Dịch: Hoangforever
Đội ngũ Triệu Ngọc Làm vừa mới bước vào núi Hỏa Vân chưa được bao lâu, thì liền có một đám nhân mã đeo huy chương quân đội ở trước ngực cũng đặt chân tới nơi này…..
Bất cứ ai là thợ săn đều biết rằng trừ khi ngươi có thực lực có thể ngạo thị khắp khu vực yêu ma này. Bằng không quyết không được tùy tiện sử dụng Dực ma cụ hoặc là thú thuần phục bay.
Bốn phía Chước Nguyên đã bị nhất tộc Ma hổ Đôn Hoàng bao vây. Muốn đi vào Chước Nguyên Bắc Giác từ những phương hướng khác thì bắt buộc phải đi ngang qua địa bàn nhất tộc Ma hổ Đôn Hoàng. Đi qua địa bàn này, cho dù có là Siêu cấp Ma pháp sư thì cũng không dám làm như vậy.
Mà con đường duy nhất có thể tiến vào Chước Nguyên Bắc Giác thì cũng chỉ có một con đường. Đó chính là đi qua con sông Sa Võng. Sông Sa Võng cũng vậy, cũng là một khu vực cấm bay. Chỉ cần có một sinh vật bay ngang qua sông Sa Võng, chắc chắn sinh vật đó sẽ gặp phải một con Long Thi Cốt khổng lồ từ bên trong con sông Sa Võng đột ngột trồi lên. Ngay sau đó là một ngụm nuốt trọn con sinh vật đang bay kia.
Cho nên, khu vực Đôn Hoàng không thể dùng thú thuần phục Thiên Ưng để bay qua được. Ngoài ra còn có bên phía sông Sa Võng và Chước Nguyên Bắc Giác cũng không thể phi hành được!
“Chúng ta sẽ leo qua con núi này từ bên ngoài. Núi mặc dù cao. Nhưng đi như vậy chúng ta sẽ không gặp quá nhiều nguy hiểm.”
Một nữ sĩ quan quân nhân thuộc quân đoàn Chim ưng nói.
Rõ ràng vị nữ sĩ quan quân nhân này là người dẫn đầu đội ngũ này. Những người khác trong đội ngũ đều hiện ra sự khúm núm, không dám có bất kỳ ý định phản kháng nào đối với nàng.
“Vị lão thợ săn kia từng nói rằng, núi Hỏa Vân nhìn qua thì có chút cao chót vót, thẳng đứng thật. Nhưng thực tế nó cũng không có cứng rắn giống như lời ông lão nói. Cho nên, chúng ta có thể đυ.c một cái thang để đi lên núi.”
“Việc này không nên chậm trễ nữa. Tối nay, chúng ta sẽ hành động, không nên để cho đám người bám theo sau chúng ta vượt lên trước chúng ta được.”
“Nam Giác Trưởng quan, rốt cuộc quả Hỏa Kiếp này có ích lợi gì vậy?? Tại sao quân đội không phái chúng tôi tới nơi này tìm đồ vật này sớm hơn?”
Một gã quân nhân dò hỏi.
“Tác dụng của nó thì rất nhiều….Nói như thế nào nhỉ?? Nói đơn giản như thế này cho các ngươi hiểu. Nó là một nguyên liệu dùng để hợp thành và ngưng luyện ra hồn cấp Hỏa chủng. Và tỷ lệ thành công của nó là 100%.”
Nữ sĩ quan có tên là Nam Giác nói.
“Hồn… nguyên liệu Hồn cấp… hơn nữa còn thành công 100%!”
Chúng quân nhân nghe thấy nàng nói như vậy, trong đôi mắt không khỏi hiện ra quang mang.
Hồn cấp Hỏa Chủng!! Đây là một loại bảo vật có khả năng đủ để tăng tất cả uy lực ma pháp Hỏa hệ lên gấp 4 lần nguyên tố Siêu cấp a!!! Ngoài ra, hồn chủng này cũng có hiệu quả lĩnh vực nữa. Lĩnh vực này có thể khiến cho ma pháp sư đứng ở bên trong đó ở vào thế bất bại. Giá trị của nó so với tài nguyên dùng trong khâu tăng cấp từ trung cấp lên cao cấp quan trọng kia còn có giá trị cao hơn nữa!!
