Dịch: Thiên Hạ Địa Thượng
Biên: Tiếu Diện Tà Thần
Mặc cho số lượng Bạch Sắc quân đoàn xông tới có nhiều như thế nào, sĩ khí có cao đến đâu đi chăng nữa thì tất cả bọn chúng đều biến thành từng bộ từng bộ thi thể bị hủ thực thành một đám dịch đen rơi xuống mặt đất!
Đồ Đằng Huyền Xà cưỡi tầng sương mù đứng sừng sững trên bầu trời, cao ngạo ngưng mắt nhìn về phía Ngân Sắc Khung Chủ. Nó thậm chí đối với đám Bạch Ma Ưng quân đoàn đang lít nha lít nhít đánh tới như mưa kia còn không thèm liếc mắt nhìn một chút nào. Hàng ngàn hàng vạn con Bạch Ma Ưng xông tới nãy giờ cũng chưa từng hòa tan được nửa phần lĩnh vực của nó.
Đồ Đằng Huyền Xà phì phì cái lưỡi màu đỏ hồng của nó ra một cách đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ hướng, giống như là đang châm biếm hành vi ngu xuẩn này của Ngân Sắc Khung Chủ,
Ngân Sắc Khung Chủ rốt cuộc ý thức được nếu tiếp tục làm như vậy sẽ chỉ khiến con dân đi tới chịu chết, vì vậy nó mệnh lệnh cho đám Bạch Ma Ưng kia lui ra, bắt đầu thao túng đám lông chim quanh thân giống như bão táp kia phóng về phía Đồ Đằng Huyền Xà.
Đám ngân sắc lợi nhận này mới vừa rồi bị Hỏa diễm Kỵ thương của Chúc Mông nghị viên thiêu đốt hơn nửa Chúc Mông nghị viên, vì vậy uy lực của chúng đã bị suy giảm rất nhiều, chỉ ở lưu lại trên lớp vảy cứng rắn như hợp kim siêu cấp của Đồ Đằng Huyền Xà những vết mờ mờ.
Đồ Đằng Huyền Xà bình thản đứng đó, không né không tránh, vẫn như cũ dùng cặp mắt kia nhìn chăm chú Ngân Sắc Khung Chủ, giống như là đang đợi nó dùng hết tất cả vốn liếng của mình.
Rồi chỉ trong một khoảnh khắc tức thời, thân thể của Đồ Đằng Huyền Xà đột nhiên chấn động một cái, lấy tốc độ nhanh chóng tựa như một đạo tia chớp màu đen tím, lao về phía Ngân Sắc Khung Chủ.
Lợi Nhận lĩnh vực kín kẽ kia không tạo thành bất kỳ trở ngại nào đối với nó, nó dễ dàng lao tới trước mặt của Ngân Sắc Khung Chủ, dùng sức cắn một cái vào một bên cánh của Ngân Sắc Khung Chủ, sau đó mạnh mẽ lôi nó rơi xuống mặt đất.
...
Ở vùng biên giới của thành thị hiện tại, còn có rất nhiều người đang cuống quít rút vào trong vùng nội thành, bởi vì mỗi một toà thành thị ở thời điểm gặp phải yêu ma tập kích đều sẽ ngay lập tức mở ra An Toàn Kết Giới, tạo thành chỗ lánh nạn tức thì cho nhân loại.
Thế nhưng phạm vi bảo hộ của An Toàn Kết Giới cũng chỉ có hạn, mỗi cái thành khu đều chỉ có thể thiết lập được một cái, vì vậy trong thời gian tai nạn bạo phát muốn hoàn toàn rút vào trong An Toàn Kết Giới tuyệt đối không phải là một chuyện dễ dàng.
Nếu đứng từ trên bầu trời nhìn xuống, đường phố vô cùng đông đúc bất quá cũng chỉ là những đường thẳng đan xen nho nhỏ, nhà lầu, xe hơi đều trở nên phi thường nhỏ bé, huống chi là con người đâu.
Dòng người phía dưới nhìn qua hoàn toàn là một đám chấm nhỏ màu đen, chỉ khi bọn họ tụ tập cùng nhau mới có thể nhìn thấy bọn họ di động một cách vô cùng thong thả. So sánh với toàn bộ Bạch Ma Ưng quân đoàn mà nói thì tốc độ di động của bọn họ quá chậm.
Nếu không phải có một tầng sương mù độc khí màu xanh trước sau bao phủ vùng biên giới thành thị, thì những người này đã sớm đã biến thành đồ ăn trong bụng đám Bạch Ma Ưng này rồi.
“Ôi giời ơi… các ngươi mau mau nhìn xem đó là cái gì??” Trong một đội sơ tán nho nhỏ đang tiến về thành thị kết giới, có một vài tên học sinh bất chợt phát hiện ra từ giữa mảnh thiên không đang hỗn loạn lúc này bỗng nhiên có một đầu sinh vật màu bạc đang rơi xuống.
