Dịch: Hoangforever
Đây là một trục đường chính vô cùng rộng rãi. Dọc theo hai bên đường chính là cửa hàng, siêu thị, quán ăn, tòa nhà cao ốc. Cũng có mấy con hẻm nhỏ xuyên qua nhưng nó vô cùng ít. Ngay ở vị trí trung tâm, nơi giao thoa với con đường An Viên, vong linh đã chiếm cứ toàn bộ.
Bởi vì là trục đường chính nên có rất nhiều người qua lại, cho nên đây cũng là nơi tụ tập rất nhiều người. Vì vậy, đám vong linh điên cuồng xông tới đây. Cho nên, trên căn bản trục đường chính là nơi có vong linh tập trung nhiều nhất. Thậm chí ở nơi này còn có một con Nhục Khâu Thi Thần nữa, thân thể nó to lớn đồ sộ giống như một tòa nhà. Phải nói nó không khác gì một ngọn đồi bằng thịt chắn ngang con đường này. Cho dù ma pháp sư tới đây, muốn vượt qua được nó cũng đừng có hòng.
Mặc dù đoàn người Mạc Phàm không e ngại một đoàn hủ thi. Kể cả khi xuất hiện vong linh cấp Chiến tướng, thì mọi người vẫn có thể giải quyết nó nhanh chóng được. Thế nhưng gặp phải con Nhục Khâu Thi Thần này thì… xác con mẹ nó đinh. Chắc chắn 100% là chết chắc.
Nhóm người Mạc Phàm cẩn thận từng li từng tí, đi trong con hẻm vắt ngang qua trục đường chính này. Quả nhiên liền nhìn thấy tràn ngập vong linh, khô lâu, hủ thi, đủ loại chủng loại ác quỷ đều có mặt trên con đường rộng rãi kia. Đáng sợ nhất là mọi người còn nhìn thấy một đoàn vong linh Thi Tướng, Cốt Tướng cũng ở đó nốt.
Trên con đường rộng rãi kia vết máu, thi thể ngổn ngang, loang lổ khắp mọi nơi. Trông không khác gì cảnh tượng ngày tận thế.
“Đây quả thực không khác nào một con phố chết.”
Tên lùn ở trên ban công nhà tầng, rét lạnh nói.
Từ trên cao nhìn xuống, hắn có thể thấy một đoàn quần chúng ở khu vực lân cận không biết chuyện gì về con đường này đang chạy trốn về phía này. Đoạn đường này cho dù có là ma pháp sư xông vào thì cũng đừng mong sống sót trở ra ngoài chứ nói chi là người bình thường.
“Vong linh có số lượng nhiều lắm. Dựa vào mấy người chúng ta rất khó có thể vượt qua được đoạn đường này.”
Mục Bạch nói.
“Nếu như ta đoán không lầm, rất có thể xung quanh đây còn có các ma pháp sư khác nữa. Nếu như chúng ta có thể tìm gặp được họ, liên kết với họ. Thì cơ hội vượt qua con đường này sẽ cao hơn. Bằng không tất cả mọi người chắc chắn sẽ chết ở đây.”
Tên lùn nói.
Mạc Phàm cũng gật đầu đồng tình với ý kiến này. Con phố chết này vong linh quá mức dày đặc. Thật sự muốn vượt qua được nó, chắc chắn sẽ phải có một trận ác chiến.
Vấn đề đau đầu nhất ở đây chính là con Nhục Khâu Thi Thần kia. Một khi kinh động tới nó, rất có thể toàn bộ mọi người ở đây phải chôn vùi tại nơi này.
“Ta đi tìm người.”
Tên lùn nói xong liền không thấy bóng dáng ở đâu nữa. Hắn hành động rất chi là dứt khoát.
“Ta đi xem xét tình huống ở phía trước. Mục Bạch, Chu Mẫn, hai người các ngươi ở đây bảo vệ cho mọi người.”
Mạc Phàm cũng không có chịu kém, liền phân phó công việc cho mọi người.
Dù sao đội ngũ của hắn cũng chỉ là một đội ngũ bình thường. Muốn mạnh mẽ vượt qua con phố chết này có lẽ không được thực tế cho lắm. Chỉ có thể mở ra một con đường máu để cho mấy người thuộc con phố Bắc Thành này bình yên vượt qua.
