Toàn Chức Pháp Sư

Chương 488: Người vải trắng

Dịch: Hoangforever

Hang động ở trong núi.

Lúc này, rốt cuộc dung nham cuồn cuộn cũng có dấu hiệu “Thủy triều rút” rồi. 5 người ở trong hang động đang còn cảm thấy buồn bực, vào lúc này không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Hang động này cũng không tính là quá lớn. Hơn nữa thỉnh thoảng lại có khí dung nham bay vào, khiến cho không khí ở chỗ mọi người đang ở càng thêm mỏng manh hơn nữa. Nếu như mọi người cố gắng nín nhịn, có lẽ tất cả mọi người sẽ chết vì ngạt.

Trong quá trình đợi chờ đầy khó khăn này, điều khiến cho mọi người cảm thấy may mắn và đáng giá nhất đó chính là Tật Tinh Lang của Mạc Phàm cũng không có biến mất.

Điều này có nghĩa rằng, Mạc Phàm vẫn đang còn sống. Ánh mắt Tâm Hạ hầu như không có lúc nào rời khỏi Tật Tinh Lang. Thậm chí, khi cơn buồn ngủ kéo tới khiến cho khóe mắt nàng khẽ khép lại. Thế nhưng ngay tức khắc nàng đã mở mắt ra rồi. Nàng sợ khi nàng ngủ, Tật Tinh Lang cứ như vậy biến mất khỏi nàng.

“Dung nham đã rút rồi. Nhưng chúng ta cũng phải chờ thêm một lúc nữa. Dường như chưa có không khí đi vào.”

Triệu Mãn Duyên mở miệng nói.

Năm người lại tiếp tục chờ đợi dung nham rút hẳn. Một lúc sau, không khí từ lỗ thủng nho nhỏ trong sơn động liền chui vào….

“Đi! Chúng ta nhanh chóng đi tìm Mạc Phàm.”

Sau khi ra khỏi hang động, mọi người liền vội vàng chạy về phía con đường nhỏ ở phía dưới.

Nếu như Mạc Phàm bị dung nham cuốn đi. Vậy hắn chắc chắn đã bị dung nham cuốn tới vị trí thấp nhất. Chỉ cần đi dọc theo phương hướng dung nham chảy, tìm kiếm ở phía cuối dòng dung nham, chắc chắn là có thể tìm thấy được Mạc Phàm.

Dung nham là chất lỏng. Nhưng mật độ của nó lại vô cùng lớn. Vì vậy, dòng dung nham chảy có chút chậm. Rất có thể nó sẽ dừng lại và ngưng tụ ở một nơi nào đó. Hơn nữa một khi nó đã đông cứng lại thì nó cứng rắn không khác gì đá tảng vậy.

Nhưng nếu như dòng dung nham không có đông cứng lại hoàn toàn, muốn tìm được Mạc Phàm, quả thật có chút khó khăn.

…………

Mọi người đã đi xuống đáy của hang động. Nhưng cũng không có nhìn thấy thân ảnh Mạc Phàm ở đâu. Điều này khiến cho mọi người càng thêm lo lắng hơn. Bởi vì bọn họ gặp phải một cái rắc rối lớn ở đây. Đó chính là gặp phải đám quái vật Song Diện Quy Ma, cái đám quái vật đã ngăn cản mọi người ở cổng ra vào lúc trước.

Khi Triệu Mãn Duyên nhìn thấy một con Song Diện Ma Quy. Hắn định xông lên tính sổ với nó. Ai ngờ được loại sinh vật này cũng sống theo bầy đàn. Triệu Mãn Duyên đang định đem con Song Diện Ma Quy này băm thành 8 mảnh. Đột nhiên một con quái vật vỏ cứng còn muốn to lớn hơn cả con này nữa xuất hiện. Vì vậy, báo thù nó có lẽ tốt nhất là quên đi. Bởi vì lúc này mọi người đã lâm vào khốn cảnh, bị đám Song Diện Ma Quy này đuổi cho chạy té khói.

Mọi người chạy mãi, chạy mãi, cuối cùng cũng chạy ra khỏi ngọn núi Hỏa Vân, trở lại mảnh đất đầy cát sỏi và đá kia. Thế nhưng không ngờ được cái đám Song Diện Ma Quy này vẫn đuổi theo không tha. Bọn nó căn bản không có ý định bỏ qua cho mọi người.

“Làm thế nào bây giờ??? Nếu như chúng ta không thoát khỏi được bọn chúng, chúng ta sẽ không có thời gian để đi tìm kiếm Mạc Phàm đâu!”

Trương Tiểu Hầu lo lắng nói.