Cả người của sinh vật màu bạc này bị bao trùm bởi những chiếc lông chim sắc bén đến cực điểm, tựa như một bộ giáp hạng nặng được võ trang đầy đủ vậy, sáng lấp lánh dưới ánh ban mai của ngày mới.
Có vẻ như một bên cánh của nó đã bị bẻ gẫy, hoàn toàn buông thõng xuống, nặng nề va chạm với mặt đất trước tiên. Cú va chạm này khiến cho một đám lớn nhà cửa được xây dựng men theo đường ranh giới an toàn bị sóng trùng kích đánh cho tan nát, cuốn lên bụi mù cuồn cuộn tràn ngập khắp mấy khu phố ở nơi xa hơn!
Cũng may là một mảnh Tây Thành khu này đã không còn có bao nhiêu người. Sau khi đầu Ngân Sắc Khung Chủ này bị đập lên mặt đất, nó liền vô cùng phẫn nộ nhích người dậy.
Ngân Sắc Khung Chủ ngay lập tức phủi xuống tro bụi dính trên thân thể, có vẻ như là một đầu yêu ma cực kỳ yêu quý bộ lông chim sạch sẽ của mình.
Ngân Sắc Khung Chủ từ từ đứng lên một cách chậm rãi, thân thể khổng lồ của nó tựa như diệt thế quái thú thường thấy trong phim Hollywood. Đường phố, công viên, bệnh viện, trường học, cầu vượt ở trước mặt nó không khác gì những món đồ chơi mô hình cả.
Nhân loại hiện tại đã rút đi cực xa, nhưng khi bọn họ quay đầu lại ở nơi cách vị trí của đầu quái thú kia hơn một nửa cái nội thành thì bọn họ vẫn như cũ có thể nhìn thấy con chim khổng lồ màu bạc này giương rộng ra cặp cánh của mình. Điều này tạo thành một loại xung kích thị giác cùng khủng bố tâm linh vô cùng khủng khϊếp đối với bọn họ!
“Lại có một cái gì đó rơi xuống rồi!” Trong một cái trường học, một vị nữ lão sư đang yểm hộ học sinh rút đi lại đột nhiên kêu lên thất thanh, sợ hãi vạn phần chỉ tay về phía mảnh bầu trời phía tây của thành thị.
Từ lúc nó vẫn còn đang ở trên không trung thì mọi người đã có thể thấy rõ đó là một con rắn khổng lồ màu xanh đen đang rơi xuống với một tốc độ cực nhanh. Sau một khắc hoàn hồn lại, mọi người lúc này mới phát hiện hình thể của nó so với lúc trước nhìn thấy còn muốn khổng lồ hơn quá nhiều rồi!
Ngân Sắc Khung Chủ vốn đã là quái thú cấp bậc diệt thế, nhưng đầu Xà Vương kia so với nó còn muốn lớn hơn gấp hai lần.
Tại thời khắc mà nó đáp xuống, những đoạn đường phố rộng lớn phía dưới bị sức mạnh từ cú hạ cánh của Đồ Đằng Huyền Xà biến thành tro bụi ngay lập tức. Từng đám bụi phấn cao cao cuốn lên khiến cho đám người xem đang đứng ở một nơi rất xa đều không dám tin vào mắt của mình nữa!
Trong thế giới quan của những người bình thường như thế này, Ma Pháp chính là thứ mà bọn họ tôn sùng là loại sức mạnh vượt lên trên tất cả, nhưng nếu đem ra so sánh với hai đầu sinh vật quân chủ cấp khổng lồ này, thì có vẻ như ngay cả ma pháp, cũng căn bản không ở cùng một cấp bậc với chúng.
...
Ở trên đầu của Đồ đằng Huyền xà, hai người Mạc Phàm cùng Linh Linh đã sớm bị dọa sợ đến mức mặt mũi đều trắng bệch cả rồi!
Đại gia hỏa ah, ngươi muốn đi liều mạng với Ngân Sắc Khung Chủ cũng không sao, nhưng tốt xấu gì cũng nên thả hai cái tiểu nhân nhỏ bé như con sâu cái kiến chúng ta xuống trước mới đúng a, cần gì mà phải cáu kỉnh như vậy a!
Đồ Đằng Huyền Xà lúc này quả thực là đang rất khó chịu, lúc nào cũng chăm chăm nhìn vào đầu lãnh huyết yêu ma Ngân Sắc Khung Chủ kia.
Cũng may là tên này vẫn còn có một ít điểm lương tâm, biết điều động vài tầng vảy rắn của mình đến để bảo hộ Mạc Phàm cùng với Linh Linh. Bằng không thì chỉ với lực trùng kích sinh ra từ những cú va chạm khủng khϊếp giữa hai đầu yêu ma quân chủ cấp liền có thể đem hai người bọn họ chấn thành thịt vụn rồi!!
“Hạp!!!!!!!”
