền mặc cảm.
Chỉ một hồi, mấy đĩa thức ăn trên bàn đã bị quét sạch.
Nữ tử liếʍ đũa, sau đó quay đầu nhìn Diệp Huyền:
- Còn gì nữa không?
Diệp Huyền: “…”
Diệp Linh buông đũa, sau đó nói:
- Còn chưa làm, ta đi rửa đồ.
Nói xong, nàng quay người đi qua một bên đại điện.
Diệp Huyền trầm giọng nói:
- Nơi này an toàn không?
Kỷ lão đầu gật nhẹ:
- An toàn.
Diệp Huyền do dự một chút, sau đó lại hỏi:
- Kỷ Viện trưởng, đã là học viện, tự nhiên phải có chỗ học! Ta…
- Không có!
Kỷ lão đầu hết sức trực tiếp:
- Tự học!
Diệp Huyền: “…”
- Võ Điện!
Đúng lúc này, nữ tử kia đột nhiên nói, sau lại tiếp tục liếʍ đũa.
Kỷ lão đầu nhìn Diệp Huyền:
- Hậu sơn có một cái Võ Điện, bên trong có một ít tâm đắc của các đời học viên, nếu may mắn, ngươi có thể tìm được mấy bản võ kỹ.
- Ai!
Diệp Huyền thấp giọng thở dài:
- Ta đi nấu đồ ăn!
Nói xong, hắn quay người rời đi.
Ở lại, chỉ còn nữ tử cùng lão giả.
Nữ tử để đũa xuống:
- Lừa ở đâu vậy?
Kỷ lão đầu uống một ngụm rượu, sau đó nói:
- Nhặt ở Thương Mộc học viện!
Nữ tử trầm mặc một hồi, lại hỏi:
- Vì sao chọn hắn!
Lão giả nói:
- Có tiềm lực!
Nữ tử lãnh đạm:
- Một mình ta, là đủ.
Tay lão giả khẽ run lên, một hồi sau, lại cầm hồ lô rượu uống một hớp, sau đó khẽ nói:
- An Chi, ngươi đã có quá nhiều trách nhiệm.
Nữ tử lãnh đạm nói:
- Đây là mệnh của ta, cũng là trách nhiệm của ta!
Nói xong, nàng quay đầu nhìn ra ngoài:
- Dù bọn hắn đã bỏ mình, nhưng linh hồn lại vẫn bị giam cầm trong thân thể, một ngày không đưa bọn hắn về, một ngày bọn hắn không thể nghỉ ngơi… còn có đại ca, nhị ca… phụ thân…
Lão giả chậm rãi nhắm hai mắt lại:
- Ngươi là huyết mạch duy nhất còn lại của Kỷ gia!
Nữ tử cười khẽ:
- Ta càng không thể đổ trách nhiệm cho người khác.
Lão giả lắc đầu:
- Hai người kia, trong Khương quốc cũng chỉ có An Lan Tú có thể ép bọn hắn một bậc…
Nữ tử đứng dậy:
- Chuyện do người làm!
Nói xong, nàng đi ra ngoài, khi tới cửa đại điện, nàng đột nhiên ngừng lại, cười nói:
- Kết quả tệ nhất, cũng chỉ là trên Thương sơn nhiều thêm một cỗ thi thể thôi.
Nói xong, nàng biến mất.
Trong điện, chỉ còn tiếng lão giả uống rượu.
- -----------
Phóng tác: xonevictory