Dịch: Thiên Hạ Địa Thượng
Vong linh tràn vào thôn xóm cũng không phải là nhiều lắm, nhưng chỉ vài con như vậy đã đủ mang đến đả kích hủy diệt cho cái thôn nhỏ này, bởi vì một mình trưởng thôn Tạ Tang căn bản không cứu được nhiều người như vậy.
Thế nhưng sau khi luồng Phong bàn này xuất hiện, bốn con quỷ thi lập tức bị cuốn đi mất hút, chết không toàn thây!
“Đây là... Đây là...”
Những thôn dân được Phong bàn cứu mạng sau khi phục hồi tinh thần lại sau, đều hoàn toàn không thể tin được nhìn về phía Trương Tiểu Hầu.
Tô Tiểu Lạc cũng cực kỳ kinh ngạc kinh ngạc nhìn về phía người đang điều khiển lực lượng cuồng phong đứng ở bên cạnh mình.
Nàng cũng lờ mờ đoán ra được Trương Tiểu Hầu là một thợ săn đến đây mạo hiểm, nhưng nàng tuyệt đối không nghĩ tới việc Trương Tiểu Hầu lại là một Trung cấp ma pháp sư.
Trưởng thôn Tạ Tang đối phó vài con vong linh kỳ thực là có chút vất vả, đọ sức một hồi lâu vẫn không thể gϊếŧ chết những đầu vong linh mau lẹ kia, vậy mà Trương Tiểu Hầu bên này chỉ cần thả ra một cái phong bàn lại vô cùng đơn giản thuấn sát, thuấn sát ròng rã bốn con quỷ thi!
“Phong bàn – Thiên La!”
Trương Tiểu Hầu lại một lần nữa phác họa Tinh đồ, trong phút chốc một luồng cuồng phong khí thế càng thêm to lớn nhanh chóng xuất hiện.
Cuồng phong luân chuyển hình thành một tấm bích chướng bằng gió thật dày, bao quát toàn bộ thôn dân vào trong đó.
Sau đó Trương Tiểu Hầu lại khống chế tấm bích chướng bằng gió này, không cho nó co rút quá nhanh để bảo vệ cho các thôn dân. Những đầu vong linh đói bụng kia chỉ cần bổ nhào một cái vào bích chướng của Phong Bàn Thiên La thì sẽ tan thành thịt vụn ngay lập tức!
Vong linh vốn là một đám ngu xuẩn chỉ biết hành động theo bản năng, chỉ cần đánh hơi thấy người sống thì bọn chúng sẽ nhào tới. Bên trong Phong bàn Thiên La có mười mấy thôn dân đang chạy trốn tụ tập cùng nhau, chúng nó càng đói bụng tham lam thì sẽ càng nhanh chết dưới thứ ma pháp này mà thôi.
Gần mười con vong linh nhảy vào bình chướng Phong bàn Thiên La, lập tức bị quét sạch không còn chút gì.
...
Hai cái Phong hệ ma pháp từ trên trời giáng xuống, giết chết sạch sẽ mười mấy đầu vong linh xông vào thôn làng, khiến cho những thôn dân kia suýt nữa đã quỳ xuống cảm tạ phong thần phù hộ.
Sau khi trưởng thôn Tạ Tang gϊếŧ nốt đầu xác sống cuối cùng, liền có chút không dám tin tưởng nhìn về phía người thanh niên vẫn bị mình gọi là kẻ ngốc.
Tạ Tang một người căn bản đối phó không nổi mười mấy đầu vong linh, tại thời điểm khi vong linh tập kích thôn trấn thì hắn đã nghĩ rằng thôn trang của mình sắp sửa bị đồ sát sạch sẽ rồi, vạn vạn không nghĩ tới đồ vật có thể hủy diệt cả ngôi làng lại bị tiểu tử ngốc này thả ra hai cái ma pháp gϊếŧ chết sạch sành sanh!
Tạ Tang biết hắn có khả năng là pháp sư, nhưng hắn chưa từng nghe nói tới tên pháp sư nào ở cái tuổi này lại có tu vi như thế pháp sư a!
“Khóc cái gì, khóc cái gì, bây giờ là thời điểm để khóc sao, mau mau trốn xuống hầm giếng đi!” Trưởng thôn Tạ Tang lớn tiếng nói với những thôn dân không hề có một chút năng lực chống cự còn sót lại.
Toàn bộ quá trình tàn sát kỳ thực cũng không quá lâu, nhưng thôn dân đã chết mất mười mấy người, bị thương càng là nhiều vô số kể.
Có trời mới biết bên ngoài có còn thêm vong linh nữa hay không, thân làm trưởng thôn hắn nhất định phải lập tức đưa ra quyết định.
Hầm giếng chính là địa phương để thôn dân bọn họ tị nạn nếu như phát sinh tình huống đặc biệt. Cái mật thất này bình thường đều đóng kín, cách xa nơi ngủ say của đám vong linh, hiện tại bọn họ nhất định phải cầm lấy một ít đồ ăn, nước uống, đồ vật sưởi ấm để trốn vào trong hầm giếng.
...
Các thôn dân không ai kịp chia buồn với ai, đều phải dồn dập mang đồ dùng của mình để trốn xuống hầm giếng.
Lúc này đêm vẫn chưa hoàn toàn buông xuống, nhưng thôn trang lúc này đã không còn một bóng người, chỉ có từng dòng từng dòng suối màu đỏ tươi chảy dọc theo đường chính.
Thi thể của thôn dân cũng không được kịp xử lý, mà vẫn ngâm dìm trong nước, tử trạng phi thường thê thảm.
