Toàn Chức Pháp Sư

Chương 609: Vong Linh Từ Trên Trời Rơi Xuống

Dịch: Thiên Hạ Địa Thượng

Sơn Phong Thi từ từ cất bước, tuy rằng động tác bước ra có chút chậm chạp, nhưng mỗi lần cất bước thì liền đến gần thành thị hơn mấy phần.

Trong làn mưa đêm lạnh buốt, đầu quái vật này bước đến càng lúc càng gần, bất tri bất giác nó đã đi được gần mười mấy cây số, thật may mắn chính là, khi nó còn cách ngoại thành mười mấy cây số thì ngừng lại bước chân.

Ở bên chân của nó có một đầu Thi thần thân hình phì thạc như một quả cầu thịt, to ngang ngửa một quả đồi nhỏ, nhưng chiều cao của nó vậy mà chưa tới đầu gối của đầu Sơn Phong Thi kia.

Đầu Nhục Khâu Thi Thần “nho nhỏ” kia có một cái miệng cực kỳ lớn. Chỉ cần nó há miệng ra một cái thì liền có thể điên cuồng nuốt xuống khô lâu, hủ thi, ác quỷ giống như uống nước, bên trong cơ thể đẫy đà của nó e rằng chứa không dưới một ngàn đầu vong linh!

Mạc Phàm chỉ nhìn thấy được một màn này, liền không dám nhìn nhiều hơn nữa. Mặc dù hắn không hiểu vì sao đầu Nhục Khâu Thi Thần kia phải nuốt xuống quân đoàn vong linh, nhưng đây không phải là lúc mà hắn phải lo lắng những điều này. Hiện tại hắn nhất định phải mau sớm tìm được hai người Liễu Như cùng Trương Tiểu Hầu để dẫn bọn họ cùng nhau rút lui vào trong Nội Tường Thành.

“Mạc Phàm, chúng ta làm sao bây giờ?” Chu Mẫn nhìn Mạc Phàm, trong đôi mắt mang theo vài phần khủng hoảng hỏi.

“Cậu theo tôi đi.” Mạc Phàm nghiêm túc nói.

“Tôi phải đến Bác Thành nhai, tôi không hy vọng gặp phải sự tình như lần đó nữa.” Mục Bạch trầm giọng nói.

“A, Mạc Phàm, chúng ta không thể bỏ rơi bọn họ được.” Chu Mẫn nói.

“Được, vậy chúng ta nhanh nhanh đi tới Bác Thành nhai trước.” Mạc Phàm gật đầu một cái nói.

Đúng như Mục Bạch nói, người Bác Thành đã trải qua một lần tai nạn, khó khăn lắm mới có thể sống sót, nếu lần này lại gặp phải bất hạnh lần nữa, đối với bọn họ mà nói thật sự là quá mức tàn khốc.

Mạc Phàm hiểu lượng người mà mình có thể mang đi là có hạn, nếu như Trương Tiểu Hầu, Liễu Như cũng đang ở đó, hắn dĩ nhiên không thể không để ý tới được.

“Tính thêm ta một người đi.” Tên lùn chậm rãi đứng lên, mở miệng nói với Mạc Phàm.

Mạc Phàm nhìn tên lùn lúc này đang vô cùng bi thương tiều tụy, liền gật đầu một cái.

Xem ra hắn cũng đã nghĩ thông suốt rồi. Người chết không thể sống lại được, trong loạn thế chỉ có bảo vệ hảo bản thân trước, sau đó mới có thể bảo vệ người khác.

“Chúng ta mau lên đường thôi. Đã có một ít Vong Linh vốn đang du đãng ở phụ cận ở tường thành xông vào thành phố. Tường thành đã bị phá hủy quá mức nghiêm trọng, vong linh tràn vào về sau sẽ càng ngày càng nhiều. Mục Bạch, ngươi có còn thân nhân ở Bắc Thành hay không?” Chu Mẫn nói.

“Chỉ còn thúc thúc ta, bất quá ông ấy đang ở địa phương cách Nội Thành tương đối gần. Ông ấy nói qua hôm nay phải đi vào trong Nội thành bàn chuyện làm ăn.” Mục Bạch nói.

