Dịch: ketonazon
…
“Mạc Phàm, thật sự không có vấn đề gì chứ?”
Ngả Đồ Đồ rụt rè hỏi.
“Yên tâm đi ”
Mạc Phàm tự tin vỗ l*иg ngực nói.
Ngả Đồ Đồ tuy rằng rất muốn để Mạc Phàm cho ba tên này biết mùi đau khổ, nhưng trải qua hai cuộc tỷ thí, nàng quả thật cảm giác được mỗi một người tiến vào top 20 đều không phải kẻ tầm thường, Mạc Phàm nếu là mang theo nàng thì có thể sẽ không thắng được.
Dù thế nào thì tỷ thí vẫn tiếp tục tiến hành, không lâu sau, nhóm đối thủ tiếp theo đã xuất hiện.
Bọn họ rõ ràng vừa tới đây, chưa biết chuyện xảy ra, một tên nam tử nhuộm tóc xanh, nhét tay trong túi quần đi tới hướng Cố Kiếm, cười ha hả vỗ bờ vai hắn: ” Huynh đệ ta hôm nay sẽ không có đối với ngươi hạ thủ lưu tình, ngươi gặp ta coi như ngươi xui xẻo.”
Cố Kiếm nhìn thấy tên tóc xanh này, con mắt lập tức khẩn trương lên, vội vàng nói:” Nguyên lai ngươi là đối thủ trận thứ ba của ta, muốn xui xẻo không phải là ta a”.
Nói xong, Cố Kiếm không có ý tốt nhìn qua Mạc Phàm và Ngả Đồ Đồ.
Lý Kiệt, Lưu Hân nhìn thấy tên tóc xanh này, sắc mặt lập tức thay đổi.
“Lần này phiền phức lớn rồi, tên này là Hứa Minh Thông, tên này thực lực còn mạnh hơn Bạch Vũ Lang a.”
Lý Kiệt kêu lên.
“Xong, xong …. ba trận toàn thua. Tuy rằng ta cũng không hy vọng gì nhiều có thể được đề danh, nhưng cũng không muốn thua thành bộ dạng này a, thành tích cuối kỳ quá khó nhìn, không có cách nào bàn giao với ở trên.”
Lưu Hân mặt mày đưa đám nói.
“Đừng nản lòng như vậy, cố gắng hợp tác!”
Mạc Phàm nói trấn an.
“Người không hiểu, Hứa Minh Thông cái tên này là top 5 đầu bảng, năng lực Phong hệ của hắn có thể khiến chúng ta không thể nào chạm tới hắn được, có một kẻ không thể đánh trúng như thế tồn tại, làm sao chúng ta thắng được a?”
Lưu Hân rêи ɾỉ.
“Không thử thì làm sao biết.”
…
Một bên khác,Hứa Minh Thông hẳn là từ Cố Kiếm đã biết chuyện gì xảy ra, trên mặt mang một nụ cười, nhìn chằm chằm Mạc Phàm.
“Tiểu tử, những tên cuồng trong Minh Châu học phủ ta đều từng gặp, chỉ có con hàng như ngươi ta chưa thấy bao giờ, ngươi không cần báo tên của mình, ta Hứa Minh Thông đối với một ít tôm tép tiểu kê không có hứng thú biết.”
Hứa Minh Thông dùng ngón út ngoáy lỗ tai, lúc nói chuyện cũng lười nhìn Mạc Phàm thêm vài lần.
“Nếu đến người đánh cho ngươi sưng mặt sưng mũi mà ngươi còn không nhớ được, chỉ có thể nói ngươi não tàn.”
Mạc Phàm xưa nay miệng lưỡi chưa từng thua ai đáp lại.
“Ha ha ha, phóng tầm mắt…”
“Phóng tầm mắt toàn bộ Minh Châu học phủ dám nói với ngươi như thế không vượt qua mấy cái, dù có thì cũng không huênh hoang nói như ngươi vậy, ngoại trừ câu nói này ra thì ngươi có thể nói gì khác à?”
Mạc Phàm cướp lời nói.
Hứa Minh Thông muốn nói đúng là câu này, bất quá bị Mạc Phàm đoạt mất, hắn không thể làm gì khác hơn là đen mặt lại nói:” Hừ, chờ liếʍ mặt cỏ đi.”
…
Hứa Minh Thông đồng đội đều là cao thủ hệ khác, họ có quan hệ rất tốt với hắn, bọn họ nhìn thấy Mạc Phàm lớn lối như thế, cũng đứng đó cười gằn.
Đến đài thi đấu, Hứa Minh Thông 4 người đã vào chỗ toàn bộ, từ trận hình của bọn họ có thể biết được, Hứa Minh Thông đánh trận đầu, hai cánh hai người không biết là hệ gì, nhưng nữ sinh hơi mập đứng lùi phía sau chắc hẳn là hệ phụ trợ.
Mạc Phàm dẫn đồng đội đi lên,thời điểm muốn bày trận hình mới đột nhiên nhớ tới cái gì, Mạc Phàm vội quay đâu lại hỏi hai người Lý Kiệt và Lưu Hân: ” Đúng rồi, hai người các ngươi hệ gì?”.
