Toàn Chức Pháp Sư

Chương 513: Hoàng Bảng

Dịch: Hoangforever

......

“Mẹ kiếp cái Lôi Ấn điện trường chết tiệt này nữa chứ!! Không ngờ nó lại có thể khiến cho Cuồng Nghĩ Hạt của mình không có cách nào áp sát được hắn!!”

Lúc này, Đông Phương Minh vô cùng tức giận, chửi mắng.

Nhớ ngày đó ở Hàng Châu, Đông Phương Minh bị Mạc Phàm dùng ma pháp Sơ cấp cấp thứ 4 đánh cho tan tác tả tơi. Hiện tại hắn đang bị Mạc Phàm khiêu chiến. Mặc dù hắn cảm thấy mình đã đánh cố gắng hết sức rooi thế nhưng hắn vẫn không tài nào chạm vào được vạt áo của Mạc Phàm!

Vì để chuẩn bị thật tốt cho trận tỷ thí này, Đông Phương Minh đã đem Dực ma cụ của mình đổi lấy một bộ khải ma cụ loại tốt. Có khải ma cụ loại tốt bảo vệ, hắn tự tin có thể đối phó được đòn oanh kích ma pháp sơ cấp kia của Mạc Phàm một cách dễ dàng.

Nhưng lần này, Mạc Phàm cũng không có sử dụng ma pháp Sơ cấp để oanh tạc hắn. Ngược lại Mạc Phàm lợi dụng Lôi Ấn cấp thứ 4 tạo ra một cái Lôi Ấn điện trường. Mặc dù hệ thứ hai của Đông Phương Minh cũng là hệ Triệu hoán. Thế nhưng ở trước mặt Lôi Ấn điện trường này lại vô dụng hoàn toàn.

Cuồng Nghĩ Hạt (1) là một loại thú triệu hoán rất là đặc biệt.

(1) Cuồng Nghĩ Hạt: 1 loài có hình dáng bọ cạp lai kiến, tính tình hung bạo.

Mặc dù năng lực tác chiến đơn độc của một con Cuồng Nghĩ Hạt không khác gì một con yêu ma cấp Nô bộc là bao.Thế nhưng khi có 1 đám Cuồng Nghĩ Hạt chen chúc xông ra, cho dù là một con cấp Chiến tướng nhìn thấy bọn chúng cũng phải lui bước nhượng binh.

Đúng vậy! Thú Khế Ước của Đông Phương Minh là một con Cuồng Nhĩ Hạt cấp Chiến tướng. Năng lực chiến đấu của nó cũng thuộc loại tầm tầm. Mạnh thì cũng có mạnh đấy!! Nó mạnh bởi vì nó có thể kêu gọi ra 20 con Cuồng Nhĩ Hạt cấp Nô bộc tiến hành bao vây săn bắt mục tiêu.

Có thể nói đây đã là đòn sát thủ của Đông Phương Minh rồi. Vì trận tỷ thí này, hắn đã chuẩn bị rất là kỹ càng….

Đáng tiếc, hắn cũng không có tính được Mạc Phàm không sợ hắn lấy đông đánh ít.

Có thể nói Lôi Ấn cấp thứ 4 khiến cho Mạc Phàm có thể tạo thành một cái lĩnh vực nho nhỏ xung quanh hắn. Lợi dụng Lôi Ấn điện trường, Mạc Phàm cầm cự rất lâu giữa đám bò cạp đông đúc này. Số lượng Cuồng Nghĩ Hạt cấp nô bộc gọi ra cũng không có nhiều, cho nên Mạc Phàm căn bản cóc có sợ!

“Hạng thứ 19, thuộc về ta!”

Một nụ cười sáng lạng, cuồng vọng liền xuất hiện trên khuôn mặt Mạc Phàm.

“Phích Lịch!!”

Tay giơ lên, trong thoáng chốc một đạo Lôi điện từ trên trời thẳng tắp đánh xuống. Nó nặng nề đánh lên người Đông Phương Minh đang mặc chiếc khải giáp màu nước biển kia.

“Băng!!!!”

Lôi điện nổ “ầm ầm” trên khải giáp, tia lửa điện văng tung tóe khắp nơi. Thân thể Đông Phương Minh bị Lôi điện cường đại oanh kích làm cho hắn phải khom người xuống. Cuối cùng quỳ hẳn xuống mặt đất!

Lúc này, hai chân Đông Phương Minh run lẩy bẩy. Cũng may là có khải ma cụ đã ngăn cản được vô số lần Lôi điện công kích giúp hắn. Thế nhưng tới lúc này, chiếc khải ma cụ rốt cuộc cũng không thể thừa nhận nổi. Nó liền nổ cái “tách” một cái, ngay lập tức một vết rách xuất hiện. Lực lượng Lôi điện thông qua vết rách này xuyên thấu vào cơ thể Đông Phương Minh, làm cho xương cốt của hắn giống như bị đánh mềm nhũn ra!