“Ừ, vậy là tốt rồi. Thẳng tiến Bác Thành nhai thôi, chỉ mong bọn họ không bỏ chạy quá tán loạn.”

“Bác Thành nhai cách Nội Tường thành một khoảng không ngắn, với tình hình giao thông tê liệt hiện tại, bọn họ chưa chắc có thể an toàn đi vào trong.” Chu Mẫn phá lệ lo lắng nói.

Giao thông hoàn toàn tê liệt, cho dù pháp sư cũng chỉ có thể đi bộ mà thôi.

Cân nhắc đến tốc độ di chuyển của toàn bộ đội ngũ, dù là Phong Hệ pháp sư thì cũng phải từ từ mà di chuyển. Trong khi đã sớm có vong linh điên cuồng tràn qua tường thành, những thứ vật chết ánh mắt tinh hồng này hễ nhìn thấy vật còn sống liền nhào tới đuổi cắn, máu tươi hòa cùng nước mưa rất nhanh nhuộm đỏ lúc khu vực tường thành bị phá hư lúc đầu.

Ở mảnh khu vực kia, vẫn còn đang có một đội quân đội pháp sư đang ngăn cản bọn chúng, nhưng vô luận ma pháp oanh tạc như thế nào thì vong linh tràn vào rốt cuộc vẫn nhiều hơn là ngã xuống, khiến cho bọn họ phải liên tục bại lui về phía sau.

Chống cự ban đầu còn có một chút hiệu quả, nhưng Mạc Phàm hiểu, đây bất quá chỉ là tranh thủ cho dân chúng một hơi để chạy trốn.

Vô luận là đại quân khô lâu của Hài Sát Minh Chủ hay là thi hải do Sơn Phong Thi thi cầm đầu xoắn tới cũng đều có thể dễ dàng xé tan rào cản cuối cùng đó mà thôi.

...

Bốn người Mạc Phàm, Chu Mẫn, Mục Bạch, tên lùn cùng nhau chạy về phía Bác Thành nhai. Bốn người bọn họ đều là trung cấp pháp sư, tố chất thân thể cao hơn người thường quá nhiều. Nếu đường lớn đã bị kẹt lại bởi xe cộ cũng người dân chạy trốn, thì bọn họ vẫn có thể đạp trên mái nhà mà đi. Phòng ốc ở Cố Đô cũng khá là dày đặc nên quá trình di chuyển cũng không quá khó khăn.

“Mạc Phàm, ma năng của cậu còn chưa khôi phục sao. Ở đây có chút dược tề, có thể giúp cậu nghỉ ngơi dưỡng sức.” Mục Bạch lấy ra một ít dược phẩm tùy thân mang theo đưa cho Mạc Phàm.

“Đa tạ, đa tạ.” Thứ Mạc Phàm đang thiếu chính là ma năng a.

Một tên Tứ Hệ pháp sư như hắn, ma năng có thể nói là nhiều gấp mười lần pháp sư bình thường, muốn phục hồi đầy đủ cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Cũng may hắn và Yêu nam đã trở lại thành lâu từ sớm, có chút cơ hội để thở dốc. Nếu như ma năng không có, đừng nói là cứu người, bản thân không chừng đều phải chết ở trong đại dương vong linh.

Trên con đường băng ngang qua khu vực bệnh viện đã biến thành một mảnh bình địa, Mạc Phàm cố ý liếc mắt nhìn sang tên lùn một cái.

Tên lùn không có lưu luyến quá lâu, nhìn ra được hắn cũng là người đã từng gặp gỡ sinh tử. Sở dĩ vừa rồi nổi điên mất trí như vậy cũng vì họ là những người trọng yếu nhất với hắn.

Người không còn thì còn có thể như thế nào, người còn sống nhất định phải nghĩ ra cách để mà sống tiếp.

“Với tốc độ này thì chúng ta có thể rút lui vào Nội Thành trước khi đại quân vong linh nuốt mất nơi này.” Tên lùn mở miệng nói.

