Dịch: Hoangforever
Hai con mắt Ngụy Vinh nhìn Trịnh Giai Tuệ một chút, sau đó từ từ chậm rãi chuyển sang vị trí Đông Phương Liệt đang đứng, nói tiếp:
“Xếp hạng giữa hắn và hắn, cách xa nhau không chỉ có thiên phú trác tuyệt hơn, bối cảnh xuất sắc hơn, tu luyện khắc khổ hơn, kỳ ngộ đặc biệt hơn, mà hắn còn là sự tập hợp của 1147 người có điều kiện tương tự như hắn. Hắn sau khi trải qua vô số trận chiến đấu tàn khốc, mới đạt được kết quả như vậy. Xếp hạng của hắn lúc này không còn là vấn đề thực lực nữa. Có phải người cảm thấy ở trong cái đại sảnh có rất nhiều người căn bản không bằng người đúng không? Được lắm. Chỉ bằng những lời nói hung hăng kiêu ngạo này của người… ta sẽ cho người xếp hạng thứ 100 trong tháng này trên Hỏa Bảng. Ta sẽ cho ngươi cảm thụ một chút học viên có xếp hạng từ thứ 100 trở lên trên Hỏa Bảng mỗi ngày sẽ chịu đựng những chuyện gì!”
Giọng nói Ngụy Vinh trở nên nặng nề hơn.
Mạc Phàm nhìn thấy chủ nhiệm hệ có thái độ nghiêm túc như vậy, cũng cười nói:
“Ta bất quá cũng là khó chịu với câu nói ngươi vũ nhục ta lúc trước mà thôi….Có cần phải giương cung bạt kiếm như vậy không??”
“Bên trong Hỏa viện của ta không cho phép nói ra những lời sáo rỗng. Ngươi cảm thấy ta dạy dỗ ra không ít tên phế vật đúng không? Vậy ta sẽ cho ngươi biết, ngươi bị phế vật đánh bại sẽ có cảm giác như thế nào!”
Ngụy Vinh không có ý định bỏ qua cho Mạc Phàm, nói.
Những lời Mạc Phàm cần phải nói, thì hắn đã nói hết rồi. Thế nhưng cái lão hắc tinh tinh Ngụy Vinh này cũng đâu có chịu nghe lời hắn. Mạc Phàm cũng bó tay với lão rồi. Cũng không biết cái tên chủ nhiệm hệ hắc tinh tinh này đem hắn xếp hạng thứ 100 là có dụng ý gì đây?
Ngụy Vinh cũng không muốn tiếp tục dây dưa về cái vấn đề này nữa. Chuyện lần này, một tháng sau rồi sẽ rõ.
Hắn bắt đầu công bố xếp hạng kiểm tra tháng này, cũng công bố ra tài nguyên phân phối cho mọi người.
Từ đầu tới cuối, Mạc Phàm chọc cho nhiều người ở đây phải tức giận. Được nhận cái danh tiếng này, hắn cũng xem như hài lòng.
Hắn vỗ vỗ cô nàng nam nhân Hoàng Tinh Lệ ở phía trước, hỏi:
“Ngươi nói xem hắc tinh tinh tự nhiên xếp ta ở hạng thứ 100, có phải lão bị ta làm cho tức giận tới nỗi hồ đồ rồi đúng không? Ta xếp hạng thứ 100 hình như được phân phối tư chất nguyên cũng không có ít a.”
Hoàng Tinh Lệ nghe thấy vậy liền xem thường. Trong lòng âm thầm nghĩ thì ra cũng chỉ là một tên ngốc.
“Ngươi nghĩ người xếp hạng cao trên Hỏa Bảng thì ngươi sẽ được thoải mái sao?? Ngươi có biết rằng những người xếp từ hạng 100 trở lên, bọn họ phải đối mặt với khiêu chiến không ngừng nghỉ của vô số người xếp hạng ở phía sau họ hay không? Ngươi đứng thứ hạng càng cao thì tiếp nhận khiêu chiến lại càng nhiều. Bọn họ cũng sẽ không để cho ngươi được thoải mái như ngươi nghĩ đâu. Kể cả khi ma năng của người có bị khô cạn thì bọn họ vẫn cố tình khiêu chiến với ngươi. Khi người thua rồi. Thứ hạng của ngươi sẽ biến thành thứ hạng của người khiêu chiến người. Đáng lẽ, ngươi nên an phận làm một tên chuyển sinh hệ. Nếu như ngươi thật sự có bản lĩnh, ngươi có thể lặng yên đem thứ hạng của mình từ từ đẩy lên cao, tới lúc đó cũng sẽ không có ai lưu ý, quan tâm đặc biệt tới ngươi nữa. Hiện tại thì hay rồi, ngươi không khác nào đâm đầu vào chỗ chết. Số người muốn đánh chết ngươi ở đây không tới 1000 thì cũng tầm 800. Về sau, ngươi còn chưa chắc đã được sống yên ổn trong học phủ Minh Châu nữa. Ta có một đề nghị như thế này, nhân lúc còn chưa có bắt đầu, ngươi nhanh chóng rời khỏi trường. Nếu không, ngươi sẽ chết rất là thê thảm đó.”