Bị đánh bại thảm hại như thế này, trên khuôn mặt Đông Phương Minh liền hiện ra sự không cam lòng. Không cam lòng cũng đúng thôi, bởi lẽ hắn vốn nghĩ rằng lần tỷ thí này hắn chắc chắn sẽ rửa được mối nhục bị Mạc Phàm chà đạp ở Hàng Châu kia. Ai mà ngờ được hắn cuối cũng vẫn bại thảm hại như cũ!

Dù sao Đông Phương Minh cũng là một người có thiên phú trời sinh. Thiên phú trời sinh của hắn là tốc độ vẽ ra tất cả Tinh Đồ so với người khác đều nhanh hơn gấp đôi. Điều này khiến cho Đông Phương Minh từ lúc tu luyện ma pháp cho tới tận bây giờ có ưu thế rất lớn so với người khác. Vốn hắn nghĩ rằng hắn có thể dựa vào cái thiên phú này, cùng với đó là bối cảnh gia tộc hùng hậu, chí ít hắn cũng phải đứng top 3 trở lên trong cái học phủ Minh Châu này. Thế nhưng ai mà ngờ được hắn vẫn mãi quanh quẩn ở con số 19.

Sau khi thua cuộc tỉ thí này, vị trí thứ 19 của hắn lại còn phải chắp tay nhường lại cho Mạc Phàm, trực tiếp rơi xuống hạng 45. Thật quá mất mặt đi mà!

“Cái tên yếu đuối này quả nhiên thua.”

Ở trên vị trí quan sát, một gã thanh niên có nụ cười rạng rỡ bình đạm (2) nói.

(2) Bình đạm: Bình = bằng phẳng, bình thường, đạm = nhạt nhẽo -> bình đạm: mờ nhạt, phẳng lặng, như có như không.

“Đông Phương Liệt, dựa vào tu vi của ngươi, muốn đánh thắng được cái tên trời sinh song hệ này cần bao lâu thời gian?”

Chu Thư Minh ở một bên cười hỏi.

Đông Phương Liệt nghe thấy vậy liền ngẩng đầu lên giống như kiểu đang suy nghĩ. Vài giây sau, hắn mở miệng nói:

“Dựa vào thực lực hắn phơi bày ra lúc này… một hai hiệp là xong xuôi.”

Chu Thư Minh nghe xong không khỏi ngẩn người. Sau đó hắn phá lên cười, vỗ vai Đông Phương Liệt nói:

“Ha ha ha ha………Những lời này của người, ta sẽ ghi nhớ.”

“Ngươi nhớ cũng vô dụng. Ở phía dưới ta còn một đống người kia kìa. Hắn căn bản không thể vượt qua hết bọn họ được. Cho nên, ngươi cũng không thể nào nhìn thấy được chuyện đó xảy ra đâu.”

Đông Phương Liệt cười nói.

“Nói cũng đúng. Nhưng ta có một tin xấu muốn nói cho ngươi biết. Tin tức này có liên quan tới tên tiểu tử trời sinh song hệ này đấy!”

Chu Thư Minh nói.

“A??”

Đông Phương Liệt nhếch lông mày lên.

“Một vị trí được tuyển chọn đã bị hắn chiếm mất rồi.”

Chu Thư Minh thần thần bí bí nói.

“Đoạt hạng 1 hắn còn chưa có đoạt được. Cái vị trí đó hắn chiếm được kiểu gì vậy??”

Đông Phương Liệt cảm thấy bất mãn ở trong lòng, hỏi lại.

Dựa vào thực lực của Đông Phương Liệt, hắn còn không có tư cách lấy được vị trí tuyển chọn này. Thì làm sao cái tên trời sinh song hệ này có thể tiến vào hàng ngũ ma pháp sư được chọn được a!

“Nghị viên Chúc Mông, linh ẩn Thẩm Phán Hội, quản lý 3 bên ở Hàng Châu tiến cử. Ta cũng như người. Tình cờ biết được cái tin tức này.”

Chu Thư Minh khẽ nói với Đông Phương Liệt.

“Nghe ra lai lịch cũng không nhỏ a!”

“Hắn cũng không có lai lịch gì. Lai lịch của hắn, ta đã sớm điều tra rồi. Hắn đơn giản là có vận khí tốt thôi. Nhờ hắn giúp Hàng Châu bên kia giải quyết một lần sự kiện ôn dịch. Thẩm Phán cảm thấy có hứng thú, cho nên đã đề cử hắn vào Hoàng Bảng. Cũng vì dạo gần đây không có ma pháp sư thanh niên nào có công lao to hơn hắn, cho nên hắn mới được liệt vào Hoàng Bảng.”

