Dịch: Tiếu Diện Tà Thần
Các học viên một số kinh ngạc, một số khác thì ngây hết cả người. Tật Tinh Lang thể hiệ ra sự dũng mãnh chỉ có thể dùng hai chữ khủng bố để hình dung.
Lưu Kiềm xếp hạng 111, tốt xấu cũng là cường giả đã nắm giữ được song linh chủng, phương diện sử dụng phép thuật so với Lý Ngọc Khiết càng thành thạo hơn.
Nhưng rốt cuộc kể cả khi đang có thuẫn ma cụ phòng vệ, hắn vẫn không thể nào đánh trúng Tật Tinh Lang dù chỉ một đòn.
Tật Tinh Lang như là đang trêu đùa với hắn, cố ý đợi hắn sử dụng Liệt Quyền đánh tới mới bắt đầu di chuyển. Nắm giữ khả năng bạo phát tốc độ, nó hoàn toàn có thể dễ dàng né tránh Liệt Quyền khi nó đang bay trên không!
“Hú…. Hú……!!!!”
Tật Tinh Lang tru lên, từ sâu trong cuống họng của nó phát ra một trận bão cát cực lớn, chẳng mấy chốc đã khiến bụi mù tràn ngập toàn bộ sân thi đấu.
Uy lưc của trận bão cát này vô cùng mạnh mẽ, so với trung cấp ma pháp Phong hệ – Phong Bàn còn mạnh hơn vài phần.
Mất đi phòng ngự từ thuẫn ma cụ, Lưu Kiềm chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ, dựa vào một cái khải ma cụ không tính là quá tốt mới giúp cho hắn bị thương nhẹ một chút
Tật Tinh Lang căn bản không cho Lưu Kiềm bất kỳ cơ hội nào nghỉ ngơi lấy sức. Trận bão cát còn chưa tan đi, Tật Tinh Lang lại lần nữa bạo phát tốc độ, hóa thành một bóng dáng hung bạo ác liệt trong khói bụi mù mịt kia.
Lang ảnh mở rộng bao phủ toàn thân Tật Tinh Lang, tản mát ra một cỗ khí tức táo bạo của hung thú khiến cho đám học viên ở bên ngoài kết giới không nhịn được hút vào một ngụm khí lạnh.
Lang ảnh bao bọc, Tật Tinh Lang mạnh mẽ lao thẳng về phía Lưu Kiềm đang mặc khải ma cụ mà đánh tới.
Lưu Kiềm căn bản không thể kịp phác hoạ ra tinh đồ của trung cấp pháp thuật kế tiếp. Tật Tinh Lang tựa như một chiếc xe tải đυ.ng tới khiến cả người hắn lập tức bay ngược ra ngoài…
“Ầm!!!”
Lưu Kiềm bị hất văng lên thành kết giới gần khiến cho nó không ngừng chấn động, miệng phun ra một ngụm máu tươi.
Thân thể Lưu Kiềm rơi xuống đất, mặt vàng như nghệ, đầu tóc óng mượt tinh xảo rối như tổ quạ. Ý thức của hắn vẫn tỉnh táo nhưng cú va chạm này khiến cho hắn cảm giác như ruột gan bị lộn tung cả lên.
Nếu không có khải ma cụ bảo hộ thân thể, Lưu Kiềm có thể sống được hay không cũng còn khó nói.
Khắp sân thi đấu, những nữ sinh trồng cây si với hắn từng người từng trái tim như vỡ nát. Bởi vì đây chính là kết quả mà bọn họ không muốn thấy nhất.
Sự thật chính là như vậy, soái ca đẹp trai phong độ mê đắm ngàn vạn thiếu nữ ngây thơ không đồng nghĩa thực lực hắn sẽ mạnh.
Đừng nói là so sánh với trạng thái mạnh nhất của Mạc Phàm, dù là hiện tại ma năng Hỏa hệ cùng Lôi hệ của Mạc Phàm đều đã hao tổn đến gần như không còn, Lưu Kiềm như trước so với một cái hệ của Mạc Phàm cũng đánh không lại… hoặc nói trắng ra là bị bón hành đầy mồm!
Lưu Kiềm không còn dũng khí tiếp tục chiến đấu, hắn căm phẫn bước xuống sàn thi đấu. Hoàng Tinh Lệ nhìn thấy cảnh này liền vội vội vàng vàng chạy tới, dáng vẻ muốn đỡ Lưu Kiềm đang bị trọng thương kia.
Tâm trạng Lưu Kiềm bây giờ vô cùng tồi tệ. Hắn có chút không kiên nhẫn bỏ mặc Hoàng Tinh Lệ đang ân cần với mình, cấp tốc biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Ngay cả thầy giáo Bạch Mi muốn trị liệu cho hắn cũng bị khước từ nốt!
“Mất đi tự tôn, bản tính cũng bộc lộ ra…” Bạch Mi nhìn Lưu Kiềm giận dữ bỏ đi, lắc đầu thất vọng nói.
Hoàng Tinh Lệ vẫn đứng ở lối lên xuống sàn thi đấu. Vừa rồi ánh mắt Lưu Kiềm nhìn nàng mang theo sự chán ghét không chút che giấu khi cho lòng của nàng như bị một quả bom oanh tạc, một lúc lâu cũng không có phục hồi tinh thần lại.
Hoàng Tinh Lệ có chút hồn bay phách lạc trở về chỗ ghế ngồi của mình. Người mà nàng ngưỡng mộ nhất lại nhìn nàng với ánh mắt chán ghét làm Hoàng Tinh Lệ cảm giác thế giới quan của một hoàn toàn trở nên u ám.