Điều kỳ quái chính là, ngoại trừ mười mấy con vong linh đầu tiên thì không còn đầu sinh vật Vong Linh nào khác tiến vào trong thôn. Trên thực tế bên ngoài thôn vẫn còn rất nhiều cái sinh vật Vong Linh khác đã trèo đất mà ra, thế nhưng chúng nó lại không có chút hứng thú nào đối với cái thôn này, thậm chí ngay cả khi mùi máu tanh đã bay ra thì chúng nó cũng không dời bước tới đây.
Mưa rơi thoáng thong thả đi một ít, chỉ rả rích rả rích thật lâu.
Bên ngoài Hoa thôn, một cái áo tơi màu xám chậm rãi hiện ra giữa màn mưa liên miên.
Một cái nón tre to lớn che khuất đi khuôn mặt của nam tử mặc áo tơi, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy cái cằm nhòn nhọn của hắn.
Hắn bước vài bước về phía thôn nhỏ, liếc mắt nhìn qua những vũng máu rải rác khắp nơi.
“Vẫn còn có pháp sư ở nơi khác tới ư.” Một thanh âm lạnh lẽo phát ra từ bên dưới áo tơi.
“Ạch a ~~~~ ạch a ~~~~~~~~~!”
Một vài đầu xác sống hình thể cường tráng bên cạnh người đàn ông này đang phát ra những tiếng kêu giống như đòi ăn. Chúng nó đứng cách người này chỉ khoảng chừng mấy mét, thế nhưng chúng nó lại không hề phát động công kích mà trái lại giống như người hầu đứng phía sau lưng hắn.
“Thi thể thưởng cho các ngươi.” Người đàn ông mặc áo tơi vô tình nói.
Hắn vừa dứt lời, những đầu xác sống cường tráng lập tức nhào tới những thi thể thôn dân nằm rải rác khắp nơi, từng đầu từng đầu điên cuồng giống như chó dữ vậy!
“Trốn vào hầm giếng thì sẽ thoát được sao, ha ha ha ha ha!”
Áo tơi nam tử đột nhiên xoay người lại, biến mất vào trong màn mưa tăm tối, chỉ lưu lại âm thanh của tiếng cười gằn dung nhập vào trong gió rét, vang vọng khắp nơi.
Mưa rơi liên tục ba ngày, cũng may Mạc Phàm là một tên nam nhân tính tình khoáng đạt, biết cách dùng cành cây vẽ ô vuông trên mặt đất để chơi cờ ca rô giải buồn với Liễu Như.
“Mưa đã ngớt, chúng ta có thể lên đường rồi.” Tùy tùng A Lực trở về từ bên ngoài sơn động, mở miệng nói với mọi người.
“Là thật sao, các ngươi vẫn còn muốn đi Hoa thôn?” Tên lùn khó hiểu hỏi.
“Nhất định phải đi.” Mạc Phàm chắc chắn nói.
Mộng Diệp cũng gật đầu đồng ý.
“Ta nói hai vị nghe, ta biết thực lực của các vị ưu tú trác tuyệt, nhưng gần đây ta có nghe người ta nói ở phụ cận Hoa thôn có xuất hiện Sát Uyên, nếu như chúng ta không cẩn thận giẫm phải Sát Uyên thì có mấy trăm cái mạng cũng chỉ có một đường chết mà thôi!” Tên lùn sợ hãi nói.
“Hoặc là hoàn tiền, hoặc là đi tiếp.” Mạc Phàm rất trực tiếp nói.
“Không thể hoàn tiền!” Tên lùn keo kiệt nói.
“Vậy thì đi thôi.”
“Ta cũng phải đến hoa thôn một chuyến, ta cũng đã mấy năm không về Dương Dương thôn, tuy rằng không biết tại sao thúc thúc không cho ta trở lại, nhưng lần này trở lại không còn nhìn thấy làng, nhất định ta phải tìm hiểu cho ra lẽ.” Nam tử cường tráng chân thành nói.
Nam tử cường tráng tên gọi là Phương Ấu Miêu. Khi nghe được danh tự quê một cục này của anh nông dân khôi ngô này, bất lương Mạc Phàm chí ít ôm bụng cười gần một canh giờ.
Ấu Miêu: Cây non
Phương Ấu Miêu là người Dương Dương thôn, bởi vì không ưa thích cảm giác phong bế của thôn xóm nên đã chạy lên thành phố lớn sinh sống vài năm. Nhưng năm trước khi hắn trở lại Cố Đô thì thúc thúc của hắn lại không cho hắn về thôn. Phương Ấu Miêu vốn cho là do người trong thôn bài xích kẻ ruồng bỏ tổ tông như hắn, vì vậy hắn quyết định tiếp tục lăn lộn ở Cổ Đô, ai ngờ khi quay về lần này thì không còn thấy làng đâu nữa.
Chung quy là người nhà, nói gì thì nói cũng phải tìm ra nguyên nhân làm cho bọn họ mất tích nguyên nhân, mà muốn tìm được đáp án thì dĩ nhiên chỉ có thể đi đến Hoa thôn ở sát vách để tìm.
Chỉ có tên lùn đánh chủ ý quay về, vì lẽ đó hắn trên căn bản là bị mọi người lờ đi rồi.
...
Một đường đi tới Hoa thôn thái bình hiếm thấy, mặc dù cũng gặp phải vong linh thành đàn, nhưng nhờ sử dụng tỏi xám nên đều hữu kinh vô hiểm vượt qua.
Chỉ là khi bọn họ đến nơi thì lại bị thôn trang không một bóng người trước mặt làm cho đầu óc mơ hồ.
Người trong Hoa thôn tại sao cũng mất tích rồi?