Hồn chủng cực kỳ hi hữu. Cho dù có tìm khắp vùng đất yêu ma cũng chưa chắc đã có thể tìm thấy một cái. Ngay tới cả mấy nhà đấu giá nổi tiếng trong các thành phố lớn cũng cần 1 khoảng thời gian rất lâu mới có được Hồn chủng để bán… Vì vậy, phần lớn hồn chủng là do Linh chủng ngưng luyện hợp lại mà thành. Nhưng tỷ lệ thành công khi ngưng luyện, hợp lại thành hồn chủng lại cực thấp. Cho dù đã bỏ thêm tài liệu phụ gia vô cùng cao quý vào đi chăng nữa thì cái tỷ lệ cực thấp này vẫn cao như cũ.
Ấy vậy mà, quả Hỏa Kiếp này có thể khiến cho tỷ lệ hợp thành Hồn Chủng đạt tới 100%. Nói vậy, nó không phải là trân bảo vô cùng hiếm thấy sao???
Phải biết rằng, Linh chủng còn có thể dùng tiền để mua được. Nhưng Hồn chủng thì chỉ có thể ngộ không thể cầu!!
…………..
Ở một phía khác núi Hỏa Vân.
Một đoàn nhân mã thám hiểm mặc quần áo Liên Minh Thợ Săn có màu xanh vàng cũng vừa đặt chân lên ngọn núi này. Rõ ràng, bọn họ đối với ngọn núi cao chót vót này đã có sự chuẩn bị từ sớm. Trong đoàn, một tên ma pháp sư hệ Triệu hoán có một vết sẹo ở trên trán liền triệu hồi ra một con thú dùng để leo núi.
Thú leo núi có móng vuốt đặc thù. Nó có thể trực tiếp bám vào vách núi, leo núi không khác gì đi trên đất bằng. Hơn nữa, nó còn có thể tạo thành một cái móc vững vàng bám vào vách đá.
Hình thể con thú leo núi này rất lớn. Vì vậy, nhóm người kia vội vàng bám vào thân thể nó, thế là có thể nhẹ nhàng leo lên núi Hỏa Vân một cách dễ dàng.
…………..
Ở một khu vực giữa ngọn núi Hỏa vân, cách đám liên minh thợ săn còn chưa tới 2km. Một gã Ma pháp sư khống chế Thổ hệ Linh Chủng đặc thù ở trên vách núi đi bộ. Hắn leo núi không khác gì dẫm trên đất bằng.
Người này cứ như vậy men theo vách núi tiến về phía trước. Đột nhiên có một tảng đá nhô ra, hắn liền bám vào móc dây thừng đã được móc ở phía trên, sau đó nhảy ra ngoài né tránh tảng đá này. Sau khi né tránh xong, hắn lại tiếp tục tiến về phía trước…..
Hắn cứ như vậy tiến về phía trước và không ngừng dùng dây thừng để né tránh tảng đá đột ngột xông ra. Ở phía dưới, không ít người của Hiệp Hội Ma Pháp bám vào theo dây thừng của hắn thả xuống leo lên.
…………..
Thiên địa to lớn, không thiếu những điều kỳ lạ. Mặc dù, Sông Sa Võng rất là tàn bạo và cuồng loạn. Nó đã ngăn cản được một nhóm lớn ma pháp sư muốn tới Chước Nguyên Bắc Giác tầm bảo. Thế nhưng nó cũng không thể làm khó được ba đại thế lực như Liên Minh Thợ Săn, Hiệp Hội Ma Pháp, Quân đội. Bởi vì 3 đại thế lực này đã tìm cho mình những nhân tài dị sĩ để vượt qua cửa ải khó khăn này.
Mà những người này, bọn họ tới đây cũng không phải vì Linh chủng hay là mấy cái mảnh Linh chủng nho nhỏ rơi vãi khắp nơi kia. Mà bọn họ tới đây chính là để cướp đoạt Hỏa Kiếp Quả!!!
……….
Bầu trời đêm yên tĩnh hiện ra một màu xanh đen. Qua nửa đêm một chút, những đám mây trên trời liền hóa thành dải mây mỏng manh ôn nhu, che lấp ánh trăng chiếu xuống. Ánh trăng mờ mịt chiếu xuống khu rừng Hỏa Vân tràn ngập màu đỏ và im ắng này, khiến cho khu rừng càng thêm thê lương và xinh đẹp hơn.