“Hình như có một đội nhân mã đang đi về phía chúng ta. Mặc kệ họ là ai đi chăng nữa, cứ chạy về phía họ trước rồi tính sau.”

Triệu Mãn Duyên chỉ về một phương hướng, nói.

Năm người nghe thấy Triệu Mãn Duyên nói như vậy, liền ba chân bốn cẳng vội vàng chạy về phía đoàn nhân mã đang đi tới này. Khi Triệu Mãn Duyên nhìn thấy người cầm đầu đội ngũ này chính là một người đàn ông trung niên có mái tóc kết thành đuôi sam, trên khuôn mặt hắn liền hiện ra sự vui mừng.

Thần Dĩnh cũng nhìn thấy người đàn ông trung niên này, trên khuôn mặt nàng hiện ra vẻ phức tạp.

“Bác, sao bác lại ở chỗ này?”

Triệu Mãn Duyên liền nói với vị nam tử cầm đầu kia.

Vị nam tử có mái tóc kết đuôi sam nghe thấy Triệu Mãn Duyên hỏi như vậy, chân mày liền nhíu lại một cái. Sau đó, hắn liếc mắt, nhìn về phía Thần Dĩnh đang còn cúi đầu ở bên cạnh Triệu Mãn Duyên kia, hắn hừ lạnh một tiếng nói:

“Làm càn! Nơi này đâu phải là nơi để đám tiểu quỷ còn chưa mọc đủ lông đủ cánh các ngươi có thể tới!”

“Bác, bác đừng có vội nóng giận, từ từ rồi dạy bảo chúng con! Bác giúp chúng con giải quyết đám truy binh ở phía sau xong rồi hãy nói. Chúng con còn có một người bạn đang ở trong hiểm cảnh.”

Triệu Mãn Duyên nói.

Triệu Ngọc Lâm đã thấy đám Song Diện Ma Quy, cả người giống như bao trùm kim khí kia từ sớm. Hắn thay bộ đồ tuần thú sư ở trên người, sau đó nhảy xuống, trên khuôn mặt lộ ra dáng vẻ khinh thường.

Mấy cái đường viền Tinh đồ liền xuất hiện xung quanh hắn. Phải nói là mấy bức tinh đồ này vẽ ra cùng một lúc. Tốc độ vẽ ra cực nhanh. Bọn nó nhanh chóng đan xen vào nhau, tạo thành một hình vẽ hoàn chỉnh. Tinh đồ và tinh đồ hướng về phía nhau, giao thoa vào nhau. Sau đó bọn nó lấy phương thức đường chéo hợp lại thành một bức Tinh Tọa lập thể, bao phủ hoàn toàn Triệu Ngọc Lâm ở bên trong!

Một cái Tinh Tọa màu nâu liền được xây dựng lên. Lúc này, có thể nhìn thấy quang mang màu nâu xám từ trong mắt Triệu Ngọc Lâm lóe lên. Khi ánh sáng này đạt tới đỉnh điểm, một cỗ lực lượng vô hình có hình dạng giống cánh quạt nhanh chóng ngưng kết lại và hiện ra. Sau đó nó lan tràn về phía đám Song Diện Ma Quy ở phía xa xa kia.

Màu nâu xám giống như một ma trảo lan tràn về phía xa xa tìm kiếm con mồi. Nơi nó đi qua, bất kể là bùn đất hay là cây xương rồng chịu nắng chịu gió, tất cả đều hóa thành những tảng đá màu xám trắng.

Thạch Hóa! Đó chính là lực lượng Thổ hệ Cao cấp – Thạch Hóa!

Con Song Diện Quy Ma xông lên đầu tiên hiển nhiên chưa từng thấy qua năng lực kỳ lạ này. Vì vậy, nó vọng tưởng có thể dùng thân thể chắc chắn của mình ngăn cản được đòn tấn công này. Cho tới khi màu nâu xám hóa đá nó quá một nửa. Lúc này nó mới biết rằng mình hoàn toàn biến thành một con quái vật chết cực kỳ chắc chắn rồi!

Những con Song Diện Ma Quy còn lại chạy chậm hơn một chút. Khi bọn nó thấy lực lượng hóa đá đáng sợ này liền sợ khϊếp vía. Bọn nó rất sợ chết. Cho nên bọn nó mặc kệ tên đồng bọn vừa mới bị hóa đá kia, liền vội vàng quay đầu lại, chạy về phía ngọn núi Hỏa Vân.

“Bác vô địch! Bác vô song!”

Triệu Mãn Duyên thấy đám Song Diện Ma Quy chạy mất dép liền đắc chí tiêu sái đi tới trước mặt con Song Diện Ma Quy đã bị hóa đá kia.