Đồ đằng Huyền xà căn bản không cho Ngân Sắc Khung Chủ một điểm cơ hội nào, ngay tại thời điểm Ngân Sắc Khung Chủ vừa muốn giương cánh để bay trở lại không trung, Đồ Đằng Huyền Xà lập tức vụt ra cái đuôi dài đằng đẵng của mình...
Cái đuôi rắn to lớn ngang ngửa cả một dãy núi kia nhanh chóng đánh về phía Ngân Sắc Khung Chủ mới vừa rời khỏi mặt đất, vừa hay lại đánh trúng ngay cái bản mặt thô dài của nó.
Ngân Sắc Khung Chủ lại một lần nữa bị đánh cho rớt xuống, điều này khiến nó cảm thấy vô cùng phẫn nộ, ngay lập tức quay sang phun ra một luồng sóng âm hủy diệt cực kỳ khủng bố về phía Đồ Đằng Huyền Xà để đáp trả!
Luồng hủy diệt sóng âm này nhanh chóng mở ra một con đường xuyên thẳng qua vùng thành khu phía Tây, mạnh mẽ đánh lên người của Đồ Đằng Huyền Xà.
Cả một khu vực rộng lớn bao xung quanh Đồ Đằng Huyền Xà dưới sức ép của đòn tấn công này ngay lập tức hóa thành hư vô, ngay cả đám vảy rắn vô cùng cứng rắn của nó dưới lực lượng âm thanh này cũng xuất hiện từng cái vết nứt.
Thế nhưng Đồ Đằng Huyền Xà vẫn không thèm để ý tới đòn tấn công này, mà chỉ tiếp tục làm y như lúc nãy, một lần nữa hung hăng vung vẫy cái đuôi to lớn như cả một dãy núi của mình đảo về phía Ngân Sắc Khung Chủ.
Cái đuôi này mạnh mẽ vượt qua khu vực âm bạo, quét thẳng lên cái mỏ đang mở to của Ngân Sắc Khung Chủ.
Ngân Sắc Khung Chủ chẳng khác nào một tên ca sĩ trong lúc đang rống lên bài hát cực kỳ khó nghe của mình thì đột nhiên bị một tên khán giả từ phía dưới chạy lên giáng cho một cái bạt tai trí mạng vậy. Lực lượng âm thanh của nó liền bị ngưng bặt lại, thân thể lảo đảo lùi về sau mấy bước, giẫm sụp một đống trạm BOT thu phí rồi mới có thể dừng lại được.
“Tên to xác thật là bá đạo a!!” Đang trốn ở trong tầng giáp trụ của Đồ Đằng Huyền Xà, Linh Linh đôi mắt lập loè ánh sáng sùng bái nói.
Mạc Phàm ở bên cạnh điên cuồng gật đầu đồng ý.
Tại thời điểm hắn được đưa lên giữa không trung vừa nãy, Mạc Phàm đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng ròng rã năm tên siêu giai pháp sư cùng nhau vây công đầu Ngân Sắc Khung Chủ kia, kết quả bị nó đánh cho tơi bời hoa lá.
Còn tới lúc mà Đồ Đằng Huyền Xà ra tay thì hoàn toàn khác biệt một trời một vực, đầu tiên là chấp ngươi mấy chiêu, chấp cho Ngân Sắc Khung Chủ thoả thích dùng lĩnh vực đến công kích nó bao nhiêu cũng được.
Sau đó nó liền tặng cho đối thủ một cú cắn vô cùng thô bạo, sinh sinh lôi Ngân Sắc Khung Chủ từ trên cao vứt xuống mặt đất. Tiếp theo đó, nó liền bồi cho đối thủ hai cú quật đuôi vô cùng chất lượng, đánh cho mặt của Ngân Sắc Khung Chủ sưng lên như đầu heo luôn.
Đầu Ngân Sắc Khung Chủ kia ngông cuồng tự đại như vậy, sức mạnh ngập trời như vậy, nhưng khi đứng ở trước mặt Đồ Đằng Huyền Xà, ngoại trừ việc tỏ vẻ phẫn nộ ra thì không thể làm được điều gì khác!
“Thật là nhiều người đang xem a!” Linh Linh lùi ra đằng sau một chút, mượn nhờ chiều cao đồ sộ của Đồ Đằng Huyền Xà để nhìn tới cả khu vực trung tâm của Hàng Châu thị.
Tại đó có vô số người chính đang quan sát trận chiến ở nơi này, bọn họ đứng lít nha lít nhít ở những nơi có tầm quan sát khá tốt, ví dụ như những tầng lầu của những tòa cao ốc hơi cao một chút.
Bất kể là Ngân Sắc Khung Chủ hay là Đồ Đằng Huyền Xà đều có hình thể quá ư là khổng lồ, cho dù cách hơn một nửa cái nội thành vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng trận chém gϊếŧ giữa bọn chúng.
———————————————————————————————————————————————————–*
Cảm ơn các bạn đã thưởng thức!
Nếu các bạn thấy hay thì hãy nhấn tim hay thả đề cử để mình có động lực dịch tiếp nha.