Đinh Vũ Miên ngồi ở bên cạnh, cũng không biết phải an ủi cô như thế nào. Mấy cô gái trẻ như Hoàng Tinh Lệ thường thường có thói quen trông mặt mà bắt hình dong.
Trên thực tế, mỗi người đều có bản tính riêng của chính mình, làm sao có khả năng tướng mạo hoàn mỹ thì toàn còn lại cũng hoàn mỹ cho được…
Thế giới này, nữ nhân thích ngắm trai đẹp thì cứ ngắm nhưng mà chỉ nên duy trì thái độ thưởng thức như ngắm nhìn hàng trưng bày là tốt rồi, đừng có đối với những phương diện khác đặt kỳ vọng quá cao…
…
Dưới sân đấu, Trịnh Giai Tuệ đã sớm choáng váng giống như những người khác. Lưu Kiềm danh nổi như cồn cũng đã bị giải quyết rồi.
Tính cả hắn, đại ma đầu kia cuồng đấu thắng tổng cộng tám mươi người liên tục!! Đám người trong top 50 liệu có thể làm được như vậy hay không??
Trên sân thi đấu, Mạc Phàm chỉ đơn giản ngồi trên mặt sàn, trực tiếp tiến vào trạng thái minh tu. Danh sách khiêu khiến còn quá nửa, nếu không thể kịp thời khôi phục một ít ma năng thì không thể ứng phó với các cuộc chiến sắp tới.
Mặc dù Mạc Phàm có thua thì cũng không có khả năng đi xin lỗi từng người ở Hỏa viện này được. Thế nhưng hắn cảm thấy chính mình vừa mới về trường mà đã làm ra hành động vô lại như vậy thực sự quá mất hình tượng a.
Cái danh hiệu “Đại Ma Đầu” này… cũng không thể để nó mai một được.
“Người kế tiếp… Vu Chấn Siêu!”
“Chủ nhiệm, ta có thể không lên được không…” Tên học viên gọi là Vu Chấn Siêu đã bắt đầu cảm thấy hối hận rồi.
Nếu là cùng Pháp Sư khác chiến đấu, Vu Chấn Siêu chắc chắn sẽ vênh mặt tiến lên thi đấu. Nhưng mà lần này Mạc Phàm triệu hoán ra một con quái vật như vậy, Vu Chấn Siêu lập tức không còn chút can đảm nào rồi.
Sinh vật triệu hoán mặc dù do Triệu Hoán Sư khống chế nhưng yêu ma rốt cuộc vẫn là yêu ma. Bọn chúng tuyệt đối không hề biết nặng nhẹ, lỡ không cẩn thận bị cào lòi ruột một cái thì mặc dù không chết nhưng sẽ vô cùng đau đớn.
“Đi lên ngay, bằng không ta đá người ra Hỏa viện ngay và luôn! Thứ không có tiền đồ!” Ngụy Vinh tức giận mắng.
Không thể không nói, Ngụy Vinh đã dần dần nhận ra Hỏa viện thực sự phế vật quá nhiều. Đã tám mươi người ra trận vẫn không ai có thể đánh bại Mạc Phàm, coi như đối phương trời sinh song hệ thì cũng không có lý do gì mà thua thảm đến như vậy!!
Người khiêu chiến xếp hạng không đồng đều, hiện tại chỉ có top 200 may ra mới có một chút khả năng khiêu chiến. Dù sao trong đó cũng tồn tại một số song linh chủng pháp sư có thể chiến đấu với yêu ma cấp chiến tương…
Đương nhiên, bọn họ cũng chỉ là “có thể chiến đấu” mà thôi… muốn đánh bại được nó lại là một câu chuyện khác rồi.
Yêu ma thuộc họ sói đặc điểm lớn nhất chính là sức chịu đựng cực kỳ đáng gờm, có thể liên tục chiến đấu mà không hề lộ ra vẻ uể oải. Thậm chí chúng có thể ở trong chiến đấu mà từ từ hồi phục thể lực, đấy mới là mấu chốt.
Người khiêu chiến bị đánh càng lúc càng nhanh chóng, cuộc chiến đấu này đã kéo dài từ ban ngày đánh tới đêm vẫn chưa xong.
Một số học viên tính toán là đi ra bên ngoài ăn một bữa cơm sau đó sẽ trở lại xem. Nhưng mà rốt cuộc khi quay về đến nơi, bọn họ chợt nhận ra là đã không còn có thể chen vào sân thi đấu nữa rồi!!!
“Trời sinh song hệ đại náo Hỏa viện, liên thắng một trăm ba mươi chín người!”
“Triệu hoán thú Tật Tinh Lang gần như vô địch, không phải top 100 thì lượn đi cho nước nó trong!”
“Chuyển hệ cuồng nhân không ai chống nổi, Hỏa viện xem như mất hết thể diện rồi!!”
Những tiêu đề mới nhất trên những diễn đàn lớn nhảy lên liên tục trong điện thoại di động của các học viên.
Lúc đầu, cuộc thách đầu này chỉ lan truyền giữa các viện với nhau nhưng đến hiện tại đã không ít người ngoài trường đều biết cả rồi. Khả năng không bao lâu nữa, mấy trường đại học khác cũng sẽ chú ý tới chuyện này.
Rất nhiều tân sinh viên đã sớm biết Đại Ma Đầu Mạc Phàm. Bọn họ chẳng bao lâu đã đem những chuyện lúc trước của Mạc Phàm đào ra.
Mà đến lúc này mọi người mới đột nhiên tỉnh ngộ. Xem ra cũng không phải là một tên cuồng nhân đột nhiên xuất hiện mà là Đại Ma Đầu xú danh xâm nhập lòng người đã hồi sinh quay trở lại, lấy sự hung hăng kiêu ngạo của mình cuồng nộ đạp lên Minh Châu chủ giáo khu.