Mạc Phàm ngồi ở sườn núi, dưới gốc cây Tinh ngữ đại thụ (cây có muôn vàn ánh sao). Hắn nhìn bầu trời Chước Nguyên bao la mịt mờ, mênh mông vô vờ, rồi lại nhìn ma nữ Hỏa Diễm sống cô độc ở nơi này…
Sau đó, lại quay sang nhìn quả Hỏa Kiếp đang còn ở trên cây Tinh Ngữ Thiên thụ được ma nữ Hỏa diễm che chở một cách cẩn thận kia. Nhìn cái bóng lưng thê lương, không biết sống qua bao nhiêu năm tháng này của nàng, trong lòng Mạc Phàm không khỏi nổi lên sự tò mò. Hắn tò mò muốn biết chuyện xưa của nàng.
“Tại sao cô lại bảo vệ quả Hỏa Kiếp vậy?”
Mạc Phàm ngồi ở nơi đó, vừa nghỉ ngơi lấy sức, vừa nói chuyện với ma nữ Hỏa diễm.
Ma nữ Hỏa diễm có thể trôi nổi trong không trung một cách tự nhiên. Thân ảnh của nàng thướt tha giống như một cô gái vậy. Lúc này, nàng vẫn đang lượn lờ bên cạnh quả Hỏa Kiếp, giống như kiểu nàng sợ có ai đó cướp mất quả Hỏa Kiếp khỏi tay nàng vậy.
Nghe thấy Mạc Phàm hỏi mình như vậy, lúc này nàng mới từ từ bay về phía Mạc Phàm. Sau đó, dùng phương thức đặc thù để nói chuyện với Mạc Phàm.
“Cô nói là, tôi chờ mấy ngày nữa liền sẽ biết?”
Mạc Phàm suy đoán lời nói của ma nữ Hỏa diễm thông qua hành động múa may của nàng.
Ma nữ Hỏa diễm nghe thấy Mạc Phàm nói vậy liền gật đầu.
“Nó đã là quả rồi đúng không? Cho nên, nó khó có thể nở hoa kết quả một lần nữa đúng không?”
Mạc Phàm lại hỏi tiếp.
Mạc Phàm nhớ Thần Dĩnh từng có nói qua rằng, quả Hỏa Kiếp là một quả rất là đặc biệt. Sau khi nó ra đời không bao lâu, nó liền tự biến mất. Có lẽ ngày trước, phụ thân của nàng cũng có phái người tới nơi này để tìm quả Hỏa Kiếp. Thế nhưng mấy lần phụ thân nàng đều không tìm thấy được, lý do chính là vì hắn không có tính tới thời gian tồn tại của quả Hỏa Kiếp này.
Quả này có khả năng tự biến mất. Vậy tại sao ma nữ Hỏa diễm lại trông chừng nó cẩn thận như vậy??
Hay là quả Hỏa Kiếp này cũng giống như quả hồng, cần phải để qua mấy ngày để nó tự chín. Sau đó ăn vào mới càng thêm ngon miệng hơn?
“A, cô hỏi thân thể của tôi thế nào rồi à?”
Mạc Phàm đứng dậy, múa tay múa chân mấy cái, liền phát hiện ra ngoài trừ các đốt ngón tay vẫn đang còn cảm giác đau ra, thì thân thể của hắn cũng không có bị đau ở đâu nữa. Thấy vậy, hắn liền vội vàng cười với ma nữ Hỏa diễm đã quan tâm tới mình kia một cái, sau đó nói:
“Tôi không sao nữa rồi. Cũng tới lúc tôi nên đi rồi. Có lẽ bạn bè của tôi rất lo lắng cho tôi.”
“Bất kể như thế nào. Cám ơn cô, cám ơn cô rất nhiều. Cám ơn cô đã cứu tôi. Nếu tôi có thể giúp cô được điều gì, cô cứ việc nói cho tôi biết”
Mạc Phàm nói với ma nữ Hỏa diễm.
“Đinh~”
Ma nữ Hỏa diễm liền phát ra một âm thanh thanh thúy. Nó cũng không có yêu cầu Mạc Phàm làm bất cứ điều gì cho mình, cũng không có ý định giữ Mạc Phàm lại.
“Tôi đi đây. Viêm Cơ có lẽ không tìm thấy được rồi. Quả Hỏa Kiếp thì được cô trông chừng rồi. Có lẽ tôi nên tìm Linh chủng hoặc mấy cái mảnh vỡ Linh chủng nho nhỏ bán kiếm ít tiền vậy!”
Mạc Phàm keo kiệt nói.