Chu Thư Minh nói.

Đông Phương Liệt đang còn bộ dạng bất cần đời, nghe thấy vậy liền thu liễm lại. Hai con mắt hắn quay sang nhìn tên Mạc Phàm đang đi xuống đấu trường kia mà cảm thấy kinh ngạc.

Hoàng Bảng!

Cái tên này ấy vậy mà được đề cử vào Hoàng Bảng???

Ma pháp sư trẻ tuổi ở khắp nơi trong cả nước có rất nhiều. Trong đó thiên phú trác tuyệt, thực lực xuất chúng hầu hết được phân bố ở trong các gia tộc, thế gia nổi tiếng. Đại đa số đều không có cơ hội tỷ thí trực tiếp với nhau. Như vậy làm thế nào mới có thể phán xét thực lực của một vị ma pháp sư thanh niên được đây??

Đương nhiên đó là nhờ vào bảng thực lực bên trong các học phủ lớn. Ngoài bảng thực lực này còn có bảng thực lực lớn hơn nữa, chẳng hạn như bảng trường – xếp hạng thực lực liên trường. Bên Liên Minh Thợ Săn thì có Thợ săn Bảng………

Những cái bảng thực lực lớn nhỏ này chung quy lại cũng chỉ để mô tả thực lực của một người nào đó trong một khu vực nào đó. Chứ nó cũng không có mô tả hết được thực lực của mọi người. Còn chân chính bảng thực lực quyền uy nhất, có lực ảnh hưởng tới toàn thế giới nhất. Đó chính là Pháp Bảng. Pháp Bảng là do Hiệp Hội Ma Pháp 5 châu ngồi lại với nhau bàn bạc, thương nghị. Trải qua tầng tầng lớp sàng lọc, dựa theo tình hình thực tế cuối cùng cho ra đời 4 bảng!

Bốn bảng trên thế giới này ở bên trong nước có tên gọi là: Thiên, Địa, Huyền, Hoàng!

Thiên Bảng, Địa Bảng, Huyền Bảng, 3 bảng dành cho lớp cường giả khác nhau tạo thành. Những người có thể được xếp trong những bảng này đều là những người có danh vọng cực cao, thực lực kinh thiên. Và cái tên Sử Quế cai quản Mục Đạo chúng ta gặp gỡ lần trước cũng là một người đứng trong danh sách Huyền Bảng này. Mặc dù hắn không có chức vị, quan chức nhà nước nào. Thế nhưng địa vị của hắn lại ngang hàng với nghị viên.

Hoàng Bảng là bảng dành cho ma pháp sư thanh niên.

Tai họa Bắc Thành anh dũng bảo vệ Địa Thánh Tuyền, diệt Hắc Giáo Đình ở Ma Đồ, ôn dịch ở Hàng Châu. Ba đại sự kiện này Mạc Phàm đều tham dự vào và đều lập được chiến công hiển hách.

4 năm một lần, Hoàng Bảng sẽ thay đổi và người được đề cử ở khu vực Trung Quốc chính là Mạc Phàm.

Bọn họ quyết định Mạc Phàm sẽ là một vị ma pháp sư thanh niên nằm trong danh sách đội tuyển thi đấu cuộc so tài học phủ thế giới. Và quan trọng nhất là tên của hắn đã được trình lên hội nghị cao nhất của hiệp hội ma pháp Trung Quốc. Giờ chỉ còn chờ trình lên hiệp hội ma pháp Châu Á nữa là xong. Cho nên việc hắn nằm trong danh sách Hoàng Bảng, hiển nhiên đã được chắc suất.

Có thể nói Mạc Phàm là một tên ma pháp sư nông dân chính hiệu. Cũng giống như chuyện 4 cái danh sách Hoàng Bảng cấp thế giới này cũng không có một ai nói cho hắn biết. Hắn căn bản không biết sự tồn tại của nó.

Thậm chí, hắn còn không biết hắn ở bên trong giới thanh niên ma pháp sư cả nước rất là nổi tiếng. Chờ tới khi Hoàng Bảng được công bố, có lẽ mọi người ở nước ngoài cũng biết hắn là một nhân vật như thế nào rồi.

Chư Thư Minh, Đông Phương Liệt đều là những cường giả vô cùng mạnh mẽ bên trong giới thanh niên cả nước. Hơn ai hết, bọn họ là những người tha thiết mong chờ cái vị trí Hoàng Bảng và vị trí vào đội ngũ thi đấu cuộc so tài học phủ thế giới này nhất. Thế nhưng sau khi biết được cái tên trời sinh song hệ Mạc Phàm này đều có mặt trong cả hai bảng mà họ mong chờ, đương nhiên bọn họ cười không nổi nữa rồi!