“Đồng ý! Nhớ cẩn thận nha.”
Chu Mẫn nói.
Tiếng nói đang còn quanh quẩn trong tầng lầu thì đã không còn thấy bóng dáng Mạc Phàm đâu cả.
Dưới tình huống này, nhà tầng cao cao chính là phương tiện để Mạc Phàm sử dụng di chuyển. Lý do rất đơn giản, nó có thể tạo ra bóng, và hắn có thể dễ dàng hoạt động ở trong đó.
Mạc Phàm lần lượt chui vào trong bóng nhà tầng và vị trí các góc chết. Vì vậy, hắn vượt qua bức tường là chuyện hiển nhiên rồi….
Từ trên một sân thượng, Mạc Phàm nhẹ nhàng nhảy xuống. Sau đó hắn đạp vào cửa sổ bằng sắt của nhà tầng, thoáng cái đã ở trong một cái gác xép tối om của một nhà tầng thấp hơn khác.
Lý do cái gác xép này tối om là do nó bị tòa nhà Office màu vàng cao cao ở bên cạnh che lấp. Thân ảnh màu đen của Mạc Phàm sau khi rơi xuống gác xép liền từ từ chui xuống giống như một vũng nước vậy. Chỉ mấy giây sau, hắn đã biến mất khỏi gác xép này.
Không lâu sau, Mạc Phàm liền xuất hiện ở một cái gác xép khác. Hắn dừng lại một chút, nhìn chăm chú vào con phố chết cách nơi này một nhà tầng.
Mạc Phàm cúi đầu nhìn thoáng qua mái dù che mưa ở phía xa xa trên một con đường nhỏ. Sau đó, hắn để cho thân thể rơi tự do xuống, vừa khéo rơi xuống mái dù che nắng của một quán cà phê…
“Á Hự!”
Mạc Phàm mượn nhờ lực đàn hồi cực tốt của chiếc dù che nắng để rơi xuống đất, ai ngờ vừa quay đầu nhìn xuống thì thấy một con ác quỷ đang đứng ở bên dưới.
Con quỷ này trên đầu có sừng, khuôn mặt đỏ ngầu, cằm dài và nhọn. Miệng thì chi chít răng nanh nhọn hoắt, nham nhở không khác gì lông nhím.
Nó vốn ở đây tuần tra, đột nhiên phía trên cái dù có chấn động, sau đó một người rơi xuống ngay chỗ nó. Nhất thời hai con mắt người của nó lồi ra, hét toáng lên và quay vòng vòng như gặp phải quỷ.
“A …….. ~~~~!”
“Lôi Ấn!”
Con ác quỷ sau khi kêu lên một tiếng quái dị, liền lao về phía Mạc Phàm đánh.
Thân thủ Mạc Phàm khá là nhanh nhẹn. Hắn nhảy qua một bên, nhanh nhẹn né tránh đòn tấn công này. Sau đó, một tia Lôi điện liền được hắn phóng ra.
“Đùng Đùng”
Ngay lập tức, tia sét quấn lấy toàn thân con ác quỷ kia, sau đó là ngàn volt điện áp giật tới. Lôi điện giật cho nó khét lẹt, giật cho nó co quắp hết cả người, cảm giác giống như nó đang khiêu vũ bằng lôi điện vậy.
Uy lực Lôi Ấn của Mạc Phàm cũng không có nhỏ. Rõ ràng con ác quỷ này là một con thuộc loài thấp kém. Cho nên, lôi điện vừa đánh lên người xong, nó đã lăn đùng ra chết. Tàn phách nho nhỏ bay tới Tiểu Nê Thu.
“Chết rồi??”
Mạc Phàm cũng cảm thấy bất ngờ. Nhưng hắn cũng không có quan tâm, suy nghĩ tới vấn đề này nhiều.
Lúc này, hắn đang cách con phố chết một cái nhà tầng. Đằng sau nhà tầng này chính là quán cà phê mà hắn vừa rơi xuống. Cũng may hắn rơi xuống quán cà phê này, cho nên tạm thời hắn chui vào trong quán trốn trước đã. Sau đó mới từ từ thăm dò một góc khác của con phố chết này.
Xuyên qua quán cà phê, hắn đi tới một cái đại sảnh.