Hoàng Tinh Lệ nói với Mạc Phàm.
Thật sự, Hoàng Tinh Lệ cảm thấy hành động vừa rồi của cái tên Mạc Phàm này phải nói là tên tìm đường chết đệ nhất toàn trường. Nhưng suy nghĩ tới chuyện, 1 tháng sau, hắn sẽ bị mọi người hành hạ cho thân tàn ma dại. Hoàng Tinh Lệ cảm thấy có lẽ nên cho hắn một lời khuyên vẫn tốt hơn.
“Đệt con mẹ nó chứ?? Quy tắc bảng xếp hạng thì ra là như vậy sao? Được phép khiêu chiến liên tục, không phải mình sẽ bị xa luân chiến sao? Tới ngay cả nghỉ ngơi cũng không có?”
Mạc Phàm kinh ngạc nói.
“Ngươi căn bản không biết tình huống như thế nào lại dám khoác lác, to mồm như vậy. Lúc này cho dù có là thần tiên thì cũng không cứu được ngươi!”
Mạc Phàm nghe thấy vậy liền cảm thấy nhức đầu, xoa trán một cái. Cái này không phải mình ra oai cũng quá mức…đi!
Sau khi nghe xong Hoàng Tinh Lệ nói xong, Mạc Phàm rốt cuộc cũng mới biết quy tắc bảng xếp hạng là như vậy. Ai mà ngờ được, cái lão hắc tinh tinh kia sắp xếp mình ở thứ hạng 100, dĩ nhiên chính là nhằm vào cái quy định không hạn chế khiêu chiến này. Nghĩ tới lúc hắn đi ngủ, lúc ăn cơm, lúc đi dạo phố tán gái đều sẽ có người nhảy ra khiêu chiến. Thì những ngày tháng đó quả thật không biết sống như thế nào đây??
Nếu như không được, hết cách, có lẽ đành tới chỗ Tiêu viện trưởng một chuyến vậy. Bảo hắn chuyển mình tới Lôi hệ. Mình có cảm giác không có cách nào ở lại Hỏa hệ được nữa rồi!
Hiện tại, thực lực Mạc Phàm mạnh thì mạnh thật. Nhưng nếu như hắn không có toàn lực thi triển ra tất cả lực lượng thì cũng chưa chắc đã quét ngang toàn bộ học phủ Minh Châu.
Bên trong chủ giáo khu học phủ Minh Châu, cao thủ nhiều như mây. Chỉ có cấp bậc Trung cấp trở lên mới có tư cách bước vào trong này. Mà ở bên trong chủ giáo khu này mọi người thu được rất nhiều tài nguyên, bọn họ có thể đem những tài nguyên này tu luyện tới đẳng cấp cuối cùng của Trung cấp cũng có không ít người. Trong những người này, cũng không có thiếu những người có linh chủng.
Chẳng hạn ví dụ như tên Đông Phương Minh, nếu xét về thực lực mà nói… thật ra cái tên này thực lực cũng không thua kém mình là bao. Hơn nữa hắn còn có không ít ma cụ đắt đỏ hơn cả mình. Tới ngay cả Dực ma cụ xa xỉ, đắt đỏ như thế kia hắn còn có được. Thì nói gì tới mấy cái linh chủng kia.
Còn chưa kể tới những tên còn mạnh hơn hắn ở đây nữa… Những người này, hắn muốn đánh thắng được bọn họ, e rằng phải cố hết sức thì may ra mới đánh thắng được.
“Giả sử ta xếp hạng thứ 100… có phải những người xếp hạng trên thứ 100 sẽ không được khiêu chiến được với ta, có đúng không?”
Mạc Phàm vội vàng hỏi một câu.
Mạc Phàm cảm thấy những người có khả năng uy hϊếp tới hắn e rằng là những tên xếp hàng trước 100 này.
“Đó là điều đương nhiên. Làm gì có tên nào ăn no rửng mỡ lại đi khiêu chiến với người xếp hạng sau mình không chứ?? Thắng vừa không tăng xếp hạng của mình lên, lại còn lãng phí mất bao nhiêu ma năng quý báu nữa.”
Hoàng Tinh Lệ nói.
“Thì ra là như vậy. Như vậy vẫn còn tốt một chút.”
Mạc Phàm nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm.
“Vẫn còn nói như vậy được sao?? Quả nhiên, tự đại tới vô biên vô tận mà….Khoan đã, ta rất thân với ngươi sao?? Ngươi hỏi ta mấy thứ này làm cái gì?? Nhanh tránh xa ta ra một chút. Cái tên thần kinh này!!”
