Toàn Chức Pháp Sư

Chương 425: Trời diệt hỏa viện ta!

Dịch: Thiên Hạ Địa Thượng

Biên: Tiếu Diện Tà Thần

Trời đã hoàn toàn tối, phía trên sàn thi đấu lộ thiên lúc này chính là cả một bầu trời sao lấp lánh. Tật Tinh Lang sở dĩ có tên như vậy chính là vì nó có thể hấp thu năng lượng từ các vì tinh tú để tăng mạnh khả năng hồi phục.

Tật Tinh Lang mang trong mình sức chịu đựng và thể lực dẻo dai của Lang tộc lại còn sở hữu những đường nét Tinh Văn đặc thù có thể thu nạp Tinh Quang Chi Lực vào cơ thể. Vì vậy mỗi khi bầu trời đêm buông xuống, bọn chúng càng đánh lại càng hăng,

Nếu như đám người khiêu chiến này cùng xông lên một lượt thì Tật Tinh Lang chưa chắc có thể hoành hành bá đạo như vậy được. Thế nhưng hiện tại là một chọi một, mấy tên học viên đứng ngoài top 100 căn bản là đánh không lại nó.

Tại thời điểm Tật Tinh Lang không ngừng đem chiến tích của mình gia tăng, Mạc Phàm đã thừa cơ khôi phục được không ít ma năng.

Hắn không thi triển ra trung cấp ma pháp bởi vì lượng ma năng khôi phục lại được kia căn bản không đủ dùng ra được mấy lần. Hắn chỉ thi triển ra mấy cái sơ cấp ma pháp mạnh một cách bất thường của mình mà thôi.

Thỉnh thoảng hắn sẽ gặp phải một số tên học viên có thứ hạng khá cao và kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Bọn họ có thể đọ sức một hồi với Tật Tinh Lang, thậm chí có thể mang đến cho Tật Tinh Lang một vài vết thương nhỏ.

Thế nhưng sau cùng dưới lực khống chế siêu cường của Lôi Ấn bậc bốn kết hợp với lực oanh tạc bằng nửa cái trung cấp ma pháp của Hỏa Tư bậc bốn, những tên cao thủ tiệm cận top 100 kia cũng bị đánh cho không thể chống đỡ.

Thời điểm mới đầu chỉ là một chọi một mà mọi người đã khó nhọc chống đỡ như vậy, hiện tại Triệu Hoán Thú cùng Triệu Hoán Sư liên hợp lại, tình cảnh của những trận chiến về sau càng là vô cùng thê thảm.

Mạc Phàm rõ ràng cho thấy hắn ngay từ đầu đã đoán được mình sẽ phải đánh một cái trường kỳ kháng chiến. Hoặc là nói kinh nghiệm ngược đãi người khác như thế này của hắn tương đối phong phú, hắn biết rõ phải làm như thế nào để có thể tiết kiệm sức chiến đấu một cách hoàn mỹ, để có thể tiếp đón những người khiêu chiến tiếp theo một cách tốt nhất.

Con số trận thắng vẫn không ngừng tăng lên nhưng trên thực tế số trận có thể thật sự gọi là quyết đấu cũng không phải là rất nhiều.

Người xếp ngoài top 400 tên trên căn bản là bỏ quyền, xếp ngoài top 200 chỉ thuần túy là lên tiêu hao.

Hiện tại kỳ vọng duy nhất của Hỏa Viện chính là có thêm càng nhiều tên học viên sở hữu song linh chủng nằm trong top 140 có thể đứng ra, thừa dịp Đại Ma đầu và triệu hoán thú của hắn mệt bở hơi tai mà triệt để chấm dứt đợt khiêu chiến đầy sóng gió đã kinh động toàn trường này.

“Tên Mạc Phàm này quả thực khiến cho người ta đau đầu! Hiệu trưởng đã dặn đi dặn lại bảo hắn đừng có gây chuyện thị phi rồi. Bây giờ hắn đúng thật là không có gây chuyện thị phi gì, chỉ vẻn vẹn là đem một cái Hỏa viện to lớn gần như diệt sạch mà thôi…”

Thầy giáo Cố Hàn nghe tiếng chạy tới lúc này đang nặng nề xoa xoa huyệt thái dương, thầm than trong lòng.

“Chẳng lẽ trong lý giải của hắn, không đi gây chuyện thị phi chính là trực tiếp náo lên như vậy hay sao? Nơi này tốt xấu gì cũng là Chủ giáo khu, một tên tân sinh như ngươi khiêm tốn một chút thì sẽ chết à?”

Oán giận thì oán giận nhưng khi Cố Hàn nhìn thấy Mạc Phàm một lần nữa đứng ở chỗ này, đứng ở trên sàn thi đấu của Minh Châu học phủ, ánh mắt của hắn lại mang theo vài phần vui mừng.