Sau khi tới gần, hắn hung hăng đạp một cước thật mạnh lên thân thể nó. “A! Ui! Đau quá! Đùa mọi người đấy. Ble Ble”. Một cước này liền đạp con Song Diện Ma Quy kia nát bấy. Giống như còn chưa đủ hả giận, Triệu Mãn Duyên lại còn đem những mảnh vỡ vụn kia đạp tiếp, đạp tiếp. Đạp cho tới khi nào nó không còn gì mới thôi. Sau đó, hắn hùng hổ nói:

“Người dám lợi dụng chúng ta gặp khó khăn rồi bỏ đá xuống giếng à?? Này thì bỏ đá! Ngươi dám chặn đường sống của chúng ta à?? Này thì chặn đường! Láo với anh này. Anh đã nói, anh sẽ đem mày băm thành 8 khối. Giờ mày nhìn lại mày coi, thành mấy khối rồi??”

“Đừng có lãng phí thời gian nữa. Chúng ta nhanh chóng đi tìm Mạc Phàm đi.”

Trương Tiểu Hầu nhắc nhở Triệu Mãn Duyên một câu.

Mọi người định rời đi, thế nhưng đã bị Triệu Ngọc Lâm gọi lại:

“Mấy tên tiểu quỷ các ngươi tính chạy lung tung đi đâu vậy?? Theo ta về đội ngũ. Hiện tại, các ngươi định đi cứu người sao? Hoàn toàn không có khả năng. Muốn cứu ai thì cứ việc nói với ta. Chứ dựa vào một chút thực lực kém cỏi của các ngươi, ngay tới cả việc nhặt xác đồng đội cũng chưa chắc đã làm được.”

Linh Linh nhìn thoáng qua Tâm Hạ, sau đó gật đầu, nói với nàng:

“Có bọn họ giúp đỡ, chúng ta dễ dàng tìm thấy được Mạc Phàm hơn.”

Lập tức, 5 người liền đi vào đội ngũ của Triệu Ngọc Lâm. Thần Dĩnh thì vẫn cúi đầu. Cho tới khi nàng đi vào trong đội ngũ. Lúc này nàng đột nhiên phát hiện thấy một người bị vải trắng buộc kín người đang ngồi trên bãi cát đỏ thẫm. Người này đang dùng cặp mắt đen nhánh nhìn chằm chằm vào nàng.

Thần Dĩnh hiện ra vẻ mặt không thể tin nổi, nói:

“Mẹ, là mẹ đúng không?”

Người vải trắng nghe thấy Thần Dĩnh hỏi vậy, liền khẽ gật đầu chào hỏi khi Thần Dĩnh tới bên cạnh nàng. Nhưng nàng cũng không có lên tiếng.

Khi Thần Dĩnh biết người này chính là mẹ của mình. Trên khuôn mặt nàng liền hiện ra sự vui mừng, quay sang nhìn phụ thân Triệu Ngọc Lâm đang đi đằng trước đội ngũ. Vốn nàng nghĩ phụ thân nàng đã tuyệt tình, buông tha cho việc tìm kiếm quả Hỏa Kiếp, chỉ muốn hưởng thụ vinh hoa phú quý ở Triệu Gia. Không ngờ lần này sau khi quả Hỏa Kiếp xuất hiện, hắn lại đích thân mang theo mẫu thân tới đây.

Chỉ là đội ngũ phụ thân nàng mang theo, thực lực cũng không được xuất sắc cho lắm. E rằng cũng chỉ có phụ thân Triệu Ngọc Lâm của nàng là ma pháp sư Cao cấp ở đây.

Chắc chắn Hỏa Kiếp quả sẽ có một sinh vật cực mạnh thủ hộ. Những người ở đây chưa chắc đã là đối thủ của nó.

Người vải trắng hình như nhìn thấu được những điều mà Thần Dĩnh lo lắng, nàng nhẹ giọng nói:

“Sông Sa Võng đột nhiên trở nên cuồng loạn. Hình như là bị tà lực không biết tên nào đó từ phía Tây truyền tới…. Hiện tại, cho dù có ma pháp sư Tâm Linh hệ thì cũng không có cách nào trấn an được đám quái vật này. Vì vậy, các đại thế lực phải chọn cho mình những người có bản lĩnh đặc thù. Mặc dù cấp bậc bọn họ có chút không được cao. Nhưng nhờ vậy mà chúng ta mới có thể miễn cưỡng vượt qua con sông Sa Võng được. Phụ thân người thì khác, hắn là một trường hợp đặc biệt. Nhưng e rằng ở đây chắc cũng chỉ có hắn là Ma pháp sư Cao cấp. Và cũng có hắn vượt qua con sông Sa Võng an toàn mà thôi.”