Hoàng Tinh Lệ đột nhiên ý thức được chuyện gì, nhất thời thở hổn hển nói.
Mạc Phàm nghe thấy vậy liền cười hắc hắc. Hắn cảm thấy bà nam nhân này cũng rất là thú vị.
…………..
Đại hội Hỏa viện vừa kết thúc, Mạc Phàm liền ngửi được mùi thuốc súng nồng nặc tỏa ra khắp cả đại sảnh.
Cũng may, trước khi kết thúc hắn đã ba chân bốn cẳng chạy trốn mất tiêu. Chứ nếu như mà ở lại thì có lẽ chỉ cần ánh mắt mọi người ở đây cũng đủ đem hắn biến thành tro bụi rồi.
“Còn tưởng anh hùng như thế nào. Còn không phải cong đuôi chạy mất dép sao!”
Hoàng Tinh Lệ thấy Mạc Phàm vội vàng chạy trốn, hừ lạnh một tiếng nói.
“Tên của hắn nghe có chút quen tai.”
Đinh Vũ Miên ngồi ở một bên nhìn thoáng qua phương hướng Mạc Phàm chạy trốn, nhỏ giọng nói một câu.
“Người biết hắn?”
Hoàng Tinh Lệ có chút kinh ngạc nhìn Đinh Vũ Miên.
Nàng biết Đinh Vũ Miên là người như thế nào. Ngay tới cả 10 tên đứng đầu bảng xếp hạng Hỏa Bảng cũng không biết thực lực của nàng như thế nào. Làm gì có chuyện nàng đi để ý một tên vô danh tiểu tốt như hắn kia chứ!
Đinh Vũ Miên lắc đầu, không nói gì nữa.
Chủ nhiệm hệ Ngụy Vinh vừa rời khỏi. Cả đại sảnh liền nổ tung.
Từng đoàn, từng đoàn người khí thế to lớn vội vàng lao về phía Mạc Phàm vừa ngồi lúc nãy. Cả đám đều xoắn hết tay áo lên, chuẩn bị xử tử Mạc Phàm.
“Mẹ kiếp! Lại để tên tiểu tử này trốn thoát mất rồi!!!”
“Hắn chạy lúc nào vậy? Mấy người ngồi ở bên cạnh hắn làm ăn cái kiểu gì thế không biết?? Không biết trông chừng hắn một chút à?”
“Ta… chúng ta cũng không biết hắn chạy trốn từ khi nào.”
“Hừ! Chạy trốn thì có ích lợi gì. Trực tiếp phát động khiêu chiến hắn là được. Hiện tại, hắn là người xếp hạng thứ 100 trên Hỏa Bảng đấy. Ở đây có 10 người thì chí ít cũng có 9 người có thể khiêu chiến được hắn.Trừ phi hắn cam tâm tình nguyện đem tài nguyên của mình nhường lại. Nếu không, đánh cho hắn một trận, để cho hắn biết thê thảm là như thế nào.”
Triệu Quý cười lạnh nói.
Mẹ kiếp! Người xếp hàng thứ 100 đáng lẽ ra là Triệu Quý hắn.
Tư chất nguyên được phân phối giữa người có xếp hạng thứ 100 và 101 có sự chênh lệnh với nhau rất lớn. Thế mà không biết tại sao, tự nhiên ở đâu lòi ra một tên Mạc Phàm đẩy hắn xuống thứ hạng 101. Cái con mẹ nó chứ, tức ói cả máu. Cho nên, Triệu Quý vô cùng oán hận đối với Mạc Phàm.
“Tần Tùng, ngươi cấp cho tên tiểu tử kia một chút màu sắc đi. Thu thập tên tiểu tử này, kiểu gì chúng ta cũng kiếm được một ít uy tín. Cao thủ trong Hỏa viện nhiều lắm. Nếu như chúng ta không nhanh chân chà đạp hắn, e rằng mọi người không còn nhớ tới xã đoàn Kim Hỏa của chúng ta đâu?”
“Đùa giỡn một tên xếp hạng cuối cùng trong top 100, có cái gì là thú vị đâu.”
Cái người tên là Tần Tùng nói.
“Tôi có nghe mọi người đồn rằng, ở bên trong tân sinh viên từng có một tên đại ma đầu có tên gọi hình như cũng là Mạc Phàm. Hắn hành động tùy tiện tới cực điểm. Không biết cái tên này có phải là hắn hay không?”
“Cái tên Mạc Phàm kia không phải khi hắn làm trao đổi sinh đã chết rồi sao?”
“Có lẽ không phải hắn đâu. Cái tên Mạc Phàm kia hắn hệ triệu hoán mà.”
“Cũng đúng.”
“Tự nhiên tặng không tư chất nguyên cho hắn. Chúng ta tranh thủ thời gian chém chết hắn đi!”