Lưu Hân và Lý Kiệt đều vỗ trán, một bộ giời ơi giờ này mới hỏi thì được cái rắm gi.
“Ta chủ tu thủy, phụ tu băng ”
Lý Kiệt có hình thể cao mập nói.
“Ta chủ tu phong, phụ tu hỏa ”
Lưu Hân nói.
Ngả Đồ Đồ đứng đó không nói gì, bơi vì Mạc Phàm đã sớm biết hệ của nàng.
“Ta tu chính là hỏa cùng lôi”
Mạc Phàm nói với đồng đội.
“Há, nha, cùng Cố Kiếm tương tự ”
“Một hồi các ngươi tự do phát huy, Ngả Đồ Đồ tận dụng dùng pháp thuật của mình bảo vệ chúng ta, năng lực phòng thủ của bên này hơi yếu nhược.”
Mạc Phàm phân phó.
Ngả Đồ Đồ gật đầu, chưa bao giờ thấy nàng ngoan ngoãn nghe lời như vậy.
…
Ba vị trọng tài đã chuẩn bị sẵn sàng bảng tỉ số, chờ các tuyển thủ thi đấu đã sẵn sàng liền ra lệnh bắt đầu.
Hứa Minh Thông vô cùng ngông cuồng tự tin, dù đã bắt đầu trận đấu nhưng hắn vẫn để hai tay trong túi quần, hoàn toàn chưa coi đối thủ là gì vào trong mắt.
Lưu Hân là người đầu tiên hoàn thành Hỏa hệ tinh quỹ, bàn tay hắn bỗng nhiên xuất hiện một đám Hỏa Tư, không chút khách chí ném về phía trước, hướng Hứa Minh Thông bay đến.
Lưu Hân kiến thức cơ bản rất vững chắc, tốc độ phóng thích Hỏa Tư còn nhanh hơn Mạc Phàm, quả nhiên có thể tiến vào trước top 20 hệ bảng thực lực đều không yếu, một cái phụ tu hệ Hỏa cũng có thể đạt tốc độ thế này.
Hỏa Tư phóng ra ánh lửa, không khác gì một cây dừa bị lửa bao phủ, vẽ một đường vòng cung bay ngang sân thi đấu, chuẩn xác bắn tới vị trí của Hứa Minh Thông.
Hứa Minh Thông đầu không thèm ngước lên,tay không thèm rút ra, thân thể hắn quỷ dị xuất hiện vào đạo tàn ảnh gió lốc, đợi đến lúc Hỏa Tư rơi trên vị trí hắn đã đứng thì hắn đã ở cách đó 10 mét, hỏa diễm chỉ nuốt chửng được cái bóng mờ hắn để lại.
Khóe miệng Hứa Minh Thông nhếch lên xem thường, hắn hoàn toàn là một tư thái đứng đó cho ngươi đánh, dù cho Lưu Hân có dùng Hỏa Tư bạo nổ lần nữa thì kết quả cũng sẽ như thế, Hứa Minh Thông chẳng khác nào trêu Lưu Hân, chờ đến khoảng khắc cuối cùng Hỏa Tư nổ tung mới né tránh.
“Cùng lên đi a, liền những phép thuật chậm rì này của ngươi, còn muốn đυ.ng đến ta sao ”
Hứa Minh Thông vẫn thong dong đứng đó, tay đút túi quần, lên tiếng miệt thị.
Rất nhanh Lý Kiệt cũng tham gia tấn công, ý đồ dùng Băng Mạn để đông cứng khả năng di động của Hứa Minh Thông, đồng thời lại lợi dụng Băng Tỏa cho HTM một kích trí mạng…
Nhưng mà, như trước Hứa Minh Thông thong dong né tránh, thậm chí Lý Kiệt sử dụng Băng pháp trung cấp hắn cũng bất quá dùng một cái phép thuật sơ cấp Độn Ảnh liền ung dung từ trong trung tâm trận chiến mà xuyên qua né tránh….
Nắm giữ Ám Ảnh hệ, kết hợp với Phong quỹ, thật sự đã làm ra được cảnh giới thân pháp quỷ dị, hoàn toàn không có cách nào bắt lấy hắn.
Lưu Hân, Lý Kiệt vận dụng trung cấp phép thuật, nhưng Hứa Minh Thông chỉ dựa vào Phong quỹ và Động Ảnh thay phiên nhau, hoàn mỹ kɧıêυ ҡɧí©ɧ hai người, từ đầu đến cuối hai tay vẫn duy trì trạng thái nhét túi làm cho một ít nữ sinh kêu la không ngớt.
“Cái tên này, năng lực không kém Trương Tiểu Hầu.”
Mạc Phàm nói thầm trong lòng.
Bất quá, Mạc Phàm sớm đã có ý đồ xấu, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt như cáo già.
Một đám lửa trong bàn tay Mạc Phàm lặng yên nổi lên, hắn cũng không phác họa tinh đồ, phóng thích phép thuật Tinh Đồ có khí tức quá rõ ràng, rất dễ bị phát hiện.
Hắn sử dụng cũng là Hỏa Tư.
Hỏa Tư của Mạc Phàm sau đó tung ra, thần không hay biết xen giữa bên trong đợt tiến công của Lưu Hân và Lý Kiệt….