Ở đại sảnh này có mấy con Khô Lâu đang đi lại lang thang không có mục đích. Mạc Phàm cũng không dám kinh động tới bọn nó. Hắn hóa thành một cái bóng màu đen tiêu sái đi tới.
Qua đoạn này chính là con phố chết. Tủ kính bán hàng của nhà tầng ngay sát con phố chết đã bị nện vỡ hơn phân nửa, thủy tinh rơi vãi khắp nơi trên mặt đất. Cách đó không xa, một thi thể nam nhân bị bọn vong linh cắn cho nham nhở không ra hình người. Nhìn trang phục hắn đang mặc có lẽ là nhân viên cửa hàng này.
Bên trong tủ kính, một đống ma-nơ-canh rơi đổ tán loạn. Mạc Phàm nấp đằng sau mấy con ma-nơ-canh này. Độn Ảnh của hắn có thể hóa trang thành giống với cái bóng của con ma-nơ-canh này. Hơn nữa, hắn còn ẩn tàng khí tức, vì vậy trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng không có bị đám vong linh cấp thấp kia phát hiện ra.
Bên ngoài cái tủ kính này chính là con phố chết. Lúc này, con phố có vẻ rộng rãi, thoáng đãng hơn. Cho nên, Mạc Phàm nếu như muốn dùng Độn Ảnh để xuyên qua con phố này, có lẽ không có khả năng.
Hắn quét mắt nhìn một lượt, nào là hủ thi, nào là khô lâu. Số lượng ác quỷ có lẽ không dưới 200 con. Mà vong linh cấp Chiến tướng có tầm 3-4 con gì đấy. Như vậy, cho dù có là một đội ma pháp sư Tinh Anh ở đây cũng chưa chắc đã có thể gϊếŧ qua được.
Cũng đành chịu thôi. Có Nhục Khâu Thi Thần ở đây, vong linh đương nhiên dày đặc như chó rồi. Hắn chỉ mong tên lùn ở đầu bên kia có thể tìm thấy thêm được mấy đội ngũ ma pháp sư đáng tin cậy nữa. Lúc đó, mọi người đồng tâm hiệp lực mới có thể chân chính vượt qua được con phố chết này.
Mạc Phàm lại kiểm tra thêm một vòng nữa. Sau đó chọn một nhóm vong linh có số lượng hơi ít hơn một chút đi ngang qua con đường này. Vừa khéo nơi nó đi ngang qua chính là làn vôi thật dài dành cho người đi bộ qua đường kia.
Đi qua làn vôi sang đường dành cho người đi bộ chính là con đường đi bộ nhỏ và hẹp. Chỉ cần mọi người qua được con đường dành cho người đi bộ này, bất kể sau đó có một lượng lớn vong linh trào lên thì cũng đã có các kiến trúc hai bên đường ngăn cản. Như vậy, việc thoát thân sẽ có lợi hơn.
“Hử? Ma pháp sư có thể bay??”
Mạc Phàm định rời đi, đột nhiên hắn nhìn thấy một nam tử mặc áo choàng màu tím đang đứng trong cửa hàng Tây ở con phố đối diện.
Sau lưng nam tử này, Phong Chi Dực vẫn đang còn hiện hữu. Mặc dù nó không động, thế nhưng hắn vẫn có thể đoán ra được nhờ vào luồng khí xoay tròn tốc độ cao ở xung quanh.
Có lẽ vị nam tử mặc áo choàng màu tím này cũng như hắn tới đây để thăm dò tình hình. Hai con mắt hắn quét ngang qua con phố chết này, đột nhiên dừng lại, khóa chặt lấy thân ảnh Mạc Phàm đang núp dưới bóng ma-nơ-canh đựng trong tủ kính ở phố đối diện kia.
“Ám Ảnh ma pháp sư, bên phía các ngươi có bao nhiêu người??”
Giọng nói nam tử từ con phố đối diện đột nhiên nhẹ nhàng truyền tới chỗ Mạc Phàm đang ẩn núp. Âm thanh này nghe rất là rõ ràng giống như kiểu có người đang nói ở bên cạnh hắn vậy.
Mạc Phàm thấy vậy liền sửng sốt. Âm thanh này rất giống với kỹ năng Tâm Linh Chi Âm mà Tâm Hạ có sử dụng lúc trước.