Hắn là người tương đối quen thuộc với Cố đô. Có hắn dẫn đường, bọn họ cũng có thể mau sớm chạy đến Bác Thành nhai, đem những người Bác Thành được an trí ở đây cùng nhau chạy vào trong khu vực an toàn.

“Vậy là tốt rồi, chỉ đáng thương những người sống ở phụ cận Ngoại Tường thành mà thôi.” Chu Mẫn cuối cùng vẫn là một cô gái, thấy nhiều người vô tội chết đi như vậy, trong lòng tràn ngập bi thương nói.

Sau khi tử sắc cảnh giới được kéo vang không tới một canh giờ, nhân số tử vong ở phụ cận Ngoại Thành tường đã vượt qua tổng số người chết trong Bác Thành tai nạn, hơn nữa con số đó sẽ còn tiếp tục kịch liệt gia tăng!

“Bầu trời có thứ gì đó!”

“Một đoàn thịt sao, tại sao lại lớn như một tòa cao ốc luôn vậy?”

“Nó có mắt, trời ơi, nhìn qua thật là đáng sợ...”

Trên đường lớn, một đám người chợt kinh hoảng thất thố kêu lên. Sau đó vô số người ở đó ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vật thể to lớn kỳ lạ xẹt qua trên bầu trời!

Mạc Phàm cũng ngẩng đầu lên nhìn, bất ngờ phát hiện một quả đồi thịt to như một viên vẫn thạch đập xuống Thập Tự nhai cách đó không xa.

Chỗ đó là một cái ngã tư dường chính, rộng rãi và đông nghịt xe cộ qua lại. Nhưng sau khi nó rơi xuống liền chiếm đoạt toàn bộ ngã tư đường đó, ngay cả cảnh vật kiến trúc bên cạnh cũng bị nát bấy một mảng lớn!!

Mạc Phàm mặt mũi ngạc nhiên nhìn tảng thịt tròn xoe cực lớn này. Vật này hắn có một chú ấn tượng, không phải là đầu Nhục Khâu Thi Thần cắn nuốt hơn ngàn vong linh dưới chân đầu Sơn Phong Cự Thi kia hay sao!

Nhục Khâu Thi Thần từ trên trời giáng xuống, chẳng lẽ là bị đầu Sơn Phong Cự Thi kia trực tiếp ném vào trong thành phố hay sao – nhưng mà chỗ đó cách đây hơn mười mấy cây số lận a!

Khi mà Mạc Phàm còn đang trợn mắt há mồm đánh giá cảnh tượng này thì một dự cảm không tốt chợt nảy ra trong đầu Mạc Phàm.

Ánh mắt của hắn ngưng trong nhìn về phía Nhục Khâu Thi Thần, quả nhiên đầu Nhục Khâu Thi Thần này liền mở ra cái miệng rộng như một cái sơn động khổng lồ của mình ra, khô lâu, hủ thi, ác quỷ bị nó nuốt xuống lúc trước lập tức từ trong dạ dày của nó trào ra tựa như thủy triều vậy!

Đường lớn vang lên những tiếng hét chói tai, dòng người khó khăn lắm mới có một chút thứ tự rút lui lập tức trở nên hốt hoảng, dẫm đạp, chen chúc, xô đẩy lẫn nhau.

Mạc Phàm lúc này đã kinh ngạc đến ngây người!

Hắn ngẩng đầu nhìn về bầu trời phía xa xa, hoảng sợ phát hiện từng viên từng viên Nhục Khâu Thi Thần đang từ phương xa bay tới, giống như một đám thiên thạch không có quy tắc rơi xuống khắp các nẻo đường trong thành phố!

Mạc Phàm chỉ cảm thấy một trận da đầu tê dại. Hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới Sơn Phong Thi lại dùng man lực của mình ném những Nhục Khâu Thi Thần này vào trong thành thị, thành công đem hàng vạn vong linh thả vào trong đường lớn.

Điều này chính là đả kích mang tính hủy diệt đối với những cư dân đang rút lui vào Nội Thành đấy!