Tiểu tử này... Còn sống là tốt rồi!

Vẫn có thể nhìn thấy hắn sinh long hoạt hổ ở trong trường học gây chuyện thị phi… Vậy là được rồi!

...

Ngụy Vinh sắp không thể tiếp tục xem nổi nữa rồi. Người bị nội tâm dày vò nhiều nhất trong ngày hôm nay chính là vị chủ nhiệm Hỏa hệ này.

Chính hắn cũng bắt đầu hối hận rồi, không có chuyện gì ăn no rửng mỡ đi chọc vào tên đại ma đâì này để làm chi? Cần gì bởi vì hắn được Tiêu viện trưởng tự mình làm giấy tờ thủ tục chuyển hệ mà phải dằn mặt hắn?

Kết quả bị nghiệp quật đau đầu như thế này. Sau chuyện này Hỏa viện của hắn làm sao còn có thể ngẩng mặt nhìn người được nữa…

“Người kế tiếp, xếp hạng 101, Triệu Quý.” Ngụy Vinh hữu khí vô lực đọc lên cái tên tiếp theo.

Ngụy Vinh hắn đã dạy học ở Chủ giáo khu này nhiều năm như vậy, con mẹ nó đây là lần đầu tiên hắn đọc tên người khiêu chiến nhiều đến nỗi miệng lưỡi khô khốc như vậy, liên tục xướng danh thật đúng là quá hao tâm tổn sức mà!

Biết bao nhiêu tên học viên ngạo khí ngút trời đều bị hắn thu thập, trở nên vô cùng dễ bảo. Ai ngờ hôm nay gậy ông đập lưng ông, hắn lại là người bị một tên học viên thu thập cho không còn hơi sức như vậy.

Khi tên Triệu Quý xếp hạng 101 kia đi lên sàn thi đấu, ánh mắt của toàn bộ khán giả đang ngồi theo dõi trên khán đài liền không khỏi sáng lên. Đặc biệt là những học viên của Hỏa viện, ánh mắt vốn đã tuyệt vọng của bọn họ liền rực lên ánh sáng tựa như hồi quang phản chiếu vậy.

“Là Triệu Quý, hắn chắc hẳn là người khiêu chiến có thực lực mạnh nhất rồi!” Không biết là ai nói một câu này.

Vòng khiêu chiến có một quy định chính là học viên không thể khiêu chiến người đang có thứ hạng thấp hơn mình.

Bởi thế cho nên những tên cường giả nằm trong top 100 bị Mạc Phàm cướp hết danh tiếng đang ngồi trên khán đài ngoài việc nghiến răng nghiến lợi, rục rịch ngóc đầu dậy ra liền không thể làm gì khác.

“Từ đầu ta đã biết cái đám ngoài top 100 đều là một đám ngu xuẩn, hôm nay cuối cùng cũng bị tên chuyển hệ sinh mới tới này chứng thực… “

Một tên học viên trong top 100 khinh thường nói. “Nếu như để cho Côn Lặc ta xuống đấu thì cả hắn và sủng vật của hắn đều đã bị ta thu thập từ sớm rồi!”

(Côn Lặc… wtf??? Nghe tên là biết “đẹp trai” rồi =))))

“Đúng đấy, những siêu cấp cao thủ top 100 đều không thể ra tay. Đám gà đất chó sành không thể thành đạo ày lại để cho một một tên chuyển hệ sinh ở đây làm mưa làm gió như vậy, thật khiến người ta phải tức chết mà!”

“Ta nói thật, mấy tên gọi là siêu cấp cao thủ các ngươi cũng quá dối trá đi! Ngay từ đầu có ai trong các ngươi để vào mắt cuộc chiến của đám người ngoài top 100 đâu? Hiện tại các ngươi lại bắt đầu ở đây tự kỷ như thế này!” Một nữ học viên tính khí tương đối thẳng thắn tức giận nói.

Một trận chiến này của Mạc Phàm mặc dù đã khiến cho toàn bộ Hỏa viện phẫn nộ nhưng trong mắt một số học viên hệ khác, hắn chính là một người quyết đoán mười phần.

Mạc Phàm đúng là cuồng nhưng hắn có vốn liếng để cuồng, nào giống như một số người thực lực cũng chỉ mạnh hơn người khác một chút thôi nhưng luôn thích giả vờ như thế ngoại cao nhân vậy.

Bọn họ ngoài miệng thì nói xem thường nhưng cái bộ dạng đứng ngồi không yên kia đã bán đứng bọn họ rồi!

“Top 100 chính là một cái ranh giới, nếu như chủ nhiệm Ngụy Vinh ngay từ đầu liền xếp hắn ở hạng 50 thì hồi nháo kịch này đã sớm kết thúc rồi! Không giống như bây giờ, báo hại mấy người top 100 như chúng ta không thể ra tay lại còn phải đeo phần sỉ nhục này giống như đám ngu ngốc kia.” Một tên nữ sinh đầu nấm lộ ra mấy phần kiêu ngạo nói.

“Trời sinh song hệ? Theo ta thấy, thứ đó cũng chẳng có gì ghê gớm! Vả lại trên thế giới này cũng không phải chỉ có một mình hắn sở hữu trời sinh thiên phú. Ngươi nói có đúng không, Đông Phương Minh?”

Đông Phương Minh nghe xong liền hơi nhếch môi một cái, cũng không nói gì. Tên nữ sinh đầu nấm kia hiển nhiên không biết được nội tình ở trong đó, lại bồi thêm một câu: “Đông Phương Minh, tại sao ngươi lại không nói gì a?”

Đông Phương Minh lộ ra vẻ khinh thường, hắn không cần thiết phải nói chuyện với những kẻ ấu trĩ như vậy.

Đông Phương Minh vốn là rất có hi vọng sau khi tốt nghiệp liền trực tiếp tiến vào linh ẩn Thẩm Phán Hội, cũng đã là kiến tập Thẩm Phán Viên của nơi đó.

Ai ngờ không may gặp phải tên sát tinh Mạc Phàm này khiến cho con đường mà gia tộc thật vất vả trải ra cho hắn bị phá huỷ triệt để.

Đông Phương Minh nhớ rõ vào thời điểm hắn chiến đấu cùng với Mạc Phàm, người kia thậm chí không cần dùng tới triệu hoán thú cũng đã có thể đánh bại hắn.

Huống hồ, Mạc Phàm chắc hẳn vẫn còn có một cái ma cụ Ám Ảnh hệ trong tay. Trong lần chiến đấu này hắn căn bản còn chưa thèm sử dụng ra.

Tên Mạc Phàm này từ đầu tới cuối chỉ vẻn vẹn kích hoạt ra một cái giày ma cụ, có trời mới biết trong tay người này còn có cái trang bị xa xỉ nào khác không…

Một người có thể đem Sơ cấp ma pháp cường hóa đến bậc bốn tuyệt đối không thể chỉ có một đôi Huyết Thú Ngoa như vậy được!

“Triệu Hoán Thú của hắn thật giống đã sức cùng lực kiệt rồi, ta có cảm giác tên Triệu Quý này phi thường có hi vọng. Hơn nữa hắn còn là người có thực lực mạnh nhất trong số tất cả những người tham gia khiêu chiến.” Không biết là ai trong đám người chợt nói.

Triệu Quý quả thực chiếm được một món hời lớn, tốc độ của Tật Tinh Lang trong trận này rõ ràng không có nhanh như trước, ngay cả những đòn tấn công của nó cũng lộ ra mấy phần vô lực.

Vết thương trên người của Tật Tinh Lang lúc này nhiều vô số kể. Bởi vì đây là khiêu chiến Hỏa viện cho nên tên học viên nào cũng đều sở hữu hỏa hệ ma pháp.Trong số đó có không ít người sở hữu linh chủng bổ sung thêm hiệu quả thiêu đốt.

Việc liên tục tích lũy những thương thế này đã khiến cho khả năng hành động của Tật Tinh Lang bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Sau khi Mạc Phàm cẩn thận kiểm tra thân thể của Tật Tinh Lang một hồi liền thu hồi nó vào trong không gian thứ nguyên.

Khi Mạc Phàm đã thu hồi đầu yêu sủng này xong, sắc mặt của mấy vị chủ nhiệm viện hệ cũng đều biến hóa.

...

“Đừng nói với ta là hắn còn có khế ước thú nữa nha!” Ngụy Vinh cả người không thoải mái nói.

Khế ước triệu hoán là trung cấp ma pháp của Triệu Hoán hệ. Nếu chiếu theo lẽ thường mà nói, Khế ước thú đem ra so với Thứ Nguyên thú thì càng mạnh hơn vài cái cấp bậc.

Lỡ như Triệu Hoán hệ của Mạc Phàm cũng đã đạt tới trung cấp, rồi tự dưng hắn xách ra thêm một con khế ước thú còn mạnh hơn cả Tật Tinh Lang vừa nãy. Vậy thì Hỏa viện bọn họ sẽ thật sự toàn quân bị diệt rồi!

———————————————————————————————————————————————————–*

Cảm ơn các bạn đã thưởng thức!

Nếu các bạn thấy hay thì hãy nhấn tim hay thả đề cử để mình có động lực